Harukyu Mot Ngay Mua Xuan Anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Các nhân vật và sự kiện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.
*Draft.
---
"Teu-haaaaa" Các thành viên đồng loạt hô khẩu hiệu "xin chào" thay vì "tạm biệt" để kết thúc buổi vlive kỉ niệm tròn một năm ra mắt của nhóm.
Staff cũng ra hiệu mọi người có thể kết thúc công việc và trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.

"Anh muốn ăn bánh kem với mọi người quá đi." Ngồi trên xe về nhà, Hyunsuk liên tục than thở rằng anh vẫn còn muốn mở tiệc chỉ riêng họ với nhau mà không cần phải live cho fan xem.

"Anh có thể chịu trách nhiệm cho hậu quả về sau không?" Haruto lên tiếng.

"Đúng đó, ai khác thì em không biết, nhưng mà anh với Jihoon chắc chắn sẽ uống đến say mèm luôn đó. Có khi anh sẽ bị cấm túc ở tầng 3 suốt một tuần luôn cho xem." Junkyu mắt nhắm mắt mở nói bằng giọng ngái ngủ.

"Em nghe nói ở đó buổi tối có ma đó." Haruto bổ sung thêm một câu trước khi cũng chìm vào giấc ngủ cùng Junkyu.

"Này hai cái đứa này!" Leader Choi cái-gì-cũng-sợ thật sự bị hai người em đáng đồng tiền bát gạo dọa đến mặt mày tái mét.

"Hôm nay chơi vậy là đủ rồi anh, ngày mai chúng ta được nghỉ một ngày mà, mai rồi hẳn làm tiệc." Yoshi mệt đến mắt cũng mở không lên, nghe đến tiệc tùng có hơi choáng váng. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà rồi lăn ra ngủ.

"Đành vậy." Hyunsuk nhìn mọi người mệt mỏi tựa lưng vào ghế xe để ngủ, đành gác bữa tiệc qua một bên. Dù gì sức khỏe cũng là trên hết, Doyoung với Junghwan cũng vừa mới khỏi bệnh, không thể để chúng bị quá sức được. Nghĩ đến việc mình đã cùng những người anh em này trải qua bao nhiêu chuyện và cuối cùng cũng được ra mắt, trở thành những người nghệ sĩ được yêu thích, suốt một năm qua khó khăn cũng có, hạnh phúc cũng có, bao thăng trầm đều có nhau, luôn bên cạnh sẻ chia cùng nhau, Hyunsuk không nén được niềm vui và cảm động trong lòng. Dù anh không phải là một leader tốt nhất, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ các thành viên của mình tốt nhất, sẽ không để bất kì ai có cơ hội được tổn thương gia đình của anh nữa. Con đường mà Treasure sẽ bước đi, anh sẽ trải đầy hoa lên đó.

Haruto đặt Junkyu nằm lên giường, sửa tư thế của anh lại cho thoải mái rồi cởi giày, thay tất và đắp chăn cho anh. Lúc xe về đến cổng kí túc, anh Hyunsuk đã đánh thức mọi người dậy để lên nhà nhưng chỉ cậu và Yoshi chịu dậy, còn Junkyu có gọi thế nào cũng không tỉnh, rốt cuộc phải nhờ Haruto cõng lên nhà. Cậu thuần thục lấy bông và nước tẩy trang trong phòng anh, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt anh. Da mặt anh vốn đã rất đẹp, trắng sáng mịn màng, lại có độ đàn hồi, không cần trang điểm cũng có thể thu hút người khác.

"Anh có muốn thay đồ ngủ cho thoải mái không?" Haruto thấy anh vẫn còn mặt quần jeans liền khẽ hỏi. Junkyu sau khi được Haruto lau mặt sạch sẽ cũng tỉnh táo được một chút nhưng đầu óc vẫn còn nặng nề nên không muốn cử động, nghe cậu hỏi vậy chỉ lắc đầu vài cái rồi lại cuộn người vào chăn tiếp tục ngủ.

"Vậy em về phòng nhé, em có để sẵn bộ pyjama koala trên bàn, khi nào anh muốn thì thay đi. Mặc quần jeans ngủ không tốt đâu. Nhớ là đừng tắm đó, khuya rồi."

"Không biết anh Junkyu có chịu thay đồ chưa nữa. Anh ấy định ngủ như vậy tới sáng à?" Haruto vừa lau mặt vừa tự hỏi. Cậu cứ phân vân liệu có nên ghé qua phòng Junkyu xem tình hình anh ấy hay không hay nên yên tâm tin tưởng anh ấy và đi ngủ. Trong lúc cậu vừa nghĩ vừa nằm lên giường, cậu cảm nhận được có vật thể lạ đang ở trên giường của cậu.

"Junkyu hyung?" Sau khi cố gắng kiềm nén tiếng hét sắp thoát ra khỏi miệng, Haruto cuối cùng cũng định hình được "vật thể" trên giường mình. "Sao anh lại qua đây? Anh cần gì à?"

"Anh vừa thay đồ xong nhưng mà lạnh quá nên anh qua đây cho ấm."

"Lạnh?" Cậu nhớ rõ khi nãy đã bật máy sưởi trong phòng anh.

"Ừm, không hiểu sao nhưng mà phòng anh lạnh lắm, không ấm như phòng của em." Junkyu vừa nói vừa vùi sâu thêm một chút vào chăn của Haruto.

"Vậy anh định ngủ ở đây luôn à?"

"Ừm."

"Trên giường của em à?"

"Ừm."

"Vậy em ngủ ở đâu?"

"Giường vẫn còn chỗ trống mà?"

"Ý anh là, muốn em ngủ bên cạnh anh hả?"

"Đúng rồi. Giường của em rộng như này, ngủ một mình đúng là lãng phí. Em còn ngồi đó làm gì nữa thế? Em không định ngủ hả?"

"Hả? À, em ngủ luôn đây. Anh ngủ ngon."

"Em cũng thế."

"Ruto này."

"Hửm?"

"Sao em chưa ngủ?"

"Anh cũng chưa ngủ còn gì?"

"Anh muốn cảm ơn em."

"Vì chuyện gì?"

"Vì suốt hơn một năm qua đã luôn ở bên cạnh anh."

"Ừm."

"Anh biết em khó chịu vì những việc mà fan ship chúng ta nên đã tránh anh trên camera. Nhưng mà Ruto này, anh muốn chúng ta có thể được như ngày trước, thoải mái bên cạnh nhau mà không cần quan tâm bất cứ điều gì hết. Có những tiền bối cũng rơi vào tình huống giống như chúng ta, nhưng các anh ấy vẫn thoải mái với nhau trên camera. Anh muốn được như thế với Ruto. Cứ mỗi lần máy quay bắt đầu là em lại xa lánh anh, anh không thích như vậy chút nào."

"..."

"Đương nhiên là anh không ép buộc em, anh chỉ muốn nói cho em biết những lời trong lòng anh thôi. Vì hôm nay là kỉ niệm một năm ra mắt, nên anh muốn tâm sự với em một chút. Giờ chúng ta ngủ thôi."

"Junkyu."

"Hửm?"

"Watanabe Junkyu."

"Hửm? Là Kim Junkyu nhé!"

"Thật ra so với em, em biết anh mới là người bị ảnh hưởng bởi những việc đó nhiều hơn ai hết. Nên em quyết định tách xa anh ra một chút, khi đó mọi người sẽ dừng chuyện ship chúng ta lại, anh sẽ thấy thoải mái hơn. Em không ngờ anh lại thấy buồn vì em làm như thế. Em xin lỗi."

"Chúng ta lúc nào cũng vì nghĩ cho đối phương nên mới làm, nhưng sau đó lại tình cờ làm đối phương buồn nhỉ." Junkyu bật cười khi nhớ lại trước đây lúc anh và Haruto còn ở chung phòng, cậu nói mình không thường xuyên ở phòng vì sợ sẽ làm phiền lúc anh đang làm nhạc. Họ lúc nào cũng suy nghĩ cho đối phương một cách lặng lẽ như vậy.

"Anh Junkyu, cảm ơn anh, đã luôn bên cạnh em như bây giờ, đã đến bên em lúc anh cần em nhất, ở bên em lúc em cần anh nhất. Cảm ơn đã cùng em trải nghiệm một năm qua thật vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn anh đã dũng cảm vượt qua những khó khăn trong quá khứ để trở thành một Kim Junkyu tuyệt vời như ngày hôm nay."

"Kim Junkyu, cảm ơn anh đã chấp nhận tình cảm của em. Chúc mừng kỉ niệm một năm hạnh phúc. Anh ngủ ngon nhé." Haruto nhẹ hôn lên trán anh, dịu dàng cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip