Tong Hop Doan Van Dam My 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi chân trần nhỏ bé cứ liên tục chạy, chạy thật nhanh, bất chấp cái lạnh của tiết trời mùa đông, bất chấp viên đạn khiến bờ vai gầy rỉ máu. Phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa nếu không muốn bị bắt lại.

Cô nhi viện, nơi gọi tên thôi cũng đã cảm thấy đầy tình thương, bất chấp cả chút buồn man mát trong đó. Cái tên hoa lệ ấy, là dành cho nơi mà những đứa trẻ không còn cha mẹ, không còn người thân nhận được một chút ấm áp.

Nhưng sự thật không phải là như vậy..!

Ai chịu nhận nuôi không những đứa trẻ ấy? Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó, vì đây là cuộc sống mà...

Đôi chân trần đạp lên nền đá lạnh rồi bất chợt dừng lại. Xuyên qua ánh cam ấm áp, là những con gấu bông xinh xắn đầy màu sắc, chúng trông thật đẹp, thật ấm...

Đứng ở ngoài trời lạnh lẽo, nhìn vào cửa hàng gấu bông, cảm giác thật ấm áp. Quên đi việc bản thân sợ hãi, quên đi việc phải chạy thật xa, chỉ im lặng đứng đó.

Vết thương trên vai nhói lên thật đau. Cậu bé khuỵu người xuống, cái lạnh lại dần tràn tới, cuốn lấy cậu.

Một đôi chân dừng lại trước cậu bé. Người đó lặng lẽ nhìn cậu dù lạnh, dù đau, nhưng vẫn hướng ánh mắt đến những con gấu bông ấm áp trong cửa hàng, với đôi mắt thật buồn. Người đó chỉ nhìn một lúc rồi xoay người bước vào cửa hàng.

Không lâu sau, người đó quay trở lại cùng một con gấu bông. Anh ta ngồi xuống cạnh cậu bé, chìa con gấu bông ra. Đôi tay nhỏ run rẩy đưa ra rồi lại thu lại. Đôi mắt tròn nhìn người kia như muốn hỏi. Nhận được cái gật đầu, đôi tay kia lại nhẹ nhàng đón lấy, nâng niu con gấu như một món đồ thật trân quý.

Cởi chiếc áo trên người khoác lên cho cậu bé, lại chìa bàn tay ấm ra, với ánh mắt như muốn cậu nắm lấy, trên khuôn mặt người đó là một nụ cười thật hiền hòa mà rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại, cậu bé khi ấy thật sự không hối hận, khi đã chấp nhận tin tưởng con người với nụ cười như thế.

Vật thí nghiệm lại tìm được người yêu thương, không còn những liều thuốc hằng ngày bị chích vào cơ thể, không còn những xiềng xích nặng trĩu, chỉ còn tình người ấm áp, với cái nắm tay mà mãi mãi không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip