Offgun Cuoi Cung Chung Ta La Gi Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Off Jumpol chán nản nhìn mình trong gương nhà tắm, tóc dài lòa xòa vì cả tháng nay anh chưa có cắt, râu ria lởm chởm, mặt mũi phờ phạc, hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng, thấy ghê thế này mà con anh không sợ đúng là nghị lực. Nếu hôm nay ba của Gun không tới đây chắc anh chẳng buồn soi gương thế này đâu.

Sau khi cạo râu sạch sẽ thì nhìn anh cũng không khá hơn là mấy, chăm một đứa nhỏ mệt thế này mà Gun Atthaphan đã phải chịu đựng trong hơn tám tháng để mang nó trong bụng ư ?? Nếu anh và cậu không quay lại thì cậu còn phải một mình chăm con...ôi trời ơi...

- Con nằm đây ngủ cùng ba nhỏ nhé, ba chạy ra sảnh đón ông ngoại con một lát !_Off Jumpol đặt Chimon nằm cạnh Gun, anh vẫn thường làm vậy cho thằng bé cảm nhận được sự hiện diện của ba nó.

Vỗ vài cái để thằng bé ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy vọt ra sảnh đợi ba của Gun đến

Người đàn ông lớn tuổi tóc bạc phơ tay túi lớn túi nhỏ bước vào sảnh bệnh viện, Off Jumpol nhìn thấy vội chạy đến đỡ, ba của Gun đây rồi.

- Ba...

- Off ! Con đợi ba lâu không ??_Ông cười hiền hỏi Off.

- Con vừa chạy ra đây thôi ạ, ba để con giúp cho, ba đi đường có mệt không ạ ??

Ông Phunsawat nhìn Off Jumpol rồi lắc đầu.

- Đưa ba đi gặp Gun đi !

Anh gật đầu lia lịa sau đó dắt ba về hướng phòng bệnh của Gun.

Vừa bước đến cửa tiếng khóc đã vang lên, Off Jumpol vội vã mở cửa đặt đống đồ lên sofa rồi chạy đến giường bệnh bế con lên dỗ dành.

- Ôi ba đây, ba xin lỗi em, ba đi bỏ em lại làm em khóc hả ??_Anh vừa nói vừa đung đưa vừa bo bo vào má nó.

- Đây...

- Là...là con của tụi con...

- Đứa bé này là của con và Gun ??

Anh gật gật đầu, rụt rè nhìn ba, liệu ba có ghét anh, ghét Chimon không ??

- Gun...thằng bé đã nằm như vậy một tháng rồi thật sao ??

- Dạ ba...từ ngày em ấy phẫu thuật...con xin lỗi...

- Số phận sắp đặt thôi con !_Ông Phunsawat ngồi xuống cạnh Gun rồi nói.

-....

- Ba đây con trai, con tỉnh dậy được rồi đó, Off và con của con cần con, dù con có còn mệt mỏi thì cũng nên tỉnh lại rồi !_Ông xoa xoa bàn tay gầy gò của con trai mình.

- Ba...

- Cho ba ở đây với thằng bé một lát nhé con ! Chúng ta sẽ nói chuyện sau !

...

Ông Phunsawat ở lại trong phòng cùng Gun Atthaphan gần một tiếng đồng hồ, lúc New Thitipoom đến cũng là lúc ông đứng dậy bước ra.

Off Jumpol đưa Chimon cho New rồi theo ba ra ngoài để nói chuyện.

- Ba..._Off Jumpol khá giật mình vì mắt ông đỏ ửng, không phải ông đã khóc đấy chứ ?

- Con bình tĩnh rồi chứ ? Giờ kể cho ba nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua đi !_Ông Phunsawat nhìn về một nơi vô định rồi nói.

Off Jumpol hít một hơi thật sâu rồi gật đầu kể cho ba nghe, anh quyết định kể toàn bộ mọi chuyện cho ba nghe, kể cả chuyện anh và Nahm.

- B..ba...con xin lỗi...con...con thật sự xin l...

Câu nói chưa trọn vẹn Off Jumpol đã bị ông Phunsawat giáng cho một cú tát đau điếng vào má.

Anh chỉ rưng rưng nhìn ba rồi tiếp tục chờ đợi cú tát tiếp theo nhưng không, ông không tát anh nữa, ông chỉ đứng đó và nhắm mắt xoa thái dương.

- Ba...ba đánh đập con nữa cũng được, ba ghét bỏ con cũng được, ba muốn dày vò con sao cũng được nhưng...mong ba đừng ghét Chimon...thằng bé không có tội...

- Đánh con nữa thì con trai ba có tỉnh lại không ? Cái tát vừa rồi là ba tát hộ Gun thôi ! Nhìn con bây giờ đi, ba biết một tháng qua con đã cố gắng nhiều ! Ba không có quyền giận con cũng chẳng có quyền quyết định gì cả vì ba không phải Gun, còn về Chimon, ba vì sao phải ghét thằng bé ???

- Con...

- Mọi người ơi ! Gun, Gun tỉnh rồi !Bác sĩ ! Bác sĩ ơi !!_New từ trong phòng lao ra kêu lớn, trên tay vẫn còn bế Chimon.

- G..Gun..._Ông Phunsawat mừng rỡ vỗ vào vai Off Jumpol, cậu là hưởng ứng câu nói hồi nãy ông nói phải không ???

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng xuất hiện và bước vào phòng kiểm tra tổng thể cho Gun Atthaphan, ông Phunsawat cũng cùng vào.

...

Gun Atthaphan khó chịu mở mắt, trong phòng tắt điện khá tối, rèm đã được kéo vào, chỉ có chiếc đèn ngủ vàng nhạt là đang sáng đèn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại phía New Thitipoom.

- N..New..._Cổ họng cậu khô rát vô cùng, khó khăn lắm mới nói được ra tiếng.

- Ui cha, bé con của chú con có nghe thấy gì không ?? Hay chú bị lãng tai nhỉ ??_New vỗ về Chimon sau đó nói.

- New...

New Thitipoom nhăn nhó khó hiểu, khẽ quay người về phía giường bệnh của Gun, New từ bàng hoàng đến ngỡ ngàng, Gun Atthaphan tỉnh rồi !!

- Gun...Gun m...mày tỉnh rồi....tao gọi bác sĩ, đợi tao !!!

Một lát sau vài người bác sĩ cùng y tá bước vào phòng, họ hết đo nhịp tim, đo huyết áp rồi lại banh mắt cậu ra soi soi.

- Hmm...cậu ấy không có gì bất thường, mọi thứ đều ổn định !_Vị bác sĩ sau khi kiểm tra tổng thể cho Gun liền lên tiếng.

Gun Atthaphan nhìn về phía bác sĩ rồi thở dài, cậu đơn giản chỉ là ngủ một giấc hơi dài chút thôi mà, tất nhiên là không sao rồi, nhưng mà...ai đang đứng cùng New kia ?? Ba ??? Ba tới khi nào vậy ??

- Gun, con thấy trong người sao rồi ??_Ông Phunsawat tiến về phía Gun hỏi.

- Con...khát nước...

- Ba lấy cho con !_Ông rót lấy một ly nước rồi dùng muỗng đút từng chút một cho cậu.

- Ba tới khi nào vậy ??

- Ba mới tới sáng nay thôi, ba cũng mới biết chuyện được vài hôm, sao con giấu ba chuyện lớn thế này ???

- Con...

- Được rồi, giờ không phải lúc để con giải thích đâu, thấy ổn không con ??

- Con ổn ạ, nhưng...Off Jumpol đâu rồi ??

Lúc này Ông Phunsawat cùng New Thitipoom mới nhớ ra, vội vàng lo cho Gun quá mà quên mất Off Jumpol, anh đâu rồi ??

Off Jumpol nãy giờ vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa phòng bệnh, tay liên tục quẹt nước mắt trong mừng rỡ hạnh phúc và tiếc nuối, chỉ dám len lén nhìn vào bên trong mặc dù chẳng thấy gì, nhưng anh nghe thấy giọng của Gun nên anh chắc chắn Gun đã tỉnh lại rồi. Chân anh cứng đơ không thể di chuyển nổi, vừa nghe tin Gun tỉnh lại thôi tim anh thổn thức không ngừng, cảm giác mừng rỡ tràn ngập nhưng anh không dám vào gặp cậu, anh xấu hổ và hối hận lắm, chỉ sợ rằng bước vào Gun thấy anh Gun sẽ tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gun Atthaphan tỉnh lại rồi, chắc là anh cũng nên rời đi thôi...

Anh cố nán lại vài phút để nghe giọng cậu thêm một chút nữa, đúng lúc cậu hỏi anh đâu thì anh liền giật mình quay người bỏ đi, anh không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa.

...

- Chào con ! Con đáng yêu quá..._Gun Atthaphan ôm Chimon trong lòng mà âu yếm. Không thể ngờ được cục bột xinh xinh mũm mĩm này đã từng nằm trong bụng cậu đấm đá suốt cả mấy tháng trời.

- Xin lỗi con trai nhiều lắm, ba đã bỏ con để nằm đây cả một tháng trời, con và ba lớn đã phải vật lộn rất nhiều phải không ??? Có giận ba không thế hửmmm ???_Cậu cạ mũi vào má thằng bé, nó khẽ nhếch miệng cười như thể cảm nhận được hơi ấm của ba nó, Off Jumpol chăm con mát tay quá, thằng bé mũm mĩm quá trời.

- Gun, tao không thấy Off Jumpol ở quanh đây !_New Thitipoom từ ngoài vào nói với cậu.

- Chắc là anh ấy đi đâu chút thôi, đừng lo !

- Bình thường ổng ở đây đuổi không đi, tự nhiên hôm nay lại đâu mất.

- Có thể là do anh ấy không muốn gặp tao, bây giờ đang ở nhà rồi cũng nên..._Gun vừa nói vừa thơm thơm lên bàn tay nhỏ xinh của con trai đã được bao lại bằng bao tay kia.

- Mày có giận Off Jumpol không ? Khi anh ta làm vậy mới mày ấy..._New ngồi xuống cạnh Gun rồi hỏi.

- Tao chỉ là cảm thấy shock, tủi thân cảm thấy mệt mỏi và không được tôn trọng trong chính mối quan hệ mà mỗi ngày tao vun đắp thôi chứ tao không có giận...

- Cứ giữ nỗi buồn tủi một mình như thế, có biết mọi người lo lắng thế nào không hả ?? Còn tao còn PP sao mày không tâm sự ??

- Mày có gia đình mày, PP có gia đình PP, sao mà tao làm phiền mãi được

- Cái thằng...

- Off Jumpol dạo này thế nào ?? Anh ấy có ăn uống đầy đủ không ?? Hình như anh ấy khóc nhiều lắm...

- S...sao mày biết ổng khóc ??? Sau khi mày hôn mê là hầu như ngày nào cũng khóc nha, ngồi trách mắng bản thân dữ lắm, hôm nào cũng ôm ôm hôn hôn mày riết tao sợ mày mòn tay mòn má mòn trán luôn ! Sau hôn tới cả Chimon, ổng cưng thằng nhỏ quá trời

- Tao biết...

- Tao đã rất giận Off Jumpol vào khoảng thời gian đầu mày hôn mê, nhưng về sau nhìn cách ổng chăm lo cho mày, cách ổng vụng về thay tã pha sữa thậm chí rối quá òa khóc theo Chimon thì tao đã khác, Off Jumpol chịu thay đổi nhiều lắm rồi !!

- Tao nghĩ thời gian vừa rồi đã đủ cho sự trừng phạt mà "trời" đem đến cho anh ấy rồi...

.

.

.

Thi vấn đáp được 3.5 điểm thì nên dui hay buồn hả mn :')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip