Offgun Cuoi Cung Chung Ta La Gi Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày thứ 5 Gun Atthaphan hôn mê, đầu giờ chiều nay Off Jumpol đã bị Tay Tawan đuổi về tắm rửa.

Off Jumpol đắn đo một hồi cũng quyết định về căn hộ của Gun để tắm rửa, tranh thủ dọn dẹp luôn vì từ hôm đưa Gun đi đến giờ anh chưa có về đó.

Mở cửa bước vào nhà, anh tiến về phía sofa, điện thoại của cậu vẫn ở trên bàn, nhưng căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một vệt máu, ngay cả ga giường cũng đã được thay mới rồi, chắc là New đã tới đây dọn dẹp.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh vào bếp pha lấy một ly cafe nóng. Mở ngăn tủ cất cafe anh khá ngạc nhiên vì trong đó có một đống dụng cụ làm bánh, cả bột làm bánh luôn. Lật lại trí nhớ của mình một chút anh mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật anh...vậy là Gun Atthaphan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để làm bánh kem cho anh sao ?? Nếu như anh không làm chuyện điên rồ kia thì bây giờ có phải cậu đang ở đây vui vẻ làm bánh không ???

Đang loay hoay dưới bếp cùng mấy cái khuôn bánh thì điện thoại của Gun đổ chuông, bỏ lại khuôn bánh Off lao ra phòng khách vồ lấy chiếc điện thoại, ôi trời ơi nó chỉ còn 5% thôi.

- Alo phải cậu Gun Atthaphan không ?

- Vâng ? Có chuyện gì sao ??

- Ôi tôi là shipper cho shop trang sức hồi trước cậu đặt vòng đấy nhớ không ? Sáng giờ tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc không bắt máy, tôi tưởng cậu boom hàng luôn rồi chứ !

- V-vòng ? Vòng gì ?

- Ô hay, vòng tay cậu nói sẽ tặng cho người yêu, còn nói bên shop để cậu tự gói quà cơ mà !

- Vậy anh mang tới nhà cho tôi nhé !_Off Jumpol đầu ngàn dấu chấm hỏi nhưng vẫn kêu anh ta ship tới.

15 phút sau anh shipper đem đến cho Off Jumpol một chiếc túi, anh nhận lấy rồi vào nhà khui ra.

Hai chiếc vòng vàng thiết kế trông rất lạ, chúng được đựng trong chiếc hộp nhỏ, kèm theo vài phụ kiện gói quà xinh xinh màu xanh lá mà anh với cậu rất thích nữa. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay của anh, thế mà...anh lướt qua từng họa tiết được khắc trên chiếc vòng tay, trái tim một lần nữa đau nhói, tội lỗi, vô cùng tội lỗi !

...

- Sinh nhật vui vẻ nhé bạn hiền !_Tay Tawan vỗ vào vai Off Jumpol khi anh vừa bước vào phòng bệnh của Gun Atthaphan.

- Cảm ơn..._Off Jumpol cười buồn hiu sau đó tiến về phía Gun.

- Một lát mày sẽ có quà bất ngờ lắm đó !

- Có món quà nào làm Gun của tao tỉnh lại không ?_Anh hôn lên từng đốt tay xinh đẹp của người yêu rồi hỏi Tay.

- Cái thằng này ! Tao đi ra ngoài đây ! Một lát tao đem quà vào cho mày !_Tay nhức nhức cái đầu, anh xách mông ra ngoài cho Off ở lại mình ên, tại anh biết Off chỉ muốn ở cạnh một mình Gun.

- Nói anh nghe em đã chuẩn bị những gì cho anh vào hôm nay vậy bé ? Em đã mong chờ ngày này lắm có đúng không ? Nhìn này, hôm nay anh nhận được món quà sinh nhật của em rồi đó...nhưng nó không trọn vẹn chút nào cả..._Off Jumpol giơ cánh tay có chiếc vòng lên lắc lắc trước mặt Gun dù anh biết cậu sẽ chẳng mở mắt ra để nhìn.

- Cảm ơn em vì đã chuẩn bị một chiếc vòng đáng yêu thế này cho anh, à ! Anh có mang của em đi này, để anh đeo giúp em nhé bé ?_Anh lấy trong túi quần ra chiếc vòng của cậu, nhẹ nhàng đeo nó vào tay cậu.

- Em nhìn này ! Có đẹp không ? Rất đẹp đúng không ?? Người yêu của anh mắt thẩm mỹ thật tốt ! Thiết kế cũng giỏi nữa, em nói xem sau này có nên mở một tiệm bán trang sức do em thiết kế không ?

Anh lại hôn hôn lên tay cậu, hôn cả lên chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay cậu sau đó áp tay cậu lên má mình mà âu yếm.

- Anh nhớ giọng em quá đi mất...em có thể tỉnh dậy mắng chửi anh cũng được nữa, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi....mình cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bánh sinh nhật có được không ? Anh sợ để lâu bột sẽ hư mất...anh cũng muốn hôm nay được cùng em và con thổi nến cắt bánh chào tuổi mới cơ....đáng lẽ ra năm nay anh sẽ cùng em đón sinh nhật rồi nhận món quà sinh nhật lớn nhất từ em đó là bé Chi, nhưng mà...nhưng mà...bây giờ anh hối hận quá, anh dằn vặt quá...anh phải làm sao đây ??

Off Jumpol nhìn người đang bất động trên giường mà trong lòng cứ đau thắt lại, anh có nói nữa, nói mãi thì cũng chỉ một mình anh nghe, thao thao bất tuyệt. Dù cho trước đây anh từng phải sống trong một gia đình gò bó, kiểm soát, coi anh như robot thông minh đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ để cho anh phải đón sinh nhật trong sự cô đơn buồn bã. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh có một ngày sinh nhật đau thắt ruột thắt gan thế này.

Trong lúc đang sụt sịt sắp khóc thì cánh cửa phòng bật mở, Tay Tawan trên tay bế một cục bông nhỏ xíu bước vào.

- Này Off ! Quà sinh nhật của mày !

Anh khẽ đặt tay Gun xuống, chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới đứng lên đi về phía Tay.

- Đây...

- Con trai của mày với Gun, hôm nay được ra khỏi lồng kính để về với hai ba rồi !_Tay đưa đứa bé về phía Off nhưng anh khá lưỡng lự.

- T..tao...tao có thể bế sao ??_Off vò vò vạt áo nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trong lòng Tay.

- Tất nhiên ! Con của mày mà ! Bế đi ! Để tao chỉ mày cách bế, như này để đỡ đầu con, vòng tay kia qua để ôm con, nào sao mà run thế ??

- Mày ơi...tao có thể sao ???

- Hỏi ít thôi ! Ôm lấy con đi !_Tay đặt đứa bé lên tay Off.

- Con..chào con nha...ba là ba của con đây, ba để con phải nằm trong lồng kính một mình như vậy tủi thân lắm đúng không ? Ba xin lỗi con nhiều lắm hic...mày ơi, thằng nhỏ giống Gun...giống Gun lắm..._Off Jumpol xúc động, anh mếu máo nói với Tay.

- Rất giống Gun và cũng rất giống mày ! Mày đừng có mếu nữa xấu quá nha !!

- Cảm ơn mày vì món quà này...tao mừng quá....

Suốt mấy ngày qua em phải đeo băng đen vào mắt làm ba chưa thấy rõ mặt mũi em ra sao, hôm nay em được tháo băng đen rồi, gương mặt này, ngũ quan này thật sự quá đáng yêu, em thừa hưởng sự đáng yêu này từ ba nhỏ nhưng khi nhìn tổng thể lại có một nét gì đó rất giống ba lớn. Nhìn em ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mà ba lớn của em mếu máo rồi bật khóc, không biết là khóc vì hạnh phúc hay vì đau lòng nữa.

...

Off Jumpol phải năn nỉ mãi hôm nay bác sĩ mới cho anh vệ sinh cho Gun Atthaphan.

Trong lúc y tá bế bé con đi tắm anh cũng nhanh chóng thay rửa cho Gun.

Chiếc khăn ấm lướt qua từng đốt ngón chân một của Gun, từng kẽ ngón chân, chỗ nào Off cũng không bỏ qua, tỉ mỉ từng chút một để cậu được sạch sẽ. Chiếc áo bệnh nhân được phanh hết cúc ra, hiện lên trước mắt Off là một lớp băng gạc dài dưới rốn của Gun. Anh do dự rồi gỡ miếng băng gạc ra, dù gì cũng phải thay nó mà. Vết mổ dài khoảng hơn chục cm hiện ra sau lớp băng gạc, đã qua một tuần rồi nhưng vết mổ ấy vẫn đang đỏ ửng lên, anh khẽ chạm nhẹ lên nó.

- Chắc là em đã đau lắm....vì anh mà em phải cắt da xẻ thịt thế này...anh phải làm sao đây ? Làm sao để không còn cảm thấy đau đớn dày xéo trong lòng như lúc này nữa ?_Nhìn vết thương dài trên cơ thể người yêu mà anh đau không chịu nổi, mỗi ngày trôi qua sự tội lỗi hối hận ngày một tăng lên đau đớn dày xéo ngày một nhiều hơn.

- Anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, anh không để em đau đâu...

- Chân em lạnh quá, anh đeo tất dày hơn một chút cho em nhé ? Em có muốn tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút không ? Anh giúp em tăng lên một chút cho ấm hơn nhé ?

Off Jumpol cứ vậy mà thao thao bất tuyệt, anh vừa lau người cho Gun vừa hỏi han đủ thứ mặc cho cậu không hề trả lời.

Sau ngày hôm nay Off Jumpol cũng chính thức trở thành ông bố bỉm sữa vì em bé đã được trao trả cho gia đình, rời xa vòng tay chăm sóc của bác sĩ rồi, và hãy nghĩ xem anh phải xoay xở thế nào với cục bột này đây ???








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip