Offgun Cuoi Cung Chung Ta La Gi Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ấy vậy mà thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 3 năm kể từ ngày OffGun rời khỏi Bangkok để đến Chiang Mai sinh sống.

Thời gian đầu đối với hai người khá khó khăn, Off Jumpol đến làm cho quán Cafe mà Build giới thiệu, Gun Atthaphan một thời gian sau cũng đi làm cho một tiệm quần áo của cậu bạn cuối dãy trọ PP.

Off Jumpol vốn là công tử bột, con nhà giàu được ba mẹ bao bọc từ nhỏ chưa từng phải làm mấy việc như phục vụ, pha chế hay lau dọn rửa ly nên ban đầu anh khá vụng về và khó chịu, nhưng rồi anh vẫn phải cố gắng, nhờ quán Cafe mà anh biết rằng mình có một năng khiếu về mảng pha chế đồ uống, đến nay đã 3 năm, anh đã mở được 2 chi nhánh Cafe JA tại Chiang Mai.

3 năm trôi qua không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để cho OffGun học tập, làm việc và trưởng thành, đặc biệt là Off Jumpol anh đã thật sự trưởng thành và tung cánh, anh thành công thật sự rồi.

Cảnh vật nơi phòng trọ qua mấy năm vẫn vậy, nó vẫn đẹp vẫn nhẹ nhàng vẫn tràn đầy tình yêu thương, thậm chí còn có thêm tiếng ríu rít của trẻ con nữa.

...

- Mày đi thật sao ?_Tay Tawan chấm chấm nước mắt nhìn OffGun đang xách hành lý.

- Ừ tao đi thật mà !_Off Jumpol trả lời rồi nhìn Tay đang diễn một màn đau thương đến buồn cười

- P'Tay ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, chăm sóc cho New và bé con nữa !_Gun cười nhẹ nói với Tay

- Huhu, chắc tao sẽ nhớ hay người lắm, nào lại đây cho ôm một cái đi !_Tay lại gần ôm lấy OffGun

- Thằng khùng ! Bọn tao về Bangkok có một tuần thôi làm gì sướt mướt thế ?

- Ủa tưởng một năm ba ?_Tay buông OffGun ra gãi gãi đầu

- Thay tã cho con nhiều nên đầu óc chập cheng rồi hả ?

- Thôi coi như cho tao diễn nốt khúc buồn đi ha ! Rồi giờ đi liền luôn hả ?

- Thôi, tao với Gun đi nhé kẻo muộn mất !_Off Jumpol nói xong liền chào Tay rồi dắt Gun rời đi, đã ba năm rồi, ba năm cho sự quay trở lại Bangkok này.

....

Gun Atthaphan dựa đầu vào vai Off Jumpol, trong lòng cậu thấy bồn chồn khó tả.

- Em sao vậy ?_Off vuốt mái tóc đen thoang thoảng mùi oải hương của Gun

- Em thấy bồn chồn lo lắng quá, liệu ba có giận em không ? Em đã rời đi 3 năm mà không cả liên lạc với ba....

- Anh nghĩ là ba sẽ không giận em đâu, ba thương em còn không hết mà, chắc là ba sẽ rất mừng khi em trở về, đường lo lắng nhé ! Anh ở đây rồi em yêu !_Off hôn lên trán Gun an ủi, bản thân anh thật ra cũng không khác Gun là mấy, anh thậm chí còn đang phân vân không biết có nên về nhà một chuyến không.

...

Chiếc xe dừng lại tại bến ngay gần nhà Gun, cậu thở dài một hơi, cùng Off Jumpol bước xuống.

- Đi về nhà thôi !_Gun Atthaphan cười híp mắt

- Được rồi, đừng quá căng thẳng !_Off Jumpol biết cậu không hề ổn như nụ cười cậu vừa tỏa ra, anh nắm lấy tay cậu rồi cùng bước về phía nhà.

Ngôi nhà suốt ba năm vẫn vậy, vẫn sạp rau củ đó, chỉ là có thêm vài loại mới hơn, một thân hình già gầy gò đang ngồi nhặt vài nhánh rau héo úa, miệng ngân nga một câu hát trữ tình nào đó.

- B...ba..._Gun khẽ lên tiếng, người đàn ông kia quay lại nhìn Gun, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi sáng rỡ.

- Gun ! Gun phải không con ? Con về rồi sao ?_Ông lao đến ôm chầm lấy Gun, Gun cũng ôm lấy ông đung đưa,cậu nhớ ba quá.

- Con về rồi, con về đây thăm ba !

- Con sao rồi ? Mấy năm nay con ổn không ? Sống có tốt không ?_Ông buông Gun ra nhìn Gun một lượt, cậu trắng ra, gương mặt cũng có chút đầy đặn hơn, ăn mặc cũng có chút đẹp đẽ hơn

- Ba thấy con chăm con trai ba giỏi không ?_Off Jumpol nãy giờ mới lên tiếng

- Off ! Ôi con ! Lại đây cho ba ôm một cái nào ! Để ba xem xem con dạo này sao rồi

- Con khỏe lắm ba, sống cũng ổn nữa, con làm chủ được kinh tế rồi, còn kiếm được rất nhiều tiền nữa !

Ông Phunsawat gật đầu lia lịa tỏ ý hiểu.

- Vào nhà đã ba, đi vào không nắng đó, nắng này không tốt đâu !

- Ừ ừ, vào nhà vào nhà thôi

...

- Sao ? Con có 2 chi nhánh Cafe luôn sao ? Vậy giỏi quá rồi ! Tốt quá, tốt quá rồi..._Ông Phunsawat không ngừng khen ngợi Off Jumpol.

- Thế ba không khen con à ?_Gun phụng phịu

- Con trai của ba cũng giỏi, rất giỏi luôn ! Con sống tốt như vậy là quá tốt rồi !

- Mấy năm nay ba sao rồi ? Có ổn không ? Con trai bất hiếu không biết bảo vệ yêu thương ba...

- Ô hay ! Con là đi xa để lập nghiệp chứ không phải bất hiếu !

-...

- Thật ra ba có Joong với Dunk giúp đỡ nhiều lắm, hai thằng nhóc ngoan hiền dễ thương gì đâu ! Thời gian đầu ba hay bị người nhà của Off đến đập phá nhưng một thời gian không thấy hai đứa xuất hiện nên họ không còn tới nữa rồi

- B..ba con cho người đến phá ba sao ?_Off Jumpol khẽ nhíu mày.

- Ừm, nhưng một thời gian thôi, sau đó đến tận giờ họ không tới nữa rồi, con xem thu xếp về một chuyến gặp gia đình xem sao đi Off

- Con nghĩ là để khi nào con thật sự ổn con sẽ trở về nơi đó, còn bây giờ chắc là không đâu ba...con sẽ tiếp tục sự nghiệp khi con thành công vượt trội con sẽ quay về sau !

Ông Phunsawat gật đầu, anh muốn sao cũng được miễn là ổn cho anh và cho cả con trai của ông.

...

- Anh không định về nhà thăm ba mẹ sao ?_Gun nằm trên giường, tay cậu nghịch mũi Off rồi hỏi.

- Anh nghĩ là không đâu, anh chưa sẵn sàng cho việc đó...

- Hãy làm điều bản thân anh thấy ổn nhất nhé, em ở đây và ủng hộ anh !

- Vậy giờ làm nhé ?

- Làm gì ??!

- Làm chuyện của chúng ta, ba năm rồi mới quay lại chiếc giường này của em, làm chút để thay đổi không khí !_Off Jumpol nói dứt lời liền đè lên Gun, hôn chụt chụt lên khắp khuôn mặt cậu

- Ôi....Off Jumpol....ở đây không có chuẩn bị đồ bảo hộ...

- Anh mặc kệ !

Sau đó....à không có sau đó nữa...

...

Tui đã quay trở lại rồi đây, thời gian qua tui bị rơi vào tình trạng tâm lý khá bất ổn, hy vọng giờ sẽ không còn bị như dị nữa :<<

Tui đẩy tình tiết đi khá nhanh để chuẩn bị ngược tơi tả ẹ, mãi iu mọi ngừi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip