77. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí tại nơi sâu nhất ga Shibuya lúc này không khác gì địa ngục. Nơi mà những kẻ giết người dường như ở khắp mọi nơi.

Con người đắm mình trong cảm giác sợ hãi và nỗi tuyệt vọng khi không một ai ở đây có thể cứu họ. Họ sẽ chết thôi, bởi vì họ không thể chạy khỏi nơi đây với tình hình như thế này, họ sẽ bị đè bẹp, nghiền nạt và bị xé toạc như miếng bò khô.

Đã có quá nhiều người chết và họ sẽ là một trong những số đó.

- Mẹ ơi, con sợ quá...

Những đứa trẻ chỉ vài giờ trước thôi còn vui sướng khi được bố mẹ chúng cho đi lễ hội, giờ đây lại run rẩy trong sợ hãi, thầm hối hận vì đã đặt chân đến nơi đây.

Đáng ra chúng không nên vòi vĩnh và hôm nay phải là một ngày rất tuyệt vời trong kí ức của bọn trẻ, ít nhất là cho đến khi một thứ mà họ gọi là "màn" xuất hiện và lũ quái vật dị dạng này tràn ra khỏi các ga tàu, rơi xuống từ phía bên trên những chiếc lỗ khổng lồ.

- Không sao, mẹ đang ở đây với con.

Người mẹ cũng chỉ biết im lặng trong sợ hãi, cô ta cũng sợ, thế nhưng chí ít cô cần phải làm gì đó để cướp được một vé sống còn cho đứa con của mình. Đó là bản năng của người làm mẹ, cô ta không được phép hèn nhát, bởi vì cô ta chính là mẹ của đứa trẻ này.

Thế nhưng hiện tại liệu ai đó có thể cứu họ được cơ chứ? Trong tình cảnh này?

Không. Đám dị thường kia thậm chí còn không thể bị xử lý hoàn toàn bởi chính phủ hoặc quân đội. Nhưng ít nhất thì hãy cứu được những người như bọn họ chứ?

Lục nhãn khẽ rung động trước hình ảnh vừa thoáng qua trong mặt hắn. Một người phụ nữ đang ôm đứa con của mình dường như sắp bị đè bẹp bởi đám đông. Gojou biết mình cần phải giữ một cái đầu lạnh để khiến hắn tỉnh táo và hoàn thành chức trách của kẻ mạnh nhất.

Gojou cũng sẽ chấp nhận hy sinh số nhỏ để cứu được số đông. Thế nhưng hắn vẫn có điểm hữu hạn của mình. Gojou Satoru vẫn còn là một con người và hắn có thứ gọi là lòng tốt, hắn cần có thời gian để cân đo và đong đếm số lượng con người mà hắn có thể hy sinh.

Hiện tại. Số người mà hắn chấp nhận hy sinh sắp đến giới hạn.

Nhưng hắn có thể làm gì hơn? Hắn không thể tiếp cận những tên khốn đó với mật độ "kiến" dày đặc thế này, trừ khi là dùng đến lãnh địa.

Nhưng lãnh địa lại là con dao hai lưỡi của hắn. Nếu như Gojou Satoru quyết định sử dụng vô lượng không xứ, vậy hắn phải lựa chọn hy sinh toàn bộ những kẻ có mặt ở tầng này, hắn phải giết tất cả bao gồm nguyền hồn, những kẻ biến dị và con người.

Thử hỏi xem liệu hắn, một kẻ mạnh nhất có dám không? Không! Hắn không dám, hắn không thể làm!

Khái niệm hy sinh của hắn chỉ dừng ở mức những người bị giết bởi nguyền hồn chứ không phải bị giết bởi Gojou Satoru.

- Hah... Cậu có vẻ đang gặp khó khăn nhỉ? Cần giúp không anh đẹp trai?

Một âm thanh bợt cợt vang lên bên tai của lục nhãn, nổi bật rõ trong đống tạp âm của lũ "kiến" và đám người biến dị. Nó quen thuộc đến mức hắn còn không cần phải ngoảnh lại để xem liệu đó là ai

- Tất nhiên rồi, xong việc chúng ta có thể đăng kí kết hôn chứ?

- Tập trung vào nhiệm vụ của ngài đi ngài đặc cấp - Sora gạt luôn lời bông đùa ngớ ngẩn của tên bạn trai - đằng này sẽ thanh lý thứ nào gây trở ngại cho cậu.

Phải rồi. Cảm giác thật hoài niệm làm sao.

Hình ảnh của hơn 10 năm trước hiện lên rõ mồn một trong đầu Gojou, đứa con gái đó vẫn luôn ở phía sau lưng hắn và luôn tự tin nói rằng "tôi sẽ xử lý những chướng ngại cho cậu".

Luôn như thế. Nếu như Getou Suguru là người bạn đồng hành tuyệt nhất, là bộ đôi mạnh nhất với Gojou Satoru, thì Zen'in Sora là hậu phương vững chắc nhất, người sẽ luôn bảo vệ tốt phía sau lưng của cả bọn.

Có thể vào 10 năm trước, Gojou đã bị kẻ hai bỏ rơi cùng lúc thì giờ đây, ít nhất đã có một người quay về với hắn. Phải, người hỗ trợ tốt nhất của cả bốn đứa học sinh năm đó, cô bạn gái dở dở ương ương của hắn đã trở về.

Nếu như nhỏ đã có mặt ở đây thì việc gì phải rén chứ?

[Thần điện Vráchos]

- Bành trướng lãnh địa. Vô lượng không xứ!

Trong cùng một không gian, hai vùng lãnh địa đều lần lượt được mở ra. Trong khi thần điện Vráchos kéo toàn bộ dân thường về phía nó và bảo vệ, thì Vô Lượng không xứ như địa ngục đích thực dành cho lũ người biến dị.

Trong khoảng 299 giây, hơn 1000 người biến dị được thả ở tầng 5 sân ga Fukutoshin đã bị tiêu diệt sau khi giải trừ lãnh địa dưới tay chú thuật sư mạnh nhất đương thời.

Cùng lúc đó, toàn bộ dân thường có mặt tại ga Fukutoshin đều được kéo đến không gian khác, cụ thể hơn là thần điện Vráchos và được bảo đảm an toàn bởi cựu thần hủy diệt.

Giải thích một chút về đặc tính tiêu biểu nhất của thần điện Vráchos - thần điện xấu nhất trong tất cả các thần điện và cũng là thần điện đơn giản nhất trong các thần điện.

Vráchos vốn là một hành tinh có 7 vệ tinh quay xung quanh nó theo những quỹ đạo khác nhau, đây là một trong vô số những hành tinh có dấu chân của thần hủy diệt, ở trung tâm của hành tinh chủ là một cái ngai đá - thứ được xem là bộ máy điều khiển chính của Vráchos, cũng là thứ duy nhất có tri giác trên toàn hành tinh.

Trước đây ngoài ngai đá có ý thức còn có vương miện đen. Nó được xem như thứ đại diện cho bộ mặt của thần hủy diệt đồng thời cũng là vật chứng minh thân phận của Orio. Tuy nó quý giá đến như thế, nhưng chủ nhân lại chê nó nặng vkl với cả vô tích sự, chỉ được cái buff khống nhưng máu giấy nên mụ này vứt mẹ cái vương miện ở nhà rồi đi diệt thế ở nhà người ta như đúng rồi luôn.

Orio chia sẻ đôi lời: "Sau khi vứt con cụ nó cái nồi rẻ đấy đi tôi thấy đầu óc thoải mái hắn, KPI cứ phải gọi là tăng lên vù vù, đây quả là quyết định đúng đắn nhất đời tôi!"

Được cái là cái mặt l của quễ Orio nổi bật quá nên về sau đéo cần vương miện đen, người ta nhìn cái mặt l nhìn như loại đâm thuê chém mướn của Orio là biết hành tinh này toang rồi.

Ngỡ tưởng vương miện đen sau khi không được trọng dụng sẽ có một cuộc đời sóng yên biển lặng, con đàn cháu đống nhưng do chủ nhân có tính phá hoại (quá) cao nên nó đã một đi không trở lại sau khi múc nhau với thần chết rồi.

Giờ quay lại với tác dụng của thần điện Vráchos. Là một thần điện có chủ nhân là sinh vật sở hữu sức công phá mạnh đến ảo ma lazada, thế nên Vráchos thuần thủ, không có khả năng công. Nhưng khả năng cơ động tốt và cực kì nghe lời, thế nên mới có chuyện Sora có thể kéo toàn bộ nhân loại trong đống hỗn hợp người biến dị và nguyền hồn ở ga Fukutoshin vào Vráchos mà không gặp chút khó khăn nào.

Tuy nhiên, cựu thần hủy diệt sau khi mở cửa thần điện giờ đang rất tã.

Thần điện là thứ được xem như nhà của những vị thần. Việc mở cửa nhà của mình tất nhiên là dễ như ăn bánh, thế nhưng trong trường hợp của Sora lại hơi khác một chút. Bởi vì thần điện là nhà của thần, nhưng hiện tại cô chỉ còn một chút thần lực còn đọng lại ở cuối bát, không nói đến sức lực cũng bị tiêu hao đáng kể sau khi đập nhau với Agni, Ayasaki Sora hiện giờ e rằng đến đứng thẳng bằng hai chân cũng là một hành động khó khăn.

- Gửi tín hiệu SOS đến Panda.

Sora gục xuống trong khi vẫn duy trì cổng mở của thần điện. Cô cần giuwx tỉnh táo lúc này, nếu như cô ngất đám "kiến" sẽ toang ngay.

- Panda nhận tín hiệu - gấu trúc đỡ lấy Sora đang trượt dài xuống từ lưng của mình, nhiệt độ từ chị gái mà cậu nhóc mới quen vài giờ trước truyền đến lớp da tay của gấu trúc. Panda cũng chỉ còn cách ngắm mắt chấp nhận - em có nên đưa chị rời khỏi đây ngay bây giờ không?

Sora đang rất nóng, thân nhiệt của chị cao đến độ có thể làm lòng trắng của trứng gà chín vừa, thế nhưng chị vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Panda biết, nếu như chị gục xuống, dân thường dưới sự bảo vệ của chị sẽ toang ngay, thầy cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không nhận được sự trợ giúp của chị nữa.

- Không... Không phải lúc này...

Phía bên Gojou Satoru, người vẫn chưa nhận ra sự tã của đứa bạn gái. Chính xác thì, hắn không có thời gian.

- Trước tiên là ngươi.

Đôi mắt như bầu trời ấy chĩa về phía Jougo. Chú thuật sư mạnh nhất thậm chí còn không thèm che giấu sát ý của mình, hắn không thích để cho một kẻ chạy thoát khỏi bản thân quá nhiều lần như thế được, thế nên trước đó hắn mới nhắm đến tên người cây đó.

- Chết tiệt...

Kế hoạch vỡ lở, mọi thứ giờ đây đã không đi đúng theo hướng mà Jougo và tên trán khâu dự tính. Con mắt duy nhất của gã đảo về phía đứa con gái vừa xuất hiện đã làm mặt trận đảo loạn, ả đang nhìn gã và cười, một nụ cười thương hại.

Cô ta biết gã sẽ là người tiếp theo sau Hanami.

- Giờ thì ta sẽ không cho ngươi có thời gian chặt đứt cánh tay của mình nữa - hắn đang tiến tới, cơn ác mộng mà Jougo từng coi thường, hắn đang tiến về phía gã - Chơi đùa như vậy là đủ rồi.

- Này, tôi vẫn còn ở đây đấy nhé.

Mahito một lần nữa áp sát Gojou Satoru và sử dụng vô vị chuyển biến, nhưng cũng y như lần trước, nó cũng không thể chạm đến chủ nhân của vô hạ hạn.

- Tch. Chú thuật của ngươi phiền phức thật đấy, còn thế này thì sao?

Phía bên trên các lỗ hỏng, con người một lần nữa bị ném xuống, nhưng so với lần trước lần này số lượng không nhiều. Tuy nhiên như vậy là đủ với Mahito.

Giờ đây, kế hoạch của bọn chúng bắt buộc phải thay đổi, đám kiến chỉ có lợi khi chúng nhiều bất thường, thế nên giờ việc của chúng là tìm cách bỏ trốn.

Trước tiên là tìm cách tạo ra vật cản.

- Vráchos.

Cơ mà làm sao dễ ăn vậy. Gojou Satoru đã từng tự khẳng định rồi đúng không? Nếu như con nhỏ đó còn ở đây thì việc gì hắn phải rén chứ?

Cánh cổng thần điện được di chuyển để đón lũ kiến vào vòng tay một lần nữa, vì sức chứa của Vráchos là cả một hành tinh nên dù có nhét toàn bộ người Tokyo vào cũng chẳng xi nhê gì. Đây là một cuộc giằng co giữa Sora và lũ nguyền hồn ở bên trên, những thứ đang đẩy con người xuống tầng cuối thông qua những cái lỗ.

[Thuật thức thuận chuyển. Thanh]

Sử dụng chú lực âm để tạo ra một lỗ hỏng trong không gian, khiến cho không gian phải tự điều chỉnh và lấp đầy khoảng trống đó bằng các vật chất xung quanh nó. Các vật chất ấy đôi khi là lẫn vào cả những thực thể có sự sống.

Mahito bị kéo về phía sau mà không thể phản kháng, nó còn chưa kịp phản ứng, một cú đấm đã va vào mồm của nó, đánh nó xuống đất làm lủng một mảng lớn dưới nền sàn của sân ga.

- Khặc...

Mahihi đã tạm thời đăng xuất khỏi cuộc chơi.

- Ngươi là kẻ đã giết chết cậu bạn của Yuuji đúng chứ? Ta nghĩ đây cũng được xem là trả thù nhỉ?

Bàn tay của tử thần đã xoa đầu Mahito, khiến cho tên mặt vá toát mồ hôi hột. Gojou Satoru đang nằm lấy đầu của nó, khả năng trốn thoát của nó là bao nhiêu phần chăm?

- Gojou Satoru!

Cũng nhiều đấy, vì hiện tại nó đang có hai đồng minh ở bên cạnh.

[Siêu tân tinh]

[Hỏa hoạn]

Một bên là máu, một bên là lửa đồng loạt tấn công về phía Gojou hòng tìm đường vây tên mặt vá. Nhưng vì không có lãnh vực triển duyên, mọi đòn tấn công về phía Gojou Satoru đều là vô nghĩa.

Vô hạ hạn tạo ra những dãy số vô hạn trong không gian mà không một ai có thể thấy được, có thể nói đây chính là thuật thức có được cả sức công lẫn sức thủ gần như là tuyệt đối.

Jougo run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh ấy ẩn hiện sau màn lửa của gã. Gã biết mà! Chuyện cầm chân thứ này hoàn toàn là bất khả thi!!!

Rầm--------------!!!

Con quái vật vẫn mạnh mẽ kể cả khi bọn họ đã sử dụng lãnh vực chuyển duyên, ngăn chặn chú thuật đối với hắn. Rốt cuộc thì có thứ gì có thể đánh bại hoặc giết chết tên này được chứ?

- Đến lúc chào tạm biệt thế giới rồi, cái cây vô dụng kia đang đợi ngươi đó.

- Ặc... ĐỒ!

Phụt-------------!!!

Cái đầu của nguyền hồn có hình dạng núi lửa nổ tanh bành. Trước khi mọi thứ nổ tung, Jougo thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cái sức ép khủng khiếp từ bàn tay to lớn của con quái vật ấy. Hắn quá mạnh! Gojou Satoru, hắn thậm chí còn không thể xem là một con người!

Rốt cuộc thì còn thứ gì mà không không thể không làm được không, này Gojou Satoru?!!

- Ah...

Jougo xuất hiện một lần nữa trong không gian trắng, lần này gã toàn thây, nhưng đứng trước mặt gã, Hanami đang đứng đó.

- Xin lỗi, Hanami...

- Mahito, Dagon vẫn còn sống. Cậu nhóc Mahito đó vẫn còn có thể mạnh hơn nữa - Hanami nhìn lên phía bên trên, nó vẫn là màu trắng, nhưng dường như, nguyền hồn của thiên nhiên có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người bạn Mihito ở đó - Đó là lý do cậu đã đưa cậu ta lên làm thủ lĩnh, hãy tin tưởng Mahito đi.

- Phải, đúng thế... Thật tiếc vì đã phải rời đi sớm như thế này. Sau khi tái sinh, chúng ta sẽ không còn giống như trước nữa. Nhưng hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, khi đó chúng ta sẽ là... Những con người đích thực.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

- Không thể nào...

Mahito thốt lên nhìn đống máu chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai của tên chú thuật sư. Jougo thực sự đã chết rồi, hai đồng minh của nó chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip