2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóm người tốp trước tốp sau lần lượt đi đến Disneyland, Lưu Kính Sơn tung chìa khóa xe bước lại gần với dáng vẻ vô cùng đê tiện, "Gì đây? Muốn chạy theo hầu bọn tôi à?"

Tiên Tiên lại reo ầm lên đầy kinh ngạc và mừng rỡ, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến Lưu Kính Sơn, anh xoa đầu Tiên Tiên, nhìn thằng bé kéo tay Vương Nhất Bác một cách hết sức mong đợi, "Thần tượng! Chú với cậu con cũng đến chơi với con đấy à?"

Tiêu Chiến liếc xéo Lưu Kính Sơn một cái, đảo mắt rồi lắc đầu, "Không phải, cậu với thần tượng con tự qua đây đấy, chúng ta ai chơi phần nấy."

Mới đầu Tiên Tiên còn tỏ ra hơi thất vọng, nhưng cặp mắt lại bỗng dưng sáng rực lên, "Ồ, hẹn hò?"

"Ồ?" Lưu Kính Sơn bật ra âm thanh đầy hóng hớt.

Tiêu Chiến lúng túng đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, chỉ sợ hắn cảm thấy thế này quá thiếu tốn trọng, bèn trưng ra sắc mặt chẳng vui vẻ gì mà vặc lại Lưu Kính Sơn: "Ồ cái gì mà ồ?"

"Hầy," Lưu Kính Sơn lại nhích đến gần hơn chút nữa, cố tình hạ thấp âm lượng xuống ở mức chỉ có ba người bọn họ - bao gồm Vương Nhất Bác, nghe được, "Tôi cứ nghĩ mãi tại sao lại không cho Tiên Tiên nhận bố ruột mà, hóa ra là đã sớm kiếm được bố dượng cho thằng bé rồi đấy à."

Trong đầu Tiên Chiến nổ ầm một tiếng, nếu không phải vì Vương Nhất Bác ngăn anh lại, giờ này anh đã lao vào túm cổ áo Lưu Kính Sơn và nện ngay một đấm cho gã nằm đo đất luôn rồi.

"Cậu ơi..." Tiên Tiên giật mình sợ hãi trước biểu cảm của anh, bé xáp lại gần lắc lắc cánh tay anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Lưu Kính Sơn, tròng mắt đã đỏ ngầu cả lên, anh siết chặt nắm đấm, cánh mũi phập phồng mãnh liệt theo từng nhịp thở.

Vương Nhất Bác vội vàng vỗ vai Tiên Tiên, "Đi chơi với bố con đi."

Lưu Kính Sơn cười híp cả mắt, lùi về sau một bước, dắt tay Tiên Tiên đi khỏi đó, bé con cứ vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn sau mãi không thôi. Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ hồi lâu rồi mới thở hắt ra một hơi, tựa như bấy giờ mới vơi bớt lửa giận từ cơn phẫn nộ vừa xong, có điều nét mặt vẫn còn rất căm tức.

"Đừng để lời nói của anh ta ảnh hưởng đến cảm xúc của mình," Vương Nhất Bác nắn nắn cánh tay Tiêu Chiến để xoa dịu anh, "Đến lúc ra tòa chắc chắn anh ta cũng sẽ dùng chiêu này, anh không thể bị anh ta dẫn dắt đánh lạc hướng được."

Tiêu Chiến nghe tới đây cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, anh nhìn thẳng vào ánh mắt điềm tĩnh của Vương Nhất Bác, thế rồi mới khe khẽ gật đầu.





Nguyên buổi sáng Tiêu Chiến chẳng có tí tâm trạng nào để vui chơi, hai người bèn ngồi xuống gọi đồ uống trong một nhà hàng.

Tiêu Chiến đưa tay lên nghịch ống hút trong cốc, cất tiếng hỏi thăm dò: "Cậu có biết luật sư của Lưu Kính Sơn là ai không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Có biết, họ Lý, trước đây hai chúng tôi từng đối đầu trong cùng một vụ kiện."

"Thế..." Tiêu Chiến chần chừ mấp máy miệng, "Anh ta có giỏi không?"

"Rất giỏi," Vương Nhất Bác đánh giá hết sức công tâm: "Năng lực chuyên môn cực cao."

Tim Tiêu Chiến cũng treo lên lơ lửng: "Vậy vụ đó ai thắng?"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt chẳng che giấu nổi cảm xúc của Tiêu Chiến, đôi mắt tròn xoe nom hệt như những con thú nhỏ, hắn không kìm được bèn mím môi cười, "Tất nhiên là tôi rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới sực nhớ ra mà nói lời nịnh nọt muộn màng: "Tôi biết ngay là cậu thắng mà."

"Danh tiếng của anh ta trong ngành không được tốt cho lắm. Thông thường các vụ anh ta nhận đều là án hình sự, hơn nữa thân chủ đều chẳng vẻ vang gì." Vương Nhất Bác ngờ vực nhíu mày, "Kể ra lần này anh ta chịu nhận vụ tranh chấp quyền nuôi dưỡng lại làm tôi thấy bất ngờ thật chứ."

"Liệu có phải vì Lưu Kính Sơn đã đút rất nhiều tiền cho anh ta không?" Vẻ mặt Tiêu Chiến hết sức nghiêm túc.

Tất nhiên là vậy rồi. Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn sợ Tiêu Chiến sẽ vì thế mà có gánh nặng tâm lí, không ngờ anh lại tự mình nói thẳng ra luôn.

Tiêu Chiến đặt tay phủ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói với hắn từng chữ một: "Tôi cũng có thể cho cậu thật nhiều thật nhiều tiền."

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngắm nhìn người trước mặt mình, không nhúc nhích. Hắn bỗng dưng nhớ đến một khái niệm gọi là "đáng yêu quá mức cho phép", nghĩa là khi ta gặp phải một thứ gì đó quá dễ thương, dễ thương đến mức vượt ra khỏi phạm vi mà chúng ta có thể chấp nhận, ta sẽ không nhịn được ý muốn chà đạp giày vò nó.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn véo má Tiêu Chiến thật mạnh, hắn cũng đặt tay còn lại lên và vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay anh, "Tôi nhận mức phí đúng theo quy định của công ty luật thôi, không cần phải lo nghĩ nhiều đâu."

Thấy nét mặt Tiêu Chiến vẫn còn đượm vẻ lo lắng bồn chồn, hắn buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Tin ở tôi, nhé?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác thực sự có một sức hút kì diệu khiến người ta cảm thấy yên lòng, những lo âu thấp thỏm trong lòng Tiêu Chiến đã vơi đi quá nửa chỉ trong phút chốc. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng tay mình vẫn còn đang được bao bọc chặt chẽ giữa hai bàn tay to của Vương Nhất Bác, anh cuống quýt rụt lại, nở nụ cười đầy ngượng ngùng, "Ôi chao, ha ha ha ha, đúng thật là, tôi, xin lỗi nhiều nhiều nhé..."

Anh cứ ngồi đó cười ngu một hồi, rồi lại bất chợt nhớ ra điều gì, "Chuyện hẹn hò ban nãy Tiên Tiên nói, với cả câu 'bố dượng' của Lưu Kính Sơn nữa, mấy lời đó, cậu đừng để bụng nhé. Thằng khốn Lưu Kính Sơn ấy à, mồm hắn không nhả ra được lấy một câu tiếng người đâu. Về phần Tiên Tiên——"

Nét mặt Tiêu Chiến trở nên hơi cô quạnh, "Tiên Tiên lúc nào cũng ngưỡng mộ những đứa trẻ khác vì có một gia đình trọn vẹn. Tuy nó chưa từng nói ra với tôi, nhưng tôi biết hết. Cuộc sống của thằng bé vẫn luôn thiếu hụt sự tồn tại của người mẹ, đó cũng là một phần lí do khiến mẹ tôi giục tôi kết hôn. Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác dịu dàng ngắt lời anh, "Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh và Tiên Tiên mãi luôn là người quan trọng nhất trong lòng đối phương."

Tiêu Chiến được khích lệ mạnh mẽ bởi những lời này. Sau khi nhớ về những đau thương đã đi qua, rồi lại bước ra khỏi màn suy nghĩ vẩn vơ vì vài câu nhố nhăng bậy bạ của Lưu Kính Sơn, anh cảm thấy mình càng trở nên kiên cường bền bỉ hơn.

Kế hoạch theo dõi ngày hôm nay đã thất bại, nhưng cũng không thể để Vương Nhất Bác toi công chuyến này được. Tiêu Chiến thầm hạ quyết tâm, bữa nay phải ăn cho thật no, chơi cho thật đã mới thôi. Bây giờ anh đã nghĩ ngợi thông suốt, thỏa thuê mở lòng, đánh chén một bữa no nê trong nhà hàng.

Buổi chiều, anh và Vương Nhất Bác thỏa sức vui chơi một phen đã đời, chỉ tiếc là cuối tuần hơi đông, đôi lúc cũng đụng trúng mấy trò phải xếp hàng khá dài.

Mặt trời mỗi lúc một to, ánh nắng càng lúc càng trở nên gay gắt, Tiêu Chiến sợ nóng nhất trần đời, thế mà hôm nay lại chẳng hề cảm thấy nắng nôi chút nào. Anh hết nhìn sang trái rồi lại ngó sang phải, cứ tự vui phần mình suốt cả nửa ngày trời, mãi tới khi sắp đến lượt vào chơi thì mới phát hiện ra Vương Nhất Bác vẫn luôn giơ tay che nắng trên đầu anh suốt từ nãy tới giờ, bàn tay đã cố gắng cản bớt cho anh phần lớn ánh mặt trời chiếu rọi.

Tiêu Chiến cứ há hốc miệng đứng đơ ra tại chỗ như trời trồng, mãi một lúc sau mới nhớ ra mình phải nói lời cảm ơn. Anh vừa rối rít "cảm ơn" luôn mồm, vừa nhảy nhót loi choi giơ tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, tự biến hai bàn tay mình thành hai cánh quạt trả ơn nhỏ xinh, tích cực phe phẩy liên hồi.

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, bắt lấy đôi tay bận rộn miệt mài của anh: "Đến lượt chúng ta rồi, mau vào thôi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn xoay người lại, bước chân và bóng lưng anh trông vô cùng bình tĩnh, nhưng thực chất thì trái tim vẫn đang nhảy nhót nhộn nhịp trong âm thầm vì cử chỉ ban nãy của Vương Nhất Bác.

Anh nghĩ mãi không ra, phải rơi vào trường hợp nào thì một người mới tình nguyện đưa tay lên che nắng cho người khác kia chứ?





Trừ vụ trái tim không ngủ yên này ra thì anh và Vương Nhất Bác thực sự đã cùng nhau trải qua một buổi chiều ăn uống vui chơi hồn nhiên mệt nghỉ. Sau khi chơi đùa thỏa thích, hai người còn ghé vào cửa hàng để chuẩn bị sắm sửa vài món đồ lưu niệm xinh xinh.

Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, giữa lúc đang tập trung nghiên cứu con gấu bông hình Buzz Lightyear, anh đã nhanh mắt tia được Lưu Kính Sơn cũng đang dắt tay Tiên Tiên bước vào cửa.

Anh bèn vội vàng kéo Vương Nhất Bác trốn vào một góc rồi lén lút quan sát, trông thấy Lưu Kinh Sơn lắm tiền nhiều của hào phóng vung tay mua hết toàn bộ những thứ mà Tiên Tiên thích, sau đó đưa cả cho một người có vẻ như là thư kí đi sau giữ đồ.

Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên cảm giác chua xót, anh bất giác bĩu môi "Xùy" một tiếng. Đợi cho Lưu Kính Sơn và Tiên Tiên mua xong bước ra khỏi cửa hàng, anh mới đứng thẳng người dậy, hậm hực đặt con gấu bông mà mình đang định mua cho Tiên Tiên về lại chỗ cũ.

Vương Nhất Bác bắt đầu đứng ra xoa dịu tình hình, "Anh có thích nhân vật nào trong Disney không?"

Tiêu Chiến gãi đầu, "Tôi cũng bình thường thôi, cậu thì sao?"

"Tôi thích người nhện á," Vương Nhất Bác cười cười, "Lần trước, trong buổi tiệc liên hoan thường niên của công ty luật tụi tôi, tôi còn từng cos vai người nhện cơ."

"Thật á?" Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng cả cửa hàng: Mô hình? Có lẽ cậu ấy đã có rồi; thú nhồi bông? Chưa chắc cậu ấy đã thích...

Anh chau mày, rồi đột nhiên trông thấy một dãy móc treo chìa khóa, anh vừa liếc qua một cái đã tia ngay được hình người nhện trong số đó.

"Tặng cậu cái này nhé?" Tiêu Chiến cầm chiếc móc treo chìa khóa hình người nhện lên đung đưa trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có vẻ rất thích món quà này, hắn nhận lấy rồi ngắm nghía mãi hồi lâu: "Được, cảm ơn nhé."

Lúc thanh toán, Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn mãi đến khi Tiêu Chiến đã trả tiền xong xuôi, sau một hồi tự đấu tranh với chính mình, hắn lại chạy về lấy nốt con Buzz Lightyear mà ban đầu anh định mua cho Tiên Tiên ra quầy.

Hắn ngắm nhìn Tiêu Chiến ôm lấy con gấu bông với vẻ mặt vui tươi ngốc nghếch. Ngắm nhìn một người như thế, người nguyện dốc trọn tình yêu thương của mình cho Tiên Tiên, một người vừa có chút lạ kì, có chút dễ thương, lại vừa dịu dàng mềm mại.





Sau bữa cơm tối là đến tiết mục xem pháo hoa mà Tiêu Chiến vẫn hằng mong đợi.

Anh nhìn những chùm pháo hoa ánh sắc vàng đang không ngừng bung tỏa giữa nền trời ngay trên nóc của tòa lâu đài, gương mặt đỏ ửng lên vì kích động.

Đã lâu lắm rồi anh chưa có cảm giác sảng khoái như thế này. Lần gần đây nhất khi anh được thả lỏng hoàn toàn, không lo nghĩ gì, chỉ việc tận hưởng niềm vui hết mình như thế này cũng đã là chuyện của vài năm về trước rồi.

Lúc tia pháo hoa vọt lên đến vị trí cao nhất, Tiêu Chiến giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc này, rồi lại chuyển sang chế độ chụp selfie, quay sang nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt đầy trông đợi.

Vương Nhất Bác rất nể mặt anh, xáp lại gần, còn nở nụ cười với ống kính. Tiêu Chiến trộm liếc người đang kề sát vai cạnh mình qua màn hình điện thoại, bấm chụp đại một tấm rồi mau chóng nhét ngay điện thoại vào trong túi.

Vương Nhất Bác vỗ vai anh, nhỏ giọng nói với anh câu gì. Tiếng người xung quanh hòa với tiếng pháo hoa rất ồn, Tiêu Chiến không nghe rõ. Thế là Vương Nhất Bác ghé sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai Tiêu Chiến: "Gửi cho tôi với nhé."

Tiêu Chiến cứng đơ cả nửa người vì cảm nhận được luồng hơi ấm áp nọ, phản ứng chậm mất nửa nhịp: "Ảnh, ảnh á hả? Được thôi."

Vương Nhất Bác quay đi tiếp tục xem pháo hoa, bấy giờ Tiêu Chiến mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh lặng lẽ ấn tay lên trái tim vẫn đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, không khỏi cảm thấy buồn bực: Chắc quả tim anh có vấn đề gì rồi, chứ không thì sao mà cả ngày hôm nay cứ chốc chốc lại đập loạn lên vậy được?

Chắc là đã đến lúc anh cần yêu rồi đây, trong đầu Tiêu Chiến dần tua lại chuỗi ảnh ọt của các cô con dâu tương lai mà mẹ anh vẫn thường gửi cho anh mỗi ngày: Có lẽ anh thật sự nên đi gặp họ thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip