Shinobu cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó đè nặng lên, không thể phát được ra âm thanh.
"Xin chào Kochou Shinobu."
"Cô đang thắc mắc tôi là ai đúng không? Hẳn là vậy, gương mặt cô đã thể hiện ra hết rồi kìa~"
"Tôi là [Kochou Shinobu]."
"Đúng hơn... là tiền kiếp của cô đó~"
Tiền kiếp? Vậy những người đằng kia, có thể là những người bạn của [Shinobu]?
"Đúng như cô nghĩ, họ là bạn, là đồng đội của tôi. Là những người vô cùng quan trọng."
"Ký ức của tôi, tôi sẽ truyền lại cho cô. Hãy nhớ lấy nó và học tập. Thời gian của tôi không còn nhiều. Nhưng tôi khuyên cô một câu."
"Đừng bao giờ dây dưa đến kẻ có đôi mắt màu cầu vồng."
"Nhớ rõ đấy!"
"Và cô sẽ gặp lại họ thôi, những người bạn cũ của tôi."
[Shinobu] ôm chặt vai kiếp sau của mình, nghiêm túc căn dặn. Vừa dứt lời, hình bóng của cô dần tan đi rồi biến mất, mang theo cả những bóng hình phía xa.
Shinobu tỉnh dậy, hương mặn mà của nước biển xộc vào mũi khiến Shinobu đột ngột ho. Nhìn vào điện thoại, Shinobu bất ngờ, một giấc mơ ngắn ngủi như vậy mà mất đến 3 tiếng rưỡi bên ngoài.
Shinobu: "..." Oke chuỵ ổn.
"Chúng ta đã đến địa phận vùng Kanto, chuẩn bị tới Tỉnh Kanagawa. Có lẽ nội trong vòng 1 tiếng nữa sẽ tới được Yokohama." - Thầy chủ nhiệm nhìn lịch trình và bản đồ nghiêm túc nói.
"Sau khi nhận phòng khách sạn chúng ta có thể đi tham quan tự do. Nhưng mọi người nhớ là 6h tối phải tập trung đông đủ ở khách sạn nhé. Các em nhớ tên khách sạn của mình không nhỉ?"
"Có ạ! Hotel Plumm!" - Học sinh đồng thanh lên tiếng.
"Tốt. Vậy là ổn."
Xe buýt dừng lại trước cửa Hotel Plumm, học sinh lũ lượt xách vali kéo nhau vào nhận phòng. Shinobu được xếp cùng phòng với một bạn nữ.
Thiếu nữ Kochou khá ấn tượng với bạn nữ này. Bạn ấy tên Sakakibara Hitomi, một cô gái có mái tóc nâu ngắn kiểu tomboy, tính cách hào sảng mạnh mẽ.
"Dù là bạn cùng lớp như tớ chưa tiếp xúc nhiều với cậu Sakakibara-san. Nên mong trong chuyến đi chơi này chúng ta sẽ thân nhau hơn nhé!"
"Đương nhiên rồi Kochou-chan! Mà Kochou-chan có thể gọi mình là Hitomi, đổi lại mình sẽ gọi cậu là Shinobu được chứ?" - Hitomi nháy mắt cười tinh nghịch.
"Được nga Hitomi."
"Vậy Shinobu, cậu muốn đi đâu đầu tiên? Chúng ta sẽ cùng đi."
"Vậy đến trung tâm thương mại đi, có nhiều thứ tớ chưa mang đi." - Shinobu lục lại vali của mình, lên danh sách những thứ còn thiếu.
"Oke luôn! Trung tâm thương mại thẳng tiến!!!"
========
Hai thiếu nữ đi dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì Yokohama, tay xách lỉnh kỉnh túi.
Đang trò chuyện với Hitomi, Shinobu chợt đi lướt qua một người. Tất cả mọi giác quan của thiếu nữ như dựng đứng lên. Kẻ vừa đi qua khiến cô lạnh gáy.
Shinobu xoay người lại, một người đàn ông với mái tóc màu bạc dài đến lưng, trên người là bộ âu phục đẹp. Người đàn ông có lẽ đang chờ ai đó, bởi anh ta luôn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.
Ngay sau đó một người phụ nữ đi đến, trên tay là một đứa trẻ.
Đó là một người phụ nữ kiều diễm với mái tóc đen ngả xanh, trên tay là đứa trẻ giống y hệt người phụ nữ. Shinobu phỏng đoán là gia đình của người đàn ông kia.
Vậy thì... cái cảm giác lạnh gáy đó là sao?
"Đừng bao giờ dây dưa đến kẻ có đôi mắt cầu vồng."
Có lẽ nào...?
Shinobu xoay hẳn người nhìn về phía người đàn ông đó khiến Hitomi bên cạnh cũng phải chú tâm.
"Oa Shinobu, người đàn ông kia thật đẹp đúng không? Đôi mắt kì lạ nhỉ, giống như cầu vồng vậy á."
[Đôi mắt cầu vồng!]
Vậy đó chính là kẻ [Kochou Shinobu] dặn phải tránh xa.
Nhưng may mắn là người kia đã có gia đình, nên Shinobu không lo lắng lắm. Chỉ có thắc mắc, tại sao [Shinobu] kia lại thù hận người đó như vậy?
========
Hệ hệ, Shinobu sẽ dần dần nhớ lại ký ức kiếp trước nhờ một số chất xúc tác.
Nhắc nhở nhẹ nhàng, những chương tiếp theo dàn HQ sẽ có rất ít đất diễn, như mn thấy chương này kể cả mấy anh chàng Miya cũng khum xuất hiện.
Vậy nhé, Yokohama thẳng tiến!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip