Q1 - C2: Miya Twins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 
5 năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để một đứa trẻ có nhận thức và biết sử dụng trí tuệ của mình.

Tuy nhiên, với Kochou Shinobu thì lại đặc biệt hơn. Tư duy của Shinobu từ lúc còn đỏ hỏn bé tí đã bằng tư duy của một đứa nhóc 2 tuổi.

Người ta có thể nghĩ cô con gái thứ nhà Kochou là một thiên tài. Ừ thì, nó đúng là như vậy.

10 tháng tuổi biết đi, biết nói.

2 tuổi biết viết chữ Kanji và Romaji.

3 tuổi tiếp xúc với môn Hoá.

Và hiện tại, 5 tuổi có tận 4 giải Nhất thi Hoá Online cấp quận, 2 giải nhì cấp thành phố.

Kochou Shinobu, như bẩm sinh tài giỏi về Hoá Học và độc dược.

Điều đó như nột tin tốt đối với gia đình Kochou. Bởi cha cô là người lãnh đạo của một công ty dược phẩm lớn có tiếng, nên ông muốn sau này lớn lên Shinobu sẽ tiếp quản nó.

Có điều, cô bé không hề thích thú với việc điều hành công ty nhà mình. Thứ cô yêu thích, chỉ có hàng tá các loại độc dược, và bóng chuyền.

Shinobu hiện tại vẫn còn trong độ tuổi nhi đồng, vẫn vui vẻ chơi đùa.

Nhưng dường như do sự thông minh trước tuổi, tư duy Shinobu đã không còn ngây thơ, và chơi với những người bạn cùng tuổi dường như là hơi khó khăn với cô bé.

Cho nên Kochou Shinobu có xu hướng, chơi với những người lớn tuổi hơn mình.

Và những người bạn đầu tiên của cô bé là.......

"Shinobu-chan!!!"

"Ara~ quý ngài Miya đây hẳn là rảnh rỗi lắm mới trốn tập bóng chuyền? Phải chăng là hết thích rồi sao?" - Shinobu từ phòng học của mình ngó ra cửa sổ cà khịa cậu nhóc lớn nhà Miya.

"Yah!! Bớt khịa nhau vài câu đi Shinobu-chan!!! Ai nói Tsumu anh hết yêu bóng chuyền chứ hả?!" - Miya Atsumu trên trán xuất hiện ngã tư đỏ, dậm chân hét lên.

Miya Atsumu và Miya Osamu là anh em song sinh, cũng là những người bạn đầu tiên của Shinobu, mặc dù lớn hơn cô một tuổi.

Gia đình ba đứa là hàng xóm kế nhau, nên thường thường sẽ là Tsumu hoặc Samu đi rủ cô tập bóng chuyền hoặc đi chơi. Nhưng do sắp có thêm một kỳ thi Hoá Online nên những ngày gần đây Shinobu đều ru rú trong nhà.

"Đã gần một tuần em chưa ló mặt ra khỏi nhà đấy Shinobu-chan! Mau đi giải toả stress với anh!!"

"Samu đâu rồi?"

"Mặc kệ thằng chả ất ơ đó đi, nó ở phòng tập bóng chuyền trước rồi. Là Tsumu này qua đây rủ em đấy, còn không mau xuống?!!"

"Em còn không xuống, anh sẽ lên vác em xuống. Miya Atsumu này nói là làm!!" - Tsumu hùng hổ định xăn tay xông vào nhà Kochou.

"Em biết rồi, xuống là được chứ gì? Chờ em ở đấy Tsumu." - Shinobu thở dài, cậu chàng cũng thật trẻ con. 6 tuổi đầu, vào lớp 1 rồi mà còn thế thì không biết sau này sẽ như nào.

Quả thật, mình vẫn thích Samu gọi mình đi chơi hơn.

Kochou Shinobu không biết, cặp song sinh nhà Miya đã phải "đổ máu" để xem thằng nào sẽ đến nhà Kochou.

Và Atsumu hôm nay may mắn thắng trận. Mọi người có thể mườn tượng được cảnh thất vọng tràn trề, suy sụp của Osamu khi thua thằng anh song sinh chết bầm trong trò oẳn tù xì.

Trở lại với Shinobu, outfit hôm nay chỉ đơn giản là quần ngắn áo phông, tại nó dễ vận động. Với lại trẻ con ăn mặc cầu kỳ làm gì? Ai ngắm đâu?

(Au: Sai rồi, có hai con hồ ly ngắm đấy nhá.)

"Đợi lâu không Tsumu? Em phải thay quần áo." - Shinobu khoá cửa nhà, đến bên cạnh Atsumu vẫn đang đứng đợi.

"Không lâu, nhưng chúng ta phải chạy nếu không muốn thằng chả Samu nổi đoá." - Atsumu bĩu bĩu môi khó chịu.

Nói rồi thằng nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Shinobu kéo đi. Dù sao Atsumu cũng là con trai, bàn tay sẽ to lớn hơn, chưa kể còn hơn Shinobu một tuổi.

Tay của Atsumu bao trọn bàn tay Shinobu, khiến cô có chút ngẩn ngơ, rồi lại cười khúc khích.

"Yare yare~"

Atsumu chạy đằng trước, nên Shinobu đã không thể thấy được gương mặt cậu nhóc.

Gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.

'Shinobu-chan, dễ thương chết mất!!!' - Thâm tâm người nào đó đang gào thét rộn rã.

Nhưng chỉ được một lúc đã đổi ngược lại thành Shinobu kéo thằng nhỏ đi. Tốc độ này như thể cô đã từng rất quen thuộc với nó. Và thế là Shinobu kéo Atsumu bay phấp phới trên không đằng sau.

Đến phòng tập bóng chuyền, Tsumu chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc. Shinobu thì không thấy mệt, mặt không đổi sắc, chỉ có vài giọt mồ hôi chảy dài trên làn da trắng sứ của cô.

Bốp!

"Ặc!!"

Một quả bóng chuyền đập thẳng vào mặt Atsumu khiến thằng nhỏ ngã ngửa ra sau, kêu lên một tiếng. Chủ nhân quả bóng là Miya Osamu đang cười khẩy, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Yah! Samu!!! Mẹ nó thằng này. Sao mày dám ném bóng chuyền vào gương mặt hái tiền của tao hử?!!"

"Sao?! Bố thích nhé, mày là cái gì mà bố không dám ném?! Có mỗi việc đưa Shinobu đến thôi mà cũng mất bao nhiêu thời gian rồi. Vô dụng."

"Hở?? Tao là anh mày đấy nhá thằng chó này."

"Mày chỉ tòi ra trước tao vài phút thôi nhé thằng mặt lợn. Tao mà ra trước tao đã đè đầu cưỡi cổ mày rồi!!"

"Thằng chó ngu đần!!"

"Thằng mặt lợn chết tiệt!!"

"Có giỏi thì nhào vô!!"

"Tao sợ mày chắc!!"

"Yah!!!!"

Shinobu cười cười, coi hai thằng chả đang vật lộn đánh nhau dưới đất như vô hình, cầm quả bóng chuyền tâng tâng vài cái để quen dần.

Cậu bạn có làn da sậm màu là Aran đang đỡ bóng đằng xa kia nhìn cặp song sinh mà hắc tuyến giăng đầy đầu.

Shinobu biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ vỗ vai nói một câu đồng cảm.

"Kệ đi, não họ bị úng nước. Thấy có kẻ não úng giống mình nên khó chịu sinh nông nổi đó thôi."

"Tụi này nghe thấy hết đấy!!!!!"

"Hai hai~

========

Cho cặp Miya lên sàn đầu tiên, tại thích quá rùi nà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip