Chương 15: Tình= Tiền (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chứa hình ảnh, thông tin 18+, thô tục. Mấy bạn cân nhắc kĩ trước khi đọc. Cảm ơn đã ủng hộ.
—————————————————

Hôm nay Phó Tư Hữu thức dậy sớm bởi vì có hẹn với crush, vì cuộc hẹn này mà hắn đã hành thư ký của mình lên bờ xuống ruộng, nào là bắt người ta đặt hẹn làm tóc, đặt hẹn chọn quần áo,... ngay trong ngày.

Lúc hắn kêu thư ký đặt lịch hẹn để "làm đẹp", hắn đã không chú ý đến thư ký nhìn mình với một ánh mắt kì lạ, mà chỉ quan tâm đến buổi hẹn ngày mai.

Lần thứ một ngàn soi gương, thì cuối cùng bản thân anh đã đứng trước cửa, hít sâu một hơi để lấy lấy lại bình tĩnh.

Mở cửa ra thì trùng hợp nhìn thấy cậu bước ra, ngay lập tức hắn liền ngơ luôn.

Kịch bản là hắn sẽ đi gõ cửa nhà cậu, sau đó khi cậu mở cửa thì hắn sẽ nở một nụ cười thật dịu dàng mà.

Nhưng không sao, hắn chỉ ngơ trong chốc lác đến cả cậu cũng không phát hiện, rất nhanh nở nụ cười rồi chào hỏi.

"Chào buổi sáng Trình Trình, tối qua cậu ngủ có ngon không?"
Kèm theo đó là một nụ cười chuẩn không tì vết.

Trình Trình trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ. Đẹp trai quá!!!

Nhanh chóng nở nụ cười để cứu vớt bản thân, đáp lại hắn.

"Tôi ngủ ngon lắm, còn anh thì sao?"
Cậu ngủ ngon là thật, bởi vì cậu sướng đến không còn sức thu dọn bản thân sau "chiến trường", vì vậy cứ lếch lên giường sau đó ngủ mất tích tới sáng.

"Tôi cũng ngủ ngon, cậu ăn sáng chưa? Chúng ta có thể đi ăn sau đó xem phim. Bây giờ là 9:00 phim sẽ chiếu lúc 11:30."

Cậu cầu còn không được, vì vậy vội vàng đồng ý. Cậu mời hắn vào nhà ngồi để bản thân mình đi thay đồ.

Hắn bước vào nhà thiên thần nhỏ, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, chỉ một giây sau khi hắn nghe tiếng đóng cửa, Phó Tư Hữu liền bày ra bản mặt thật của mình, nhìn xung quanh nơi thiên thần nhỏ sống.

Cơ bản thiết kế hai bên căn hộ đều giống nhau, nhưng căn hộ của cậu rất ấm áp, sạch sẽ và ngăn nắp, còn có một số quyển sách được bày trên kệ khiến hắn không khỏi nhớ lại cảnh tượng mê người ngày hôm qua.

Hôm qua thế giới kéo dài rất lâu, vì gặp lại cậu sau bao ngày nhung nhờ kèm theo niềm vui cậu đồng ý xem phim cùng hắn khiến hắn không kìm chế nổi mà kéo dài thế giới hơn.

Nếu giờ cậu bước ra thì sẽ nhìn thấy anh hàng xóm đẹp trai ngồi trên ghế sofa nhà cậu cười ngu ngơ.

Hình như hắn cũng nhận ra bản thân không kìm được liêm sỉ cho lắm, liên thu lại bản thân và tránh suy nghĩ những kí ức dồi dào đêm qua, nếu không khi cậu xuống thì sẽ nhìn thấy đũng quần hắn nhô cao mất.

Vì có khách nên Trình Trình rất nhanh đã xuống, không biết là vô tình hay cố ý mà quần áo của cậu lại có màu sắc giống với của hắn, nhìn hai người đứng chung rất có cảm giác người yêu.

Phó Tư Hữu suýt đứng tim khi cậu xuất hiện trước mắt, đáng yêu quá đi.

Hai người nhìn nhau cười, rồi cậu nhanh chóng cất tiếng nói.

"Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi."

Hắn nhanh chóng đáp lại bằng một tiếng "Ừ" rồi cười rạng rỡ.
Hai người nhanh chóng đi xuống, trên đường đi hắn cố hết sức để trò chuyện với cậu, càng nói càng không kìm được ánh mắt say mê. Thỉnh thoảng nhân lúc cậu không để ý sẽ liếc mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Hắn và cậu đi ra khỏi tiểu khu đã có bảo vệ chờ sẵn để đưa chìa khoá xe, Phó Tư Hữu nhanh chóng thể hiện bản thân, ga lăng mở cửa giúp cậu.

Cậu được hắn mở cửa cho thì hai cái tai liền lặng lẽ đỏ lên, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh để nói chuyện với hắn. Càng nhìn Phó Tư Hữu cậu lại nhớ đến những nhân vật trong thế giới kia. Khiến cậu có chút cảm giác tội lỗi lại hưng phấn là thường.

Thật ra cậu đã thích hắn lâu lắm rồi, nhớ lại cảm giác tình cảm chớm nở ấy, bây giờ lại ngồi bên cảnh người mình yêu đơn phương, lại còn đi xem phim chung, được mở cửa thì còn gì bằng. Chết không hối tiếc.

Bản thân cậu đã thích hắn và năm đầu tiên học đại học, lúc đó cậu là đại diện cho học sinh năm nhất nên cậu phải chạy chương trình và gặp mặt thầy hiệu trưởng, vào một buổi sáng mùa xuân mát mẻ, những cánh hoa bay phơi phới cùng bầu trời trong xanh, lúc đấy cậu đang dọn dẹp ở trong phòng học và nhìn thấy hắn cùng với thầy hiệu trưởng và một số người khác đi qua.

Lúc đó, bỗng dưng có một con mèo chạy ra khỏi bụi cây rồi quấn quanh chân của Phó Tư Hữu, sau đó cậu nhìn thấy hình ảnh mà mình không thể nào quên nổi. Nam nhân cuối người xuống ôm bé mèo lên vào khẽ vuốt ve rồi nở nụ cười thật dịu dàng.

Hình ảnh ấm áp dịu dàng đó đã khắc sâu trong tâm trí của cậu, khiến cậu không ngừng tìm kiếm thông tin về anh, mỗi ngày cập nhật tin tức về anh. Cậu thật sự rất thích, rất thích.

Vì vậy mẫu người lý tưởng trong trò chơi lại có nét giống Phó Tư Hữu khiến cậu không khỏi bất ngờ về chiếc máy này có thể chọn hình mẫu lý tưởng của cậu.

Cậu cứ nghĩ chiếc máy này có thể đọc mạch não và phân tích về sở thích của cậu, nhưng thật ra là Phó Tư Hữu chỉ phát minh ra một chiếc máy này, và là chiếc duy nhất dành riêng cho cậu nên hắn đã tạo ra nhân vật dựa trên khuôn mặt của hắn.

Sau này khi hai người ngồi trên chiếc sofa với nhau, cùng trò chuyện lại kĩ niệm này đều cùng thốt lên một cậu nói "Thật là một bước đi sai lầm mà." Nếu không phải vì chuyện này có lẽ tiến độ của hắn và cậu đã nhanh hơn rồi. Sau đó là tiếng cười và rồi là hình ảnh không mấy phù hợp cho trẻ em.

Hai người cùng nhau đi ăn trưa, ăn xong thì cùng nhau đi xem phim.

Khi chỉ mới đứng trước cửa rạp thôi mà cậu đã không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khiến lỗ tai của cậu đỏ lên trong thấy.

Phó Tư Hữu dùng ngón chân thôi cũng biết cậu đang nghĩ gì, còn không biết xấu hổ mà giả vờ quan tâm cậu.

"Trình Trình cậu có sao không, lỗ tai cậu đỏ quá! Cậu nóng à?"

Kèm theo một nụ cười chân thành hỏi han, khiến cậu chỉ muốn tìm hố mà chui xuống cho xong, nhưng cậu vẫn gắng gượng cười trả lời.

"Tôi không sao, chỉ là hơi nóng thôi, anh muốn ăn bắp vị gì tôi mua cho để cảm ơn anh đã mời tôi xem phim."

Hắn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đáng yêu kia của cậu tim liền nhũn ra nên tạm thời tha cho cậu.

"Để tôi đi mua cho, cậu có ngại ăn cùng với tôi không, một cái tôi ăn không hết."

"Không sao, tôi không ngại ăn chung đâu, nhưng mà để tôi mua bắp và nước cho, không nói nữa tôi đi mua đây."

Dứt lời cậu liền xoay mặt đi mua, rất nhanh trở lại với hộp bắp to trên tay và hai ly nước ngọt.

Hai người cùng nhau đi vào rạp chiếu phim, nhìn cảnh tượng rạp chiếu phim y chang như rạp chiếu phim trong thế giới kia, ngay cả chỗ ngồi cũng y chang.

Cậu cảm thấy có phải trùng hợp quá không, đang mãi suy nghĩ không biết làm sao thì hắn lên tiếng đánh vỡ mạch suy nghĩ của cậu.

"Phim bắt đầu rồi."

Hai người cùng nhau xem phim nhưng mà một người xem phim, một người xem người

Bộ phim dài 1 tiếng 30 cuối cùng cũng kết thúc, hai người cùng nhau ra về, hắn cũng đã chiếm được một buổi hẹn tiếp theo trong lúc lái xe về. Rất nhanh thôi thì hắn cũng chiếm được người.

Cậu mở mắt ra, lần nữa tiến vào thế giới mới lạ. Trình Trình nhìn khung cảnh xung quanh mà không khỏi cảm thán, nơi này là một cung điện nguy nga tráng lệ.

Nơi cậu đang đứng là một căn phòng, có lẽ là phòng ăn vì trước mặt là một chiếc bàn siêu dài thiết kế vô cùng sang trọng, hơn hết hình như vai trò của cậu là người hầu thì phải, nhưng mà sau người hầu nam lại mặc váy chứ???

Kịch bản hiện lên trong đầu cậu, Trình Trình liền chỉ biết cạn lời. Thế giới này là thế giới ABO, cậu trong thế giới vì nghèo nên giả vờ là Beta nữ để được vào phục vụ cho nhà quyền quý, vì nữ dễ dàng được tuyển hơn.

Đó là lí do tại sao cậu lại mặc váy hầu nữ... mẹ nó thật là biến thái.
Cậu thầm nghĩ.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy hàng tá các chị hầu gái đang đứng hai bên chỉ chờ phục vụ cho chủ nhân ngồi toà này, cậu ngẩng đầu nhìn thử xem "chủ nhân" của mìn có ngoại hình như thế nào.

Một chiếc bàn dài, có một người đàn ông tóc đen mặc vest đen đang ngồi dùng bữa, tóc vuốt lên nên khuôn mặt đẹp trai lộ ra. Khiến cậu không dời mắt được, đến khi người đàn ông đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cậu, khoảng khắc đó khiến cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Nhưng lúc này cơ thể cậu bỗng dưng có cảm giác kì lạ, sau đó cậu ngửi thấy một mùi thơm, rất thơm hình như là mùi hương của gỗ.

Cả cơ thể cậu muốn sụp xuống, vì thế gấp gút đọc hết kịch bản còn lại, thì ra cậu đang trong thời kì phát tình!!!

Có lẽ người đàn ông Alpha trước mặt đã phát hiện ra sự bất thường nên cất tiếng.
"Tất cả ra ngoài, ngoại trừ cậu."

Vì tất cả người ở trong căn phòng này đều là beta nên họ không biết được không khí nóng bỏng xung quanh họ.

Một số người còn tiếc thương cho cậu, cứ nghĩ cậu đã phạm phải điều gì sai trái.

Rất nhanh bọn họ đều đi ra, lúc này cậu cũng đổ sụp xuống.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân, một đôi dày da xuất hiện ngay trước mặt cậu, và đôi chân dài ở trong chiếc quân tay đen kia.

Người đó ngồi xuống trước mặt cậu rồi nâng cằm cậu lên.

"Có biết giả giới tính của mình là tội gì không? Hửm?"

Giọng người đàn ông không có ý trừng phạt mà lại mang ý tứ trêu trọc ma mị.

Cậu hiện tại đến thở còn không đều đặn được, chỉ có thể thở dốc. Cơ thể cậu nóng hừng hực như lửa đốt, khi hắn bước đến gần mang theo mùi thơm của gỗ khiến cậu còn nóng hơn.

Cậu vẫn phải tuân thủ theo kịch bản, cậu vừa thở dốc vừa cầu xin.
"Xin ngài... ha...đừng đuổi em... ha."

Phó Tư Hữu đang cố gắng kìm chế bản năng của alpha, nhưng mùi thơm kẹo ngọt cứ quanh quẩn chóp mũi hắn, người trước mặt không biết thế nào là kiềm chế pheromone của mình.

"Có biết hậu quả của việc này là gì không?"

"Em... không biết... đừng đuổi em..."

Cậu thật sự rất nóng, cả cơ thể như đang kêu rào gì đó đến thoã mãn cậu.

"Thơm quá..."
Cậu bị kì phát tình dẫn đến mù mờ chỉ biết nói và thở dốc theo bản năng, cơ thể cậu bắt đầu chuyển động đến gần mùi hương gỗ thơm ngào ngạt đó theo bản năng.

"Chủ nhân... thơm quá..."

"Chủ nhân... ngài... ngài hãy giúp em với..."

Kèm theo tiếng thở dốc rên rỉ ngọt ngào, cậu đã thành công khiến hắn mất lý trí.
Hắn định trêu ghẹo câu thêm một chút nhưng ai biết được kì phát tình lại ảnh hưởng lớn đến vậy.

Hắn thô bạo nắm lấy cắm cậu, siết chặt sau đó đặt một nụ hôn xuống, nụ hôn mang theo chiếm đoạt mạnh mẽ khiến cậu quên mất cả thở.

Phó Tư Hữu cạy mở đôi môi non nớt của cậu, đưa lưỡi của mình cuộn sâu và tình triều với cậu, cậu nhanh chóng hoà mình hôn môi cùng hắn, tiếng chùn chụt vang lên trong không khí cùng với tiếng xé toạt quần áo.

Hắn xé đi quần lót ở dưới váy của cậu, vừa hôn vừa nắm kéo cậu nằm lên bàn ăn.

Cảm xúc lạnh lẽo từ dưới mông truyền lên vẫn không khiến cậu tĩnh táo lại, mà nụ hôn này con khiến cậu điên loạn hơn.

Hắn vén váy cậu lên nhìn thấy toàn bộ khung cảnh mộng mị quyến rũ, dương vật non mềm trắng nõn của cậu đã sớm dựng đứng và đang không ngừng chảy nước, còn hậu huyệt cũng đang co rút mãnh liệt.

Hắn giả vờ hỏi cậu.

"Giả beta còn không nói, đến giả nữ mà em cũng giả cho được!!! Em nói cho tôi biết em có hoa huyệt của nữ nhân hay sao? Hửm?"

"Chủ nhân... em xin lỗi... ưm em không dám nữa... xin ngài..."

Kì phát tình ảnh hưởng khiến cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng chỉ muốn nhanh chóng được dương vật của hắn lấp đầy liền không tiếc mạng cầu xin.

"Tôi không thấy có hoa huyệt, nhưng mà có một cái động đang chảy rất nhiều nước này."

Nói xong hắn chơi xấu, dùng ngón tay thon dài của mình ấn vào trong hoa huyệt của cậu, khiến cậu cong cơ thể lên, rung rẩy theo từng cơn.

Phó Tư Hữu có thể cảm nhận được sức hút mạnh liệt của cậu, đang không ngừng hút lấy ngón tay hắn.

Cậu bị khoái cảm bất ngờ xâm nhập, liền bắn tinh, tinh dịch bắn lên chiếc bụng phảng lì mềm mại.

Một khung cảnh dâm đãng vô cùng.

Điều này khiến cậu phóng ra rất nhiều pheromone để dẫn dụ alpha, Phó Tư Hữu cũng không kiềm chế tin tức tố của bản thận, mạnh dạng phóng ra áp chết người ở dưới.

"Ưm... chủ nhân... cho em... thơm quá... xin ngài... ha... ư"

"Muốn tôi cho em cái gì?"
Hắn kéo khoá quần xuống, lộ ra dương vật cương cứng, không có gì cản trở nên dương vật thoả thích phô trương hết sự to lớn của nó.

Hắn cầm lấy dương vật của mình rồi mài sát nhẹ lên hoa huyệt của cậu, cứ lên xuống rồ đâm chọt.
Phó Tư Hữu dẫn dụ cậu nói ra những lời dâm đãng.

"Em... không biết... ngài thơm quá..."

"Em không biết ư? Tôi dạy em."

Nói rồi hắn cằm lấy tay cậu, để tay cậu chạm vào dương vật to lớn nóng bỏng của hắn.

"Nói muốn dương vật của chủ nhân chơi chết em."

"Xin chủ... ha.. chủ nhân... chơi em."

"Chơi em bằng cái gì?"
Hắn đã sớm nhịn không nỗi nhưng vẫn cố tình làm khó cậu.

Trình Trình bị kì phát tình dằn vặt, mà người trước mặt còn chưa cho cậu, khiến cậu uất ức đến bật khóc. Nói là làm cậu bật khóc luôn.

Thấy cậu khóc nức nở nhưng vẫn nói.
"Xin ngài... chơi em bằng dương vật của ngài."
"Nhanh lên đi mà."

Sau đó nức nở vài tiếng, ngẩn đầu nhìn hắn với đôi mắt nhuộm đỏ tràn ngập nước mắt.

Phó Tư Hữu sớm nhịn không nổi, chưa nghe hết câu đã nhanh chóng đâm vào, khoái cảm mãnh liệt khiến cả hai thơ dốc.
Vì kì phát tình của omega nên chất bôi trơn được phóng ra dữ dội, hơn nữa hắn đã chỉnh chế độ cho cậu làm tình không có đau đơn chỉ có sung sướng.

Vì vậy không cần mở rộng nhưng hắn vẫn dễ dàng đi vào, Phó Tư Hữu theo bản năng sinh dục mạnh mẽ của alpha mà đâm chọt. Sau đó đâm trúng một điểm nào đó khiến cậu "Ah" lên một tiếng.

Hắn liền biết đó là điểm G của cậu, liền không ngừng nhắm nơi đó mà tàn phá.

"Ah... chủ nhân... sướng quá... điểm đó của em... thật sướng..."

Cậu bị hắn đâm sướng đến cong cả ngón chân, cậu ưỡn người lên nên khiến hắn nhìn thấy hai đầu vú cương cứng đằng sau lớp vải của bộ hầu gái.

Hắn nắm lấy của áo của cậu sau đó giựt mạnh ra, tiếng cúc áo vang lên tách tách cùng lúc đó lòng ngực trắng như tuyết với hai viên đậu đỏ lộ ra.

Dương vật hắn liền tăng thêm một vòng, điều này làm cậu càng sướng hơn liền không ngừng rên rỉ.

Phó Tư Hữu cuối xuống mút lấy hai đầu vú đỏ như hoa hồng của cậu, thân dưới không người cử động vang lên tiếng kêu bóp bóp.

"Ưm... ngứa... chủ nhân thật ngứa... thật sướng... chủ nhân..."

"Tiểu tao hoá nhà em, nhìn em dâm đãng thành bộ dạng này sao tôi lại không biết cung điện của mình có một tiểu dâm đãng thích chảy nước hả."

Hắn kết thúc câu cũng thúc mạnh vào điểm G của cậu, khiến Trình Trình bắn tin ngay lập tức.

Hắn thấy cậu bắn tinh liền đâm chọt thật mạnh mấy trăm cái, sau đó bắn tinh cho cậu một lần.

"Bé dâm đãng, có biết nếu tôi bắn tinh thì em sẽ như thế nào không?"

"Em không biết... thưa chủ nhân..."

"Tôi sẽ làm em mang thai đó."

"Em có muốn tôi bắn cho em không."

Nói rồi hắn càng thúc mạnh hơn, vì vừa mới bắn tinh nên cậu rất nhạy cảm, cả cơ thế như đói khát hắn lấp đầy liền không ngại mà nói.

"Muốn... chủ nhân bắn cho em... ưm..."

"Được, cho em".

Sau đó một dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong cậu, cả cơ thể cậu vì dòng tinh nóng hổi mà khẽ rung rẩy.

Hắn tiếp đến không tha cho cậu, mà lột sạch sẽ cậu ra, sau đó cho cậu ngồi lên đùi mình.

"Sướng không? Bây giờ tôi phải trừng phạt em vì tội lừa dối chủ."

Cậu rất kính nghiệp là thỏ thẻ hỏi.
"Ngài muốn phạt... phạt em thế nào ạ?"

"Em là người hầu của tôi thì hãy phục vụ tôi đi, tự động đi."

Nói rồi hắn lấy ngón tay rà soát từng dưới lên trên dương vật của cậu, dừng lại ở quy đầu rồi vuốt ve không có quy luật.

Cơn phát tình lại lần nữa kéo đến khiến cậu không tự chủ được mà nâng hông, cậu giữ lại dương vật của hắn sau đó một phát cằm vào, vì tinh dịch vừa nãy còn ở trong cùng với dâm dịch của chính cậu nên một phát đâm sâu là có thể. Nhưng điều này khiến cậu sướng đến không thể hô hấp bình thường.

Cậu ah một tiếng rồi rục đầu vào hỏm vai của hắn, ngửi lấy mùi hương gỗ thơm ngào ngạt của hắn.

Phó Tư Hữu bị cậu làm một phát vào luôn khiến suýt nữa thì bắn tinh, tiểu tao hoá này to gan thật dám hành động nguy hiểm như vậy.

Bốp

Một tiếng bốp vang lên do hắn dùng tay đánh vào mông cậu.
Mông của Trình Trình trắng nõn giờ đây hiện lại một dấu tay đỏ ứng dâm đãng.

Bị đánh mông nên cậu không khỏi bất ngờ, rên rỉ một tiếng rồi nhìn hắn.

"Em nhìn tôi làm gì? Tôi đang trừng phạt em mà."

Hắn nói câu này không có lức sát thương tí nào, nhưng cậu vẫn cố gắng động đậy.

Cậu nhấp mông được vài cái rồi chuyển sang đung đấy lên trước nhưng vẫn mỏi quá, không chịu được liền tôi nghiệp ngước mắt nhìn hắn.

"Chủ nhân..."

Cậu cắn môi mình, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Hắn bị cậu nhìn như vậy liền không nhịn được nữa, nắm lấy eo cậu đâm mạnh xuống, sao đó đâm chọt cậu từ dưới lên.

Theo những cú đâm chọt mà kì phát tình lại càng lên cao đến đỉnh điểm, giữa cao trào hắn đã cắn vào cổ cậu, đánh dấu cậu.

Bị đánh dấu cùng với cao trào mạnh mẽ Trình Trình đã xuất tinh sau đó còn bắn nước tiểu.

Hắn cùng lúc xuất tinh vào phía trong của cậu, sau đó nhìn thấy cảnh tượng cậu sướng đến nổi phun nước tiểu liền cứng tiếp.

"Em dám làm bẩn ta, vậy thì trừng phạt này chưa xong đâu".

"Chủ nhân... xin ngài hãy nhẹ nhàng".

Căn phòng tiếp tục vang lên những tiếng va chạm da thịt cùng với tiếng rên rỉ ái muội khiến người nghe đỏ mặt.

Những người hầu khác thấy đã mấy tiếng trôi qua mà bá tước chủ nhân cùng với người hầu kia vẫn chưa ra.

Sau đó có một người hầu kể lại, đến tận nửa đêm căn phòng mới mở cửa, bá tước chỉ mặc một cái quần tây, trên tay đang bế người hầu đã ngất đi. Áo vest của bá tước đang đắp lên người hầu đó.

"Thu dọn đi"
Nói xong câu đó bá tước liền bỏ đi.

Khi người hầu tiến vào thì nhìn thấy một bãi chiến trường, ngay lập tức khuôn mặt của họ đỏ lên trong thấy, cậu quần áo vương vãi khắp nơi, tinh dịch cùng với nước tiểu, khung cảnh hỗn độn vô cùng. Ai nhìn cũng biết trong đây mới trải qua một trận chiến kịch liệt.

Sau đó bá tước hiếm khi không đi dự tiệc và đi làm nữa, bá tước là một người cuồng công việc mà giờ đây lại không màng gì cả lại suốt ngày ở trong phong cùng với phu nhân omega của mình.

Một tuần lễ sau, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy bóng dáng chủ nhân.

—————————————————

Xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây.

Mình đã bắt đầu viết chương này lâu rồi nhưng hôm nay mới kết thúc, vì hôm nay mình vô tình lướt thấy một tấm hình (mình sẽ để ở dưới) nên mình mới viết chương mới cho các bạn nè.
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi mình.

Xin bỏ qua cho lỗi sai của mình nhé, mình xin tiếp thu ý kiến của các bạn nên cứ cmt cho mình biết nha.

Hãy đọc truyện ở nơi chính chủ nha, chỉ đăng duy nhất ở wattpad và wordpress (mới đăng chương 10).

Hiện tại chỉ đăng ở ưattpad thôi nha.
Cảm ơn các bạn lần nữa.

By sherry.

Hình của các bạn đây, xin nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip