14: Tôi đã lầm về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[🌙]

[Taehyun's POV]

"Mẹ? Mẹ ơi! Mẹ, không!" Tôi chạy vội ra cửa. "Buông mẹ tôi ra!"

"Lùi lại, Terry!"

Tôi đau đớn nhìn mẹ mình bị người ta nâng lên cáng, đưa vào trong xe cứu thương. Ba tôi phải giữ tôi lại khi tôi một mực muốn đuổi theo chiếc xe cấp cứu ấy trên đường.

"Bà ấy đâu rồi..? Họ đang muốn đưa bà ấy đi đâu..?"

"Họ đang cố gắng chữa trị cho mẹ con, Terry." Ba buồn bã nhìn tôi. "Tình trạng của mẹ con đang trở nên tồi tệ."

Dù tôi mới lên 5, nhưng từ lâu tôi đã biết bà ấy đang phải chịu đựng một căn bệnh rất kinh khủng.

"Mẹ sẽ sớm quay trở về đúng chứ..?"

"Sẽ mà." Bố hôn lên mái đầu tôi. "Mẹ con vẫn khoẻ mạnh, nhỉ?"

Nhưng thực chất là chưa hề. Ngay ngày hôm sau, khi tôi đang ở nhà trẻ, bố gọi điện cho cô giáo của tôi. Rằng, mẹ tôi đã qua đời. Và khi đó những đứa bạn của tôi bắt đầu trêu chọc tôi, lăng mạ tôi.

"Mày đang định làm gì, hử? Terry? Gọi mẹ mày á? Không thể đâu! Bà ấy đang ở trên thiên đường rồi."

"Thậm chí là cái tên này?" Họ ném đồ vào tôi. "Nghe thật ngu ngốc! Terry, Terry, kẻ thua cuộc!"

"Tôi không ngu ngốc..." Tôi sụt sịt, tự thu mình vào một góc. "Đấy là biệt danh mẹ đặt cho tôi.."

"Nó thật xấu xí! Thật nực cười! Ha ha ha!"

"Terry, Terry, đồ thua cuộc, haha!"

"THÔI ĐI!"

Tôi bật dậy, mồ hôi và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang thở phì phò. Đang là 2:13 sáng. Tôi không nghĩ cơn ác mộng này lại xuất hiện lần nữa.

"Mẹ..." Tôi cất tiếng gọi, lấy tay gạt đi nước mắt. "Con nhớ mẹ, mẹ ơi.."

Cái chết của mẹ và những kẻ nhục mạ tôi đã biến tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Tôi không thích như vậy, tôi đã có những người bạn thật sự. Tôi muốn mọi người yêu tôi như cái cách mà tôi yêu họ. Tôi không biết mình đã trải qua những gì. Tôi không thể trở lại như trước đây được nữa; tôi cảm thấy nó ổn, mặc dù nó không đúng chút nào.

Ting!

(Từ: Đồ chê đẫm)

>Hi
(2:15 AM)

Tại sao đứa ngốc này cứ phải đánh thức tôi vào ba cái giờ quỷ này thế?

Ngủ đi và đừng bao giờ thức dậy kiểu như vậy. <

> Xin lỗi nhưng mà không được đâu.
> Tôi vừa uống một đống cà phê rồi.
> Sao cậu vẫn thức?
(2:18 AM)

Gặp ác mộng. <

> Úi giời.
> Nhìn thấy bản thân cậu trong mơ hả?
> Nói cho mà biết, cậu đúng là đáng sợ đấy.

Không vui đâu, Y/n. <
(2:21 AM)

Tôi thấy cô ấy soạn tin nhưng không nhận được tin nhắn nào nữa cả. Tôi đoán là cô ấy cảm thấy tôi đang quá nghiêm túc. Tôi nằm xuống lại và định quẳng điện thoại đi thì bỗng nhiên, cô ấy gọi.

Đố chết đẫm đang gọi cho bạn...

"Muốn gì đây?"

"Cậu ổn chứ?" Cô ấy nhẹ giọng hỏi. "Muốn tâm sự không?"

Tôi ngồi dậy. "Không."

"Chắc chứ? Giọng cậu nghe không ổn lắm, Taehyun."

"Quan tâm làm gì?" Tôi chế giễu. "Chúng ta chẳng là gì của nhau, cậu làm thế không thấy bản thân rảnh thật sao?"

"Cậu nên cảm thấy biết ơn tôi mới phải, vì dù sao tôi vẫn còn đang thông cảm cho cậu, sừ."

Cô ấy chẳng cần phải làm thế làm gì. Sau tất cả những gì tôi gây ra cho cô ấy. Sau tất cả những điều tồi tệ tôi tạo nên. Cô ấy không nhất thiết phải tỏ ra thương cảm như thể cổ là hy vọng của tôi vậy. Cô ấy phải cố gắng hạ gục tôi trong sự trả đũa của cô ấy mới đúng. Chúng tôi không cần phải kết nối với nhau theo cách này. Cô ấy không cần phải làm như vậy.

"Này? Taehyun?"

"Tôi qua đó nhé..?"

"Đã muộn-"

"Tôi nghĩ cậu muốn trò chuyện."

Một khoảng tĩnh lặng. "Thôi được.. Chắc vậy."

Kết thúc cuộc gọi.

Tôi nhanh chóng rời giường và khoác tạm chiếc áo len. Có lẽ đã đến lúc tỉnh táo lại rồi. Để cậu ấy giúp sốc tinh thần tôi lên, nhận lấy tia sáng từ cậu ấy.

Thật ra mẹ tôi chưa bao giờ nuôi dạy tôi trở thành một kẻ khốn nạn. Bà ấy không muốn tôi thành ra như vậy. Có lẽ tôi tốt nhất ngay từ đầu đừng nên đối xử với Y/n rồi để mặc cậu ấy vượt qua tất cả. Có lẽ trò chơi này chẳng đáng để tồn tại.

-----------------------------------------------

[Y/N's POV]

Kính koong.

Cánh cửa mở lộ qua một Taehyun ủ rũ trong một chiếc áo len nhăn nhúm. Tóc rối bời, hai con mắt đỏ lừ sưng húp.

"Taehy-"

Cậu ấy cắt lời tôi bằng một cái ôm thật chặt. Tôi không thể cử động. Tôi rất bối rối trước hành động này của cậu ấy, giờ đã là đêm muộn rồi. Đột nhiên vai cậu ấy run lên, bật ra những tiếng thút thít.

Thật là, sao lại khóc chứ..?

"Xin lỗi.." Cậu ấy nghẹn ngào. "Tôi thật sự...tôi.. Làm ơn, tha lỗi cho tôi, Y/n.."

"Taehyun..?" Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra và cốc nhẹ mặt chúng tôi vào nhau. Đôi má cậu ấy ướt đẫm kìa. "Cậu làm sao vậy?"

"Lẽ ra tôi không nên làm vậy với cậu, Y/n... Tôi không nên coi thường cậu. Tôi thật sự sai rồi.. khi đối xử tệ với cậu, làm nhục cậu, tổn thương cậu, càng không nên có ý đồ với cậu. Tôi không thể tiếp tục như vậy được. Tôi không muốn, Y/n.."

Trái tim tôi dịu lại. Tôi đưa cậu ra ghế ngồi, Taehyun ngồi trên đệm. Tôi lấy cho Taehyun một cốc nước và uống một hơi cạn sạch. Cậu ấy trông thật bất lực, tuyệt vọng, suy sụp.. chân thành. Tôi lại ngồi cạnh và nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cậu.

"Đây có phải những gì cậu mong muốn không?"

Taehyun bắt đầu kể tôi nghe về cơn ác mộng cậu gặp phải. Về cái chết của mẹ cậu, về những đứa trẻ đã trêu chọc cậu, về việc bố cậu ấy phải chuyển cậu ấy về trường tư thục vì cậu không thể chịu đựng thêm sự bắt nạt nào nữa, về tâm lí của cậu sau chấn thương, về tất cả mọi thứ.

"Tôi nhớ cảm giác được mọi người vây quanh vì ngưỡng mộ..." Cậu lên tiếng. "Và tôi nghĩ về cậu.. Những gì tôi gây ra cho cậu.. Tôi rất sợ bản thân sẽ lại mắc sai lầm một lần nữa và cậu sẽ quay lưng với tôi. Mặc dù cậu luôn chấp nhận bên cạnh tôi, tôi chưa lần nào thể hiện sự tôn trọng với cậu.. Tôi cảm thấy rất có lỗi..."

"Tôi từng nghĩ cậu sinh ra đã như vậy... Tôi hiểu sai về cậu rồi, Taehyun."

"Chúng ta đều không hiểu nhau." Cậu ấy bật ra một tiếng cười khô khốc. "Mẹ tôi chắc lúc nào cũng phải đau đầu về những gì tôi gây nên... Tôi cảm thấy xấu hổ về những gì mình làm ra, Y/N.."

Thực sự mà nói, tôi không hẳn quan tâm về việc cậu ấy chọn tôi mà thể hiện tính xấu. Điều thực sự khiến tôi tức giận là lúc cậu ấy dám nói xấu gia đình tôi trong khi rõ ràng còn chẳng biết gì về họ.

"Chúng ta làm bạn được chứ..?" Taehyun đề nghị. "Tôi không muốn tổn thương cậu thêm bất kì lần nào..."

Tôi nghĩ cuộc đua này nên kết thúc. Có lẽ tôi không cần phải trả thù Taehyun.

Tôi mỉm cười. "Chắc chắn rồi."

Taehyun nở nụ cười nhẹ nhõm và lại kéo tôi vào một cái ôm khác. Lần này, tôi cũng ôm lấy cậu. Mùi hương hoa nhài của cậu len lỏi vào mũi tôi khi tôi vùi mặt vào bả vai. Cậu ấy đã ôm tôi rất chặt, vòng tay ôm này thực sự thoải mái. Cứ như thể chúng tôi chưa từng ghét nhau trong suốt thời gian qua.

"Xin lỗi vì đã muộn rồi mà còn..."

"Đừng vậy." Tôi đảm bảo. "Cậu buồn ngủ hả? Cậu có thể ngủ ở đây. Tôi sẽ tìm đưa cậu vài cái gối với cái chăn."

"Có chắc là cậu muốn cho con quỷ này ở trong nhà chứ?"

Cả hai chúng tôi cười phá lên. Vậy là tôi đã gỡ bỏ được cái sừng quái ác trên đầu cậu ấy và vỗ nhẹ lên nó. Taehyun tinh nghịch đảo mắt.

"Tôi nghĩ ngày mai tôi có thể đưa nốt con quỷ của cậu ra." Tôi đùa cợt. "Còn bây giờ, cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Ngủ ngon, Y/n."

"Ngủ ngon, Taehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip