11: Chúng ta có thể làm bạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[🍢]

"Này Y/n! Sắp đến chưa thế?!"

"Nếu cậu chịu im lặng thì tôi mới nói!"

Taehyun càu nhàu, ném túi vào tay tôi trước khi thả mình xuống băng ghế trên vỉa hè. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm với đôi lông mày nhíu lại.

"Giữ túi giúp tôi. Tôi kiệt sức rồi."

Tôi nhả tay buông nó xuống.

"Yah!"

"Tôi là người hầu của cậu chắc? Không." Tôi ôm eo. "Đứng dậy. Nhanh lên, không còn xa lắm đâu. Chỉ hai con đường nữa thôi."

"Tôi đói." Cậu ta sờ vào túi, rút ​​tiền ra và ném cho tôi. "Mua cho tôi thứ gì đó đi."

Tôi ném nó lại cho cậu ta. "Không."

"Nào!"

"Chân tôi bị tê rồi." Tôi nói dối, ngồi bên Taehyun. "Sorry not sorry~."

"Tôi ghét cậu thật." Cậu ta rít lên và đứng dậy.

"Tôi cũng ghét cậu."

Taehyun lè lưỡi trước khi lê chân đến một quầy bán đồ ăn gần đó. Tôi nhìn cậu ta chỉ vào đống chả cá, chờ được phục vụ. Cậu ấy trông giống như một con chó con đang chờ đợi bữa tối. Mùi tteokbokki bay đến chỗ tôi, xộc vào mũi và làm dạ dày tôi nôn nao không kém. Tôi đói, nhưng tôi kiệt sức đến chẳng thể di chuyển. Thay vào đó, tôi chuyển sự chú ý vào điện thoại của mình, hy vọng sẽ làm dịu cơn đói.

"Ngồi xích ra."

Taehyun quay lại với khoảng 5 chiếc tteokbokki xiên que, má bị nhét phồng cả lên. Tôi tránh sang một bên, để cậu ta ngồi vào chỗ của mình. Taehyun ăn trong im lặng, nhìn một vài chiếc xe chạy ngang. Người qua lại, ai nấy đều hối hả về nhà. Chúng tôi thậm chí còn không cả để ý tới thời gian. Cả hai tan học lúc 6 giờ, đã 7 giờ kém 10 rồi.

Eeeurrrkk ~

Tôi khựng lại khi bụng kêu ầm ầm. Tôi cắn môi vì xấu hổ. Taehyun nhếch mép và chìa ra một xiên.

"Này."

"Không, cảm ơn." Tôi từ chối, cố gắng kìm giữ niềm kiêu hãnh của mình. "Tôi đã không còn tin tưởng cậu nữa. Cậu đánh mất nó quá nhiều rồi."

Cậu chớp mắt và nhún vai trước khi lấy lại thức ăn.

"Thế thì thôi." Taehyun nhếch mép, nhét thêm vào miệng. "Mmm, ngon quá! Yum, yum!"

Eeeurrrkk ~

"Dừng lại..." Tôi van xin, ôm bụng.

Tôi co người, cố gắng bóp nghẹt âm thanh nhưng nó vẫn tiếp tục ngày một tệ hơn, cho đến khi tôi cảm thấy một luồng hơi axit mạnh mẽ leo lên ngực. Taehyun nhận thấy sự khó chịu, vì vậy cậu ấy liền đề nghị thêm một lần nữa.

"Nghiêm túc này." cậu ta rít lên. "Tôi sẽ không chở cậu về nhà nếu cậu tự nhiên bất tỉnh giữa đường đâu."

Hít hà, tôi nhận thức ăn và cắn một miếng. Taehyun vừa mới ăn xong phần của mình, bây giờ chỉ ngồi và nhìn tôi ăn một cách chậm rãi.

"Này." tôi quay đi. "Tôi thấy không thoải mái."

"Cậu nhìn dễ thương ghê."

"EURGH-"

Tôi đập mạnh vào ngực mình khi bổng dưng bị nghẹn, ho. Cậu ta chỉ cười sau lưng tôi, chạy lại quầy hàng ăn rồi để trở lại với một chai nước. Vì đang tuyệt vọng, tôi nhanh cầm lấy nó và uống. Taehyun đã giúp một tay, giúp tôi đứng dậy. Đung đưa chiếc túi của cậu ấy trên lưng, chúng tôi lại lên đường.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Tôi thắc mắc, loay hoay vặn nắp chai. "Tại sao hôm nay cậu lại tốt với tôi?"

Cậu mặt không ngoảng lại. "Tôi sao?"

"Đầu tiên, cậu đề nghị đưa tôi về nhà. Thứ hai, cậu cho tôi thức ăn, và sau đó là chai nước này. Tôi nghĩ cậu chắc sẽ không tốt đến mức này đâu."

"Ồ, tôi vừa giúp cậu ba lần và đây là lời cảm ơn tôi nhận được sao?" Cậu ấy lắc đầu. "Ít nhất thì cậu cũng có thể trả tiền cho tôi."

"Lòng biết ơn của cậu là như thế à? Tiền bạc?"

"Không phải đó là thứ ai cũng muốn sao? Chẳng có ai lại giúp đỡ người khác để rồi trở về với đôi bàn tay trắng cả. Mọi người đều mong đợi một điều gì đó được đáp lại."

"Nhưng tiền không phải là lựa chọn duy nhất, Taehyun. Hơn nữa, cậu cũng giàu lắm rồi. Cậu cũng chỉ là giữ những tờ tiền đó trong túi cho đến khi nó bám đầy bụi."

Cả hai chúng tôi đều im lặng một khoảng sau đó. Taehyun tiếp tục đi về phía trước, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ấy từ phía sau. Taehyun không nhìn đi đâu khác khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy có phải đang suy nghĩ điều gì đó rất kĩ. Thật thắc mắc cậu ấy đang nghĩ gì.

"Dừng ở đây."

Chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà. Taehyun nhìn đến tầng cao nhất, nhướng mày.

"Cậu ở tầng nào vậy?"

"Tầng trên cùng." Tôi khoe khoang. "Cậu biết đấy, đó là tầng đắt nhất."

"Sao cũng được," cậu búng nhẹ vào trán tôi. "Chúc ngủ ngon."

--------------------------------------------------------

9 GIỜ TỐI.

Tôi thả mình trên chiếc giường êm ái, cẩn thận để không làm lộn xộn chiếc mặt nạ mà bản thân vừa đắp lên để bảo vệ làn da mịn màng. Nó có chút không mấy thoải mái.

Ting!

"Ơ?"

Tôi chộp lấy điện thoại của mình khi nó sáng lên. Ai đó vừa gửi cho tôi một bức ảnh. Khi tôi mở nó ra, tôi gần như đã muốn ném điện thoại của mình đi.

"Cái quái gì-"

Đó là ảnh của Taehyun, trên giường, với chiếc áo sơ mi mỏng, cổ chữ V, tóc rũ xuống ướt át và nháy mắt với máy ảnh. Tôi thấy cậu ấy soạn tin và theo sau là một tin nhắn mới.

(Từ: Young Monster)

> [Young Monster đã gửi một bức ảnh]
> Chào buổi tối.
(9:04 tối)

Đúng vậy, tôi vẫn chưa thay đổi tên của cậu ấy trong danh bạ của mình. Nhiều tuần phớt lờ những cuộc gọi, tôi thậm chí không thèm quan tâm lấy một chút. Tôi quyết định không nhắn lại. Nằm xuống, nhìn chằm chằm vào trần nhà trên cao. Độ chói của ánh đèn thành phố hắt làn sương mù nhẹ nhàng vào căn phòng mờ ảo, nhuộm nó thành màu đen và xanh lam. Tôi cảm thấy ấm cúng, thư thái, bình yên. Chỉ có tiếng động cơ ô tô đang gầm rú trên đường và máy điều hòa của tôi phát ra tiếng kêu cạch cạch. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống như thế này; sang trọng, buông thả, thậm chí không phải bận tâm về khoản chi phí nào.

Ting!

Ting!

Ting!

Thở dài, tôi với lấy máy để đọc nó.

(Từ: Young Monster)

> Y/n?
> Cậu vừa seen đúng không?
> Là do tôi khiến cậu không nói nên lời à?
(9:07 tối)

Lmao. Đừng nhắn tin cho tôi nữa. <

> Rất tiếc là không.
> Trông tôi ổn chứ?
(9:10 tối)

Không, cậu thật phiền phức. <

> Tôi xin lỗi. :'(

Chúa ơi. Cậu ta là cái gì vậy? Một đứa nhóc à? Đầu tiên cậu ta là một con quỷ, sau đó thì giả làm một anh hùng, và bây giờ thì là một đứa nhóc vô cùng phiền phức? Trước đây cậu ấy còn chưa từng coi trọng tôi chứ đừng nói đến việc xin lỗi như vậy. Điều gì đã xảy ra với cậu ta?

Cậu thật là ngu ngốc mà. <
(9:12 tối)

> Không, tôi không hề.
> Tôi đang cố tỏ ra tử tế.
> Cậu nên biết ơn về điều đấy.
> Nó không xảy ra thường xuyên đâu.
(9:15 tối)

Lần trước khi tôi kiểm tra, cậu nhìn như là một cái xác thối rữa vô tâm bên trong lớp vỏ của một người đàn ông thấp bé. <
Lmao, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? <
(9:16 tối)

> Trước hết, cậu không thể nói tôi thấp bé trong khi cậu còn thấp hơn.
> Thứ hai, tôi không có giống một cái xác chết thối rữa.
> Thứ ba, tôi đã nói với cậu, tôi đang cố tỏ ra tử tế.
(9:18 tối)

Để làm gì? Lol <
Sẽ không có ai trả tiền cho cậu vì làm như thế đâu. <

> Tôi đang cố thay đổi.

Vậy thì chúc mừng ? <

> Thật sự thì...
> Y/n.
> Chúng ta có thể làm bạn được không?
(9:20 tối)

Tôi thực sự đang nhắn tin với Taehyun đấy à? Hay là cậu ấy đang đi dạo và rồi bị ai đó giật điện thoại nên bây giờ tôi đang nói chuyện với một người lạ? Cậu ấy thậm chí còn không thể hiện nhiều thứ đến thế khi vẫn còn là một kẻ máu lạnh, một con quỷ hút máu. Bây giờ tôi đã trở nên giàu có, còn cậu ấy thì đang hành động như thể sức mạnh của Đấng Christ cuối cùng đã bắt được con quỷ bên trong cậu hay sao?

Tôi ném điện thoại của mình ra xa, trượt vào trong tấm chăn ấm. Cho dù có bất cứ điều gì. Tôi đều sẽ cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, xem xét liệu cậu ấy có thực sự chân thành hay không. Bởi nếu cậu ta vẫn chứng này tật nấy, thì sự cạnh tranh giữa chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip