Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý Lan ngồi ở bên cạnh cười, nụ cười rất nhạt, nhưng đuôi lông mày đáy mắt đều là ý cười: "Được."

Nàng cảm thấy Lâm Đoản Đoản chơi vui vẻ là quan trọng nhất, không phải hẹn hò là để hai người vui vẻ sao? Mà Lâm Đoản Đoản vui vẻ, nàng liền vui vẻ.

Cửa hàng này vừa mới khai trương, có không ít người lại đây cổ động, thậm chí trong tiệm còn âm thầm mời mấy vị võng hồng, đều là đại dạ dày vương rất có danh tiếng, hấp dẫn không ít người tới vây xem.

Tuy nhóm đại dạ dày vương đã rời đi, nhưng vẫn còn không ít người xem nán lại, Lâm Đoản Đoản ngồi ở nơi đó, vẫy tay ý bảo người phục vụ đưa bánh bao nhỏ lên, khán giả chuẩn bị rời đi lại hội tụ lại.

Chủ yếu là vì Lâm Đoản Đoản là một tiểu cô nương xinh đẹp, cho dù không có ai có thể nhận ra thân phận của nàng, nhưng bề ngoài xinh đẹp vẫn có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lại muốn tham gia hoạt động đại dạ dày vương, cảm giác tương phản khiến cho người ta cảm thấy rất có hứng thú.

Quý Lan ngồi ở bên cạnh Lâm Đoản Đoản, nhìn Lâm Đoản Đoản làm tốt chuẩn bị, bánh bao nhỏ cứ như vậy một lung lại một lung được đưa lên, tốc độ ăn của Lâm Đoản Đoản cũng không quá nhanh, đại khái là bởi vì nàng không có một ngụm ăn hẳn một cái.

Lâm Đoản Đoản không có gấp gáp giống như những đại dạ dày vương khác, mà nàng nghiêm túc nhấm nháp mỹ thực, trước tiên cắn ra một cái lỗ thủng ở trên bánh bao nhỏ, chất lỏng nóng bỏng liền chảy ra ngoài.

Tuy rằng có hơi nóng một chút, nhưng tinh hoa của nước canh trong bánh bao nhỏ chính là ở điểm này, đương nhiên là không thể lãng phí, Lâm Đoản Đoản nhanh chóng mút vào, sau đó chấm một chút dấm, lúc này mới ăn toàn bộ bánh bao nhỏ.

Nàng cứ như vậy ăn từng cái từng cái, nhìn tốc độ thì thấy không nhanh, nhưng một lung bánh bao nhỏ, vẫn biến mất với tốc độ cực nhanh.

Thỉnh thoảng Quý Lan rót một ly nước trà đưa qua cho nàng, vẫn luôn ăn bánh bao nhỏ sẽ có cảm giác ngán, lúc này dùng một ly trà thông miệng, là tốt nhất.

Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, chủ yếu là vì một thiếu nữ mảnh khảnh xinh đẹp, cùng với đại dạ dày vương, hình thành cực đại tương phản, rất dễ dàng làm người khác cảm thấy thú vị, nhịn không được muốn tới xem một cái, nhìn xem rốt cuộc Lâm Đoản Đoản có thể ăn được bao nhiêu.

Lâm Đoản Đoản đương nhiên là có nghiêm túc khống chế sức ăn của mình, bởi vì nàng rất rõ ràng, nhân loại là một loại sinh vật rất yếu ớt, rất dễ dàng bị dọa sợ.

Cho nên phải khống chế sức ăn ở trong phạm vi hợp lý, bằng không có khả năng nàng sẽ lên hot search.

Thời điểm Lâm Đoản Đoản vui vẻ ăn cơm ở nơi đó, vừa lúc có người quen đi ngang qua, nhìn thấy phía trước có rất nhiều người vây xem, vài người cũng tò mò chen vào coi, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, Quý tổng ngày thường cao lãnh lại không thích nói chuyện, đang ngồi bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp, còn bưng trà rót nước cho thiếu nữ kia nữa, ánh mắt thì thập phần sủng nịch.

Tiểu trợ lý đi công tác cho nên mới xuất hiện ở nơi này, cả người hắn đều dại ra, hắn xoa xoa đôi mắt của mình...... Có phải là nhìn nhầm rồi hay không?

Người càng ngạc nhiên hơn là những đồng sự khác, bởi vì tốt xấu gì hắn cũng đã biết Quý Lan có một đối tượng yêu đương, còn những người khác thì không biết nha, vì thế mọi người bắt đầu ríu rít thảo luận: "Là bằng hữu của Quý tổng sao?"

"Nếu là bằng hữu, như thế nào sẽ dùng ánh mắt sủng nịch để nhìn? Ta cảm thấy hẳn là thân thích đi, muội muội gì đó!"

"Nói thật, cho dù có là muội muội, ta cũng vô pháp nhìn thẳng vào Quý tổng tràn đầy sủng nịch này, nếu không phải bởi vì Quý tổng...... Khụ khụ, ta cũng hoài nghi nàng đang yêu đương."

Vừa nói xong những lời này cả một đám người đều trầm mặc, một lát sau, một nữ đồng sự cười ha ha, làm mọi người cũng cười theo: "Sao có thể nha!"

Chỉ có tiểu trợ lý, nghĩ thầm ở trong lòng: Có khả năng rất lớn đó!

"Bất quá...... Hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là chúng ta mau mau chạy trốn sao?" Tiểu trợ lý nhỏ giọng nói: "Nếu như bị Quý tổng nhìn thấy......"

Mấy vị đồng sự:......

"Đi đi đi!"

Kỳ thật trong quá trình đi công tác, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu như bọn họ muốn đi dạo phố hay ra ngoài mua đồ lưu niệm gì đó, thì không sao cả, nhưng bọn họ thực sự rất sợ Quý Lan, theo bản năng không muốn bị Quý Lan phát hiện, vì thế xám xịt chạy đi rồi.

Nhưng mà chuyện phát sinh ngày hôm nay, cũng đã trở thành một đề tài buôn chuyện của bọn họ, tuy rằng thời điểm trở về nói lại với những người khác ở trong công ty, không có ai tin cả, cho dù bọn họ cùng nhau làm chứng cũng không ai tin.

Sao có thể! Quý tổng chính là siêu cấp đại băng sơn + công tác cuồng ma a!

Ánh mắt sủng nịch? Một ngày không đi làm bồi thiếu nữ xinh đẹp đi dạo phố?

Nói bừa cũng phải nói cho hợp lý một chút chứ!

Ở một bên khác, Lâm Đoản Đoản thành công giải quyết rất nhiều bánh bao nhỏ, nhận được ánh mắt kinh ngạc của một đám người, còn lấy được 3000 đồng tiền thưởng.

Nàng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, cả người đều hưng phấn: "Ai, xã hội bây giờ thật tốt."

Ha ha được ăn ngon còn có người đưa tiền!

Vì phòng ngừa bị người vây xem, sau khi cầm tiền hai người liền nhanh chóng chạy mất, Lâm Đoản Đoản còn dùng một tiểu pháp thuật, thành công bỏ xa những người tò mò.

"Đi đi đi!" Tuy rằng 3000 đồng tiền cũng không nhiều, nhưng Lâm Đoản Đoản vẫn rất vui vẻ, lôi kéo Quý Lan đi mua đồ vật, bởi vì trước đó nàng đã hứa rồi, sau khi lấy được tiền thưởng sẽ mua lễ vật cho Quý Lan.

Lâm Đoản Đoản vừa đi vừa hỏi Quý Lan: "Ngươi có thứ gì tương đối thích không?"

Quý Lan không có, nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Ngươi chọn ta đều thích."

Lâm Đoản Đoản không am hiểu nhất chính là tùy tiện ứng phó, có chút phát sầu gãi gãi đầu, dứt khoát đi dạo một vòng, nhìn thấy cái gì thích hợp liền mua, nếu nhìn không ra thì lại nói sau.

Vì thế hai người liền đi dạo một vòng, Quý Lan chủ động đan mười ngón tay với Lâm Đoản Đoản, hai người chậm rãi đi về phía trước.

Lâm Đoản Đoản cũng đã ăn thoả thích rồi, toàn bộ phố ăn vặt, nàng đi một đường ăn được không ít, nhìn thấy cái nào có hứng thú đều ăn qua, lại ăn rất nhiều bánh bao nhỏ, cho dù là một con mèo thành tinh, cũng cảm thấy căng bụng.

Sau khi ăn xong tự nhiên là không có chuyện gì để làm, vì thế đi dạo phố, đi đi bộ tiêu thực, liền trở thành lựa chọn tốt nhất.

Cách con phố ẩm thực này không xa còn có một con phố khác, không giống với con phố này, con phố cách vách cái gì cũng có, người tới đây du lịch đều sẽ đi con phố ăn vặt trước ăn một vòng, sau khi ăn uống no đủ mới đi qua con phố này để mua đồ kỷ niệm linh tinh.

Hai người chậm rãi đi dạo phố, lục tục mua không ít đồ, đều là những thứ linh tinh vụn vặt, thời điểm dạo đến một cửa hàng bán vật phẩm trang sức, lấy vật phẩm trang sức bằng ngọc thạch làm chủ.

Lâm Đoản Đoản vừa lúc nhìn thấy một mặt dây chuyền hình Tiểu Miêu Miêu được điêu khắc bằng ngọc thạch, thoạt nhìn rất xinh đẹp, liền có một chút tâm động.

Tiểu Miêu Miêu chủ động tiến lên hỏi một chút: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đáp: "3888, bất quá gần đây chúng ta có hoạt động ưu đãi, sau khi chiết khấu chỉ còn 2999!"

Tiểu Miêu Miêu liền càng tâm động, giá cả này không mắc, bởi vì ngọc thạch kia không phải là loại tốt nhất, nhưng mà cái mặt hàng ngọc thạch này, được nhân loại tự định giá cho chúng nó, cái gì mà chủng loại quý hiếm thì giá cả càng cao, chủng loại bình thường thì giá cả thấp hơn một chút.

Đối với Tiểu Miêu Miêu mà nói, cái loại ngọc thạch đỉnh cấp, thậm chí là mấy ngàn vạn mới có, cũng giống như ngọc thạch bình thường, chúng nó có linh tính giống nhau, cho nên khác biệt rất nhỏ.

"Vậy gói cái này lại cho ta đi." Tiểu Miêu Miêu ghé vào trên quầy, chỉ vào cái điếu trụy kia.

Một cái vòng cổ 2999, còn tặng thêm một cái tơ hồng, Lâm Đoản Đoản trực tiếp đeo lên cho Quý Lan, sau đó rất vừa lòng nói: "Đẹp!"

Quý tổng có cái vật phẩm trang sức quý báu gì mà chưa từng mang qua? Nhưng cho dù có quý báu, cũng không phải do Lâm Đoản Đoản mua, nếu không phải do người trong lòng mua thì còn có ý nghĩa gì nữa.

"Ta rất thích." Quý Lan nhẹ giọng nói: "Ta sẽ vẫn luôn mang."

Tiểu Miêu Miêu cũng cảm thấy mỹ mãn, không phải nhân loại đều đeo vòng cổ cho miêu miêu sao? Cái này cũng coi như là nàng đeo vòng cổ cho nhân loại mình dưỡng nha!

Sau khi mua xong hai người lại tay trong tay rời đi.

Các nàng chơi thật lâu, đến giờ ăn chiều thì tìm một nhà hàng ăn cái cơm chiều, sau đó mới ngồi phi cơ quay trở về.

Hiển nhiên Tiểu Miêu Miêu đối với lần hẹn hò này rất vừa lòng, chủ yếu là vì chơi rất vui vẻ, buổi tối đi ngủ còn lăn qua lăn lại ở trên giường, lăn lăn liền lăn vào trong lòng ngực của Quý Lan.

Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt mèo sáng lấp lánh: "Chờ ngươi có thời gian rảnh, chúng ta lại đi ra ngoài chơi có được không?"

"Được." Tâm tình của Quý Lan cũng rất tốt, Lâm Đoản Đoản thích hẹn hò với nàng, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều là một chuyện tốt.

Điều này thuyết minh rằng giữa hai người các nàng có tiến triển, chẳng lẽ đây còn không phải là tin tức tốt nhất sao?

Quý Lan tâm tình thật vui vẻ, hận không thể mỗi ngày đều là ngày nghỉ, mang theo Tiểu Miêu Miêu đáng yêu nhà mình đi chơi khắp các nơi trong cả nước.

Đáng tiếc tạm thời nàng rất khó buông toàn bộ công tác, chỉ có thể cách một đoạn thời gian lại rút ra một ít thời gian rảnh, bồi Tiểu Miêu Miêu của mình đi ra ngoài chơi một chút.

Trước kia ngẫu nhiên xem một ít phim truyền hình, mỗi khi xem trúng cái loại tổng tài bá đạo yêu ta này nọ, Quý tổng đều sẽ nghi hoặc, đây là tổng tài bá đạo của nhà ai? Nhàn rỗi như vậy sao?

Cuồng công tác là hoàn toàn vô pháp lý giải, bất quá còn may, Tiểu Miêu Miêu nhà các nàng cũng bận rộn, hai người đều là loại để tâm vào sự nghiệp, hoàn toàn có thể lý giải đối phương.

Bởi vì ban ngày đi bộ quá nhiều, tuy rằng Tiểu Miêu Miêu không có cảm giác được mệt, nhưng Quý Lan rất mệt, đặc biệt là khi ôm trong lòng ngực một con Tiểu Miêu Miêu mềm mại, nằm ở trên giường không bao lâu sau liền ngủ rồi, thậm chí buổi sáng ngày hôm sau còn dậy trễ, sau khi tỉnh lại còn ngồi ở trên giường phát ngốc trong chốc lát, sau đó mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Bên người đã không còn thân ảnh của Tiểu Miêu Miêu, sờ soạng ổ chăn một chút, vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm, nói cách khác, Tiểu Miêu Miêu đã rời giường được một đoạn thời gian.

Quý Lan vội vàng đứng dậy, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, còn vẫy tay với nàng: "Ta nấu cháo, tới ăn đi!"

Quý tổng thụ sủng nhược kinh! Qua đi bồi Tiểu Miêu Miêu cùng nhau ăn cơm sáng, sau đó tự mình lái xe đưa Tiểu Miêu Miêu đến phim trường.

Sau khi tới phim trường, hai người còn ở trong xe ôm hôn một lúc, Tiểu Miêu Miêu ôm Quý Lan, bẹp bẹp hôn vài cái, lúc này mới xuống xe: "Phải hảo hảo công tác nga, ta cũng sẽ hảo hảo công tác!"

Tiểu Miêu Miêu chạy vào phim trường, lưu lại Quý Lan một mình ở trong xe dư vị, vẻ mặt lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip