Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Đoản Đoản muốn cho người sạn phân của mình một kinh hỉ, nhưng không biết khi nào nàng mới rảnh, dù sao thân là một vị tổng tài, Quý Lan thật sự rất bận.

Lâm Đoản Đoản ở cùng một chỗ với nàng, ngẫu nhiên nửa đêm sẽ bị tiếng điện thoại đánh thức, đương nhiên số lần cũng không nhiều, nhưng vẫn đủ để chứng minh Quý Lan có bao nhiêu vội.

Hiện tại trên danh nghĩa Lâm Đoản Đoản là người trong công ty của Quý Lan, nhưng nàng không có người đại diện, dù sao đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của nàng, lấy tính cách của Tiểu Miêu Miêu, có khả năng quay xong bộ này, không, thậm chí có khả năng còn chưa quay xong, liền mất đi hứng thú đối với việc quay chụp này.

Cho nên trang bị người đại diện cho nàng, là một chuyện hoàn toàn không cần thiết, nếu kế tiếp nàng còn có hứng thú đến lúc đó lại nói.

Cho nên trước khi ra cửa Lâm Đoản Đoản còn thực nghiêm túc dò hỏi Quý Lan: "Khi nào thì ngươi mới rảnh a?"

Quý Lan ngẩn ra: "Ân?"

"Khi nào thì ngươi mới rảnh a." Lâm Đoản Đoản đứng ở cửa, đặc biệt nghiêm túc hỏi lại một lần nữa, bộ dạng rất chấp nhất, Quý Lan mơ hồ ý thức được cái gì: "Như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này?"

"Ngươi nói đi." Lâm Đoản Đoản chọc chọc nàng: "Nhanh lên, ta còn phải đi phim trường."

Quý Lan nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, phát hiện gần đây hình như bản thân mình không có thời gian rảnh, nhưng nàng lại không đành lòng làm Lâm Đoản Đoản thất vọng, liền đem một ít sự tình không quá trọng yếu đẩy đẩy: "Hôm nay hoặc là buổi chiều ngày mai đều có rảnh."

"Được." Lâm Đoản Đoản chui vào trong xe: "Ta đi làm đây."

Hôm nay Tiểu Miêu Miêu cũng phải chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền nha.

Sau khi nàng đến phim trường, liền đi tìm đạo diễn thương lượng chuyện giữa trưa nàng muốn tan tầm sớm một chút, suất diễn của Lâm Đoản Đoản không nhiều cũng không ít, về sớm một chút cũng không có vấn đề gì, hơn nữa hắn cũng vui vẻ mở cửa sau cho Lâm Đoản Đoản, dù sao chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì.

Lâm Đoản Đoản có hậu đài cho nên không cần lo lắng nhiều.

------------------------------------

Gần giữa trưa.

Lâm Đoản Đoản vội vàng gọi điện thoại cho Quý Lan: "Uy."

Lúc ấy Quý Lan đang mở họp nha, cho nên không mở loa, chỉ nghe thấy Lâm Đoản Đoản ở bên kia, dùng một loại ngữ khí mà chính nàng cảm thấy thực bá đạo của tổng tài nói: "Ta lái xe tới đón ngươi, đại khái mười phút nữa."

Ân, thực bình tĩnh thực khí phách.

Quý Lan vốn dĩ cho rằng chuyện Lâm Đoản Đoản muốn làm sẽ làm vào ngày mai, không nghĩ tới nàng đột nhiên lại gọi điện thoại, nhưng nếu Lâm Đoản Đoản đã gọi điện thoại tới, nàng còn có thể thế nào? Đương nhiên là đáp ứng a.

"Được, ngươi đến đây đi."

Sau khi nàng treo điện thoại, lại lật lật sổ ở trong tay: "Sự tình kế tiếp đều không tính là thực quan trọng, tạm gác lại ngày mai lại tiếp tục, tan họp."

Nàng có tiếng là cuồng công tác, chưa bao giờ ở một hội nghị mà bỏ dở nửa chừng, nga, có một lần, thời điểm nhận được thông báo nãi nãi bệnh tình nguy kịch.

Cho nên nhóm nhân viên đều rất tò mò, nhưng trên mặt bọn họ lại không có biểu hiện ra ngoài, một đám đều có vẻ thực bình tĩnh.

Quý Lan nhanh chóng đem đồ vật thả lại chính mình trong văn phòng, chờ Tiểu Miêu Miêu nhà mình tới đón, lần này Lâm Đoản Đoản không có bảo tài xế tới đón, chuẩn xác mà nói, nàng ở phim trường gọi một cuộc điện thoại, bảo tài xế lái xe lại đây.

Sau đó chờ tài xế tới, lại bảo tài xế tự mình gọi xe trở về, nàng lái xe tới công ty của Quý Lan.

Tài xế:??

Kẻ có tiền các ngươi thật là biết chơi.

Lâm Đoản Đoản có bằng lái, chứng minh thư của nàng, bằng lái, một loạt các loại giấy tờ là Bạch Lâm làm, phi nhân loại bọn họ tương đối tuân thủ pháp tắc của con người, đều sẽ làm hồ sơ ký lục, mặc dù chỉ làm hồ sơ ký lục cho có lệ, nhưng người phía trên sẽ không can thiệp bọn họ.

Thậm chí còn định kỳ giúp bọn họ đổi mới chứng minh thư linh tinh.

Lâm Đoản Đoản không thích tiếp xúc với người khác, cho nên công việc này đều để cho Bạch Lâm đi làm.

Nàng lái xe đến phía dưới lầu của công ty Quý Lan, sau khi đến nơi liền gửi tin nhắn cho Quý Lan, không cần chờ lâu, Quý Lan liền từ bên trong đi ra.

Lâm Đoản Đoản mở cửa sổ ra, vẫy vẫy tay, Quý Lan liền đi tới.

Các nàng đương nhiên không phát hiện, ở vị trí cửa sổ trên lầu, có người thấy được Quý Lan lên xe Lâm Đoản Đoản, đương nhiên bọn họ không nhìn thấy rõ là ai, cho nên chỉ có thể đem sự nghi hoặc khiếp sợ linh tinh này nọ, toàn bộ đều đặt ở trong lòng của chính mình.

Lâm Đoản Đoản thấy Quý Lan lên xe, liền giương đầu lên: "Mang ngươi đi ăn ngon."

Quý Lan dưỡng miêu không lâu, nhưng Tiểu Miêu Miêu nhà nàng thật sự là quá dễ dàng xem thấu, mỗi một cọng lông miêu trên người nàng đều tràn ngập kiêu ngạo cùng khí phách hăng hái.

Quý Lan không đả kích nàng, ngược lại hùa theo nàng: "Đoản Đoản nhà chúng ta lợi hại như vậy sao?"

Lâm Đoản Đoản:......

Khen thật là có lệ.

Hoàn toàn dập tắt hứng thú nói tiếp mà.

Quý Lan đại khái cũng biết chính mình khen không thực tâm, bất đắc dĩ cười cười.

Lâm Đoản Đoản lái xe rất nhanh, thực mau liền đến quán ăn lúc trước đạo diễn đã mời nàng ăn cơm, buổi sáng nàng đã đặt bàn trước, vừa lúc gần đây cũng không phải thời điểm bận rộn nhất, cho nên cho dù thời gian đặt trước chỉ là nửa ngày, nhưng vẫn có thể đặt được chỗ.

Lâm Đoản Đoản mang theo Quý Lan vào trong tiệm, còn cố ý khen cá da giòn ở đây ăn có bao nhiêu ngon, hai người đi vào trong tiệm, liền đối diện với một nam nhân lớn lên rất xinh đẹp đang thút thít đi ra ngoài.

Trên mặt hắn còn đọng một ít nước mắt, một bộ dạng kiều kiều nhược nhược lê hoa đái vũ.

(Lê hoa đái vũ : giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn là miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để miêu ta sự kiều diễm của người con gái)

Hắn anh anh anh chạy ra khỏi cửa, sau đó bởi vì đi quá nhanh, không chú ý dưới chân, bị vấp té ở bậc cửa.

(anh anh anh là tiếng khóc nha)

Lâm Đoản Đoản kéo gương mặt của Quý Lan trở về: "Đừng nhìn, là một con hồ ly hư hỏng."

"Ân?" Quý Lan ngẩn ra, một lát sau mới kinh ngạc nói: "Hồ ly tinh?"

"Ân." Lâm Đoản Đoản híp mắt: "Khó trách lúc trước liền cảm thấy nơi này có hương vị kỳ quái, nguyên lai là hồ ly tinh."

Hơn nữa còn là một con hồ ly tinh xa lạ, nàng chưa từng thấy qua.

Lâm Đoản Đoản không quá thích hồ ly, hồ ly hư hỏng hồ ly bại hoại, cũng không phải vô duyên vô cớ mà con người mắng chửi hồ ly, hồ ly thật sự rất hôi, những ai muốn nuôi hồ ly như sủng vật, trước tiên đều sẽ đem tuyến hôi xóa đi rồi mới dưỡng, bằng không cái hương vị thật sự......

Cái mũi của nàng thực nhanh nhạy, có một lần vào nhầm một cái trại nuôi hồ ly, hai ngày sau đó Lâm Đoản Đoản liền không ăn cơm, làm cho nàng đối loại sinh vật hồ ly này, sinh ra bóng ma rất sâu.

Bất quá cái này không quan trọng, quan trọng nhất là quán ăn này làm cơm ăn rất ngon.

Hai người vào trong phòng ngồi xuống, Lâm Đoản Đoản gọi vài món lúc trước nàng đã ăn qua cảm thấy ăn rất ngon, sau đó lại đem thực đơn đưa cho Quý Lan, vỗ vào ngực một cái, tự tin mười phần: "Hôm nay ta mời khách, tùy tiện gọi!"

Quý Lan không nhịn được cười, đáy mắt lại nhiều thêm một chút mềm mại, nàng nghiêm túc gọi món ăn, Lâm Đoản Đoản còn cảm thấy có hơi ít, thúc giục nàng lại gọi thêm mấy món.

"Chỉ có hai người chúng ta, đủ ăn rồi." Quý Lan không biết Lâm Đoản Đoản từ nơi nào kiếm được tiền, nhưng tâm thái của nàng rất giống một gia trưởng trong nhà có tiểu hài tử, nhân lúc nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền, sau đó một hai phải mua lễ vật cho nàng, vẫn luôn không nỡ tiêu tiền của Lâm Đoản Đoản.

Thời điểm đồ ăn được dọn lên, người phục vụ còn tặng thêm một cái tiểu bình sứ màu trắng: "Đây là một phần rượu mới sắp được lên thực đơn của cửa hàng chúng ta, đưa cho khách nhân ngài nếm thử."

Lâm Đoản Đoản mở nút lọ ra ngửi ngửi: "Là rượu hoa đào, thật dễ ngửi."

Nàng hứng thú bừng bừng đổ hai ly, một ly cho Quý Lan, một ly cho chính mình.

"Ngươi có thể uống rượu sao?" Tửu lượng của Quý Lan rất tốt, không tính là ngàn ly không say, nhưng uống xong một lọ sắc mặt vẫn không thay đổi.

Lâm Đoản Đoản bình tĩnh nói: "Ta chính là yêu a."

Quý Lan liền tin.

Nàng thật sự tin.

Sau đó......

"Miêu miêu! Miêu miêu miêu! Miêu miêu miêu miêu!" ∠( ᐛ 」∠)_

Một con đại miêu miêu màu cam, nửa thân trên ghé ở trên bàn, nửa thân dưới ngồi xổm trên ghế, tuy rằng âm thanh miêu miêu là vô ý nghĩa, nhưng vẫn làm cho người ta nghe ra một loại hương vị chửi đổng.

Quý Lan:......

Nàng trơ mắt nhìn Lâm Đoản Đoản uống hết một chén rượu, chưa đến vài phút sau, liền biến thành cái dạng hiện tại.

Về sau nếu nàng lại tin Lâm Đoản Đoản thêm một lần nữa, nàng liền đảo ngược tên họ.

Quý Lan đã bắt đầu phát sầu, hai người cùng nhau vào phòng, đi ra ngoài lại là một người một miêu, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đi?

Hơn nữa Lâm Đoản Đoản biến thành một đống lớn như vậy, nàng ôm thử, thực nặng, Quý Lan còn không chắc có thể đem nàng kéo ra ngoài đâu.

Về sau không bao giờ để Lâm Đoản Đoản uống rượu......

Lâm Đoản Đoản vẫn còn ở nơi đó miêu miêu miêu, trong ngữ khí còn lộ ra một cổ căm giận, càng miêu càng lớn tiếng, giống như càng miêu càng sinh khí vậy.

Một lát sau, chỉ miêu này còn không ngừng chụp bàn.

Quý Lan nơi nào gặp qua loại trường hợp này, đau đầu không thôi.

Liền ngay lúc này, có người gõ cửa.

Quý Lan theo bản năng hô một tiếng: "Không cần phục vụ."

"Có việc a." Bên ngoài truyền đến một thanh âm mềm như bông, ngay sau đó có người đẩy cửa ra, tiến vào là một người quen, vừa rồi mới vừa gặp qua, chính là vị nam nhân ' nhu nhược ' anh anh anh khóc lóc chạy ra ngoài, còn vấp phải bậc cửa.

Sau khi hắn tiến vào liền thuận tay đóng cửa lại, sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy rõ cảnh tượng trong phòng:......

Quý Lan nhìn thấy tiến vào không phải là người, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đoản Đoản nói ngươi là hồ ly thành tinh, như vậy ngươi hẳn là biết hiện tại là......"

Nàng còn chưa nói xong, nhưng Lâm Đoản Đoản vừa nghe được ba chữ hồ ly tinh giống như bị cái gì kích phát, vèo một cái nhảy dựng lên.

Giây tiếp theo, đồng tử màu lam của nàng đã khoá chặt nam nhân xinh đẹp kia, ngay sau đó, một con miêu miêu thật lớn nằm ở trên mặt đất, làm ra động tác chuẩn bị trước khi đi săn.

Nam nhân xinh đẹp:......

Hắn theo bản năng quay đầu liền muốn chạy, nhưng Lâm Đoản Đoản đã lao lên trước, trong cổ họng nàng phát ra thanh âm trầm thấp giống như uy hiếp, ngay sau đó liền đem nam nhân kia đè chặt trên mặt đất, không chút lưu tình cào một cái.

Vì chạy trốn, nam nhân anh anh anh co rụt lại, ngay sau đó quần áo liền tản ra, từ bên trong nhảy ra ngoài một con động vật nho nhỏ.

Miệng nhòn nhọn, mắt to đen như mực, tứ chi là màu trắng, chỉ có cái đuôi nhòn nhọn mang theo một chút màu đen.

Nó thoạt nhìn so mèo bình thường đều muốn nhỏ hơn một chút, lại có một đôi tai to thật là to, hai cái tai lớn thoạt nhìn to gần bằng cái đầu, hơn nữa cặp mắt to kia, đủ để manh đến rất nhiều tiểu tỷ tỷ không ngừng thét chói tai.

Này rõ ràng là một con đại nhĩ hồ, hay còn gọi là vành tai hồ.

Tiểu hồ ly tư chi trắng trắng cùng phần lưng hơi hơi vàng, ở trong phòng nhảy nhót lung tung, sau đó không ngừng phát ra thanh âm đáng thương anh anh anh, trung gian hỗn loạn hai tiếng nức nở, nghe tới thực thảm.

Hắn thực linh hoạt, nhưng Lâm Đoản Đoản càng linh hoạt hơn, chạy tới chạy lui vành tai hồ bị Lâm Đoản Đoản nhạy bén vỗ một cái tát, sau đó quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Lâm Đoản Đoản đã say ấn hắn, điên cuồng hướng về phía hắn kêu lên miêu miêu: Miêu miêu miêu miêu miêu!

Nàng ghét nhất là hồ ly!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip