Tôi và em ấy cùng mang họ Woods[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn nhà giờ tĩnh lặng. Mọi thành viên đều đã bỏ đi săn. Jeff kéo theo Liu đi với mình đến một khu phố nhỏ. Leo vào từ cửa sổ, hai người họ nhanh như chớp đã giết sạch người bên trong(Thật ra là Jeff và Sully).
Tiếng xe cảnh sát vang lên phía bên ngoài. Sully lập tức kéo Jeff qua cửa sổ chạy vào rừng.
"Đứng lại và giao Jeff the killer ra đây"-Tiếng một nữ cảnh sát gào lên. Jeff nắm lấy tay Liu phóng như bay vào rừng. Anh hất tay cậu ra, lùi xuống phía sau Jeff.
Anh biết bọn cớm nếu không bắt được người lành lặn, chúng sẽ lập tức nhả đạn. Đến lúc đấy thì khó mà tránh khỏi bị thương. Jeff quay đầu lại thấy Liu vẫn bám sát phía sau liền yên tâm mà lo lấy thân cậu trước.

Tiếng đạn vút qua tai. May sao là không một viên nào chạm được vào cậu.
Vào đến nhà, Jeff thở hắt ra.
"Cũ may là bọn này còn không biết cách cầm súng"- Jeff vừa rồi dứt câu liền nghe thấy có âm thanh vang lên như tiếng các thịt của một người ngã xuống, là Liu.
Tốc độ của anh nhanh hơn Jeff rất nhiều, các giác quan cũng nhạy bén hơn. Không phải việc anh chạy phía sau Jeff là vô lý hay sao?.
"Dr. Smiley!!"-Jeff gào lên tên vị bác sĩ duy nhất ở đây. Tiếc thay hiện giờ đến cả Smile dog còn không có ở nhà.
Jeff không dính đạn không phải vì bọn cớm không biết cách cầm súng như cậu đã nói. Mà người lãnh chọn những viên đạn đó là Liu.
Máu của anh làm ướt đẫm cái hoodie trắng của Jeff. Cậu thật sự rơi vào hoảng loạn rồi. Cả một bi kịch lại sắp tái diễn, người để Liu chết sẽ vẫn là cậu ư?
Slenderman xuất hiện, ông không nói tiếng nào. Tách Jeff ra khỏi Liu rồi đưa anh dịch chuyển đến chỗ Dr. Smiley.
Jeff vô lực ngồi dựa vào gốc cây. Tại sao lại ngay lúc này chứ?! Họ chỉ vừa mới gặp lại thôi mà. Nếu Liu có bị sao thì...thì cậu phải thế nào chứ?!
"Cậu ta sẽ không sao đâu"-Slender ngồi xuống cạnh Jeff.
"Nếu anh ấy mà...mà..Cũng chỉ tại tôi mà ra"
________________________________
"Là đạn của bọn cớm."-Dr.Smiley gắp từng viên đạn trong người cậu để lên một cái khay nhỏ.-"Tôi nghe đồn cậu còn nhanh hơn Jeff mà nhỉ. Sao có thể dính sến 23 viên đạn thế. Mà Jeff vẫn bình thường. Đừng nói ..."
"Thật ra thì tôi đỡ đạn cho Jeff"-Liu thản nhiên đáp.
"Cậu tốt với tên miệng rộng đó nhỉ."
"Dù sao cũng là em tôi mà"
"Tôi lấy hết đạn rồi đấy. Cậu về đi"
Dr. Smiley dứt câu liền thấy Slendy xuất hiện.
"Cảm ơn ông nhé Doctor Smiley. Jeff đang lo cho cậu lắm đấy."-Lát sau Liu đã đc dịch chuyển lên phòng Jeff.
Cậu ngồi dựa vào thành giường, mũ áo hoodie chùm kìn đầu, trên tay là tấm ảnh chụp anh và cậu tám năm trước. Liu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jeff, kéo cái mũ áo hoodie của cậu ra sau. Bất ngờ hôn lên má Jeff. Cậu quay ra ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip