Co Vo Be Nho Cua Kang Tong Seulrene Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám cưới Chaeyoung.
Vì chân vẫn còn đau nên Joohyun không thể làm phù dâu cho Chaeyoung, cô nàng buồn bực ra mặt. Joohyun phải dỗ mãi, Chaeyoung mới thôi trách móc nàng. Joohyun phì cười, hôm nay Chaeyoung thật đẹp, bộ váy cưới xòa rộng vai trần của cô dâu khiến cô trông càng lộng lẫy hơn. Joohyun chợt nhớ lại lúc đám cưới của mình. Lúc đó bộ váy cô mặc đúng là niềm mơ ước của nhiều người nhưng cô lại chẳng cảm thấy nó đẹp đẽ gì. Nhớ đến hình ảnh Seulgi khi đó, bộ vest tây màu trắng khiến cô càng đẹp hơn nhưng vẫn tỏa ra khí lạnh bức người. Nàng tự hỏi nếu lúc đó cô nói cho nàng biết sự thật, nàng có cam tâm tình nguyện kết hôn với cô không? Câu trả lời là "có", bởi vì bố nàng mắc nợ cô, bởi vì bệnh tình của bố nàng không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhưng nếu như vậy, chắc chắn nàng sẽ không thoải mái đối diện với cô như trước đây, càng không có khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Nếu được chọn, có lẽ nàng vẫn sẽ chọn như cũ, có thể khi biết sự thật sẽ đau đớn như bây giờ nhưng ít ra hai người cũng sẽ vui vẻ một chút.
Chaeyoung nhìn Joohyun trầm ngâm một lúc lâu thì lên tiếng:
- Joohyun nghe em, chị có thể có được hạnh phúc, hãy cho Jimin một cơ hội.
Joohyun gượng cười:
- Có thể sau này chị sẽ gặp được ai đó có thể bên mình cả đời nhưng nhất định người đó không thể là Jimin, chị mắc nợ anh ấy quá nhiều rồi, chị cũng không thể đón nhận tình yêu của anh ấy.
Chaeyoung nghiến răng:
- Sao chị mãi không thể quên tên Kang Seulgi đó, cô ta đã gây cho chị bao nhiêu nỗi đau chưa đủ sao? Vì cô ta mà bỏ đi hạnh phúc của mình, đáng lắm sao? Chị thật ngốc!
Joohyun cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, nàng nói khẽ:
- Cô ta chẳng liên quan gì ở đây!
Chaeyoung thấy nét u buồn phảng phất trên gương mặt Joohyun thì đành nhịn xuống:
- Không liên quan thì tốt, sau này về X, tìm một người thật tốt rồi kéo đến đây để chị thẩm định, được chứ!
Joohyun mỉm cười gật gật đầu:
Đám cưới diễn ra thật náo nhiệt. Đúng như lời Lalisa Manoban đã hứa, cô chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho Chaeyoung, còn làm một clip ghi lại những hình ảnh suốt thời gian hai người yêu nhau để tạo món quà bất ngờ cho cô. Nhìn nét cười không ngừng trên gương mặt của em, Joohyun cũng thấy ấm lòng.
Sau đám cưới, Joohyun về thẳng nhà. Định dọn hành lí một chút để ngày mai rời đi nhưng không hiểu sao bụng nàng rất đau. Tình trạng này không hiếm gặp nên Joohyun cũng đã chuẩn bị sẵn trước. Nàng uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ. Nằm cả buổi mà cơn đau chẳng hề giảm đi ngược lại hình như còn nặng hơn, trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Joohyun lẩm bẩm:
- Không xong rồi!
Đang lấy túi xách chuẩn bị đến bệnh viện thì có điện thoại gọi tới. Joohyun ngay lập tức bắt máy:
- Alo!
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, Joohyun nhìn lại màn hình điện thoại. Là Seulgi, Joohyun lặng người, ngay khi nàng định dập máy thì một giọng nói nặng nề vang lên:
- Có thời gian không? Tôi có chuyện muốn hỏi em!
Joohyun mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó kì lạ, cô rốt cuộc là muốn hỏi chuyện gì. Không được, ngày mai nàng trở về rồi, nàng không muốn dây dưa với cô thêm nữa. Joohyun cố nén cơn đau, nàng trả lời:
- Xin lỗi, hiện giờ tôi rất bận.
Nói xong chưa kịp nghe phản ứng của người đối diện, nàng đã lập tức cúp máy.

Joohyun ôm bụng cầm túi xách đi ra ngoài. Vừa mở cửa nàng đã đứng sững lại. Cách mấy bước chân, Seulgi đang đứng đối diện nàng. Cô nhếch mép nhìn nàng cười:
- Việc bận mà em nói là đây sao?
Joohyun đứng thẳng lưng, nàng cố tỏ ra bình tĩnh:
- Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài.
Joohyun hi vọng có theo đuổi được cô, tình trạng bây giờ của nàng không hề tốt chút nào, người nàng không muốn biết nhất chính là Seulgi. Nhưng sự giả vờ của nàng không thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của Seulgi, cô bước đến chỗ nàng nhìn kĩ.
- Em đau ở đâu sao?
Joohyun cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sao lần nào nàng gặp chuyện cũng bị cô thấy thế này, nàng lạnh giọng:
- Không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi!
Như để phản bác lại lời nàng, trong dạ dày bỗng quặn lên khiến Joohyun bất giác nhíu mày, trán nàng lấm tấm mồ hôi. Seulgi nhìn vẻ đau đớn của nàng, giọng âm trầm:
- Ôm bụng mà lại kêu đau đầu. Nếu em muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi thì thôi đi. Bộ dạng yếu đuối mệt mỏi nhất của em tôi đều thấy hết cả rồi. Đừng giả vờ nữa.
Joohyun trừng mắt vô cô. Seulgi thản nhiên cầm lấy túi xách của nàn:
- Muốn tôi bế hay em tự đi?
Joohyun biết bây giờ phản kháng không có tác dụng gì, đứng đây đôi co với cô chỉ khiến bản thân nàng thêm đau đớn mà thôi. Nàng tự mình đi trước, Seulgi bước theo phía sau.
Joohyun nằm dài trên ghế sau, thật sự nàng không chịu nổi nữa, bàn tay ôm chặt bụng, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, nước mắt không tự chủ được cũng nhỏ giọt chảy xuống. Suốt cả quãng đường đi, Seulgi cố lái xe nhanh nhất có thể. Mỗi lần đèn đỏ, cô đều nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Nhìn vẻ đau đớn của nàng, Seulgi càng nóng ruột hơn, cô nhẹ giọng an ủi:
- Cố gắng chịu thêm một chút, sắp tới rồi!
Joohyun không biết có nghe được hay không? Nàng gật gật.
Đến nơi, Seulgi đổ xịch xe trước đại sảnh bệnh viện, cô quên cả rút chìa khóa vội ôm chạy như bay vào bên trong.
Đợi bác sĩ cấp cứu cho Joohyun rồi kiểm tra mọi thứ cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Seulgi vẫn ngồi bên ngoài, cô nắm chặt tay. Nhớ lại lần trước đến nhà nàng, cô thấy bát mì vẫn còn hơn phân nửa. Seulgi cười nhạt, cô tưởng nàng sống tốt lắm chứ. Vốn dĩ định hỏi nàng một số thứ nhưng bây giờ lại thành ra như thế này.
Seulgi bước đến giường Joohyun, nàng tuy đã đỡ hơn lúc chiều nhưng gương mặt vẫn trắng bệch. Cô nhìn kĩ, hóa ra nàng ốm đến mức này. Khi cô ôm nàng, cả người nhẹ tênh như không có chút sức sống. Seulgi chợt thấy nhói lòng, cô vội quay đi chỗ khác.
Bác sĩ nói tình hình cho Seulgi biết, giọng bà ấy nghiêm khắc:
- Cô không biết tình trạng của cô ấy sao? Dạ dày đã như thế lại còn ăn uống thất thường việc cô ấy thường xuyên như thế này đừng nói cô không biết?
Seulgi cảm thấy mơ hồ, cô vội hỏi lại:
- Cô ấy thường xuyên bị như vậy sao?
Vị bác sĩ kia nghiêm mặt:
- Cô có phải chồng bệnh nhân không vậy? Đến cả việc cô ấy hay dùng thuốc giảm đau cũng không biết!
Seulgi cảm thấy tai mình lùng bùng, Joohyun thường xuyên bị như vậy, rốt cuộc là từ khi nào? Vị bác sĩ thấy gương mặt thất thần cô thì nhẹ giọng:
- Sau này chăm sóc cô ấy tốt một chút, tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng rồi đấy!
Seulgi rời khỏi căn phòng đó, cô không có can đảm để đối diện với Joohyun lúc này. Dưới chân chiếc ghế đá bên ngoài bệnh viện, một đống mẩu thuốc đã chất đầy.
Hơn mười giờ Seulgi quay lại phòng bệnh. Cô đã dặn dì Han mua cháo mang đến nhưng hình như Joohyun định đi ngủ luôn, nàng không hề thức dậy lần nào. Tối đó Seulgi cũng không về nhà, cô trằn trọc cả đêm trên chiếc sofa trong phòng.
Nửa đêm Joohyun chợt hét lên ú ớ:
- Đừng đi... Đừng đi...
Seulgi vội đi qua đó, bàn tay nàng giơ lên trơ trọi giữa không trung, đôi mày đã nhíu chặt lại. Cô nắm lấy tay nàng, tay còn lại vỗ vỗ. Joohyun đã yên hơn, bất chợt trên khóe mắt nàng một giọt nước mắt trào ra. Seulgi sững người người, rốt cuộc nàng đã mơ thấy gì mà đau đớn đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip