Co Vo Be Nho Cua Kang Tong Seulrene Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joohyun trở về nhà ngay sau đó, mùi bệnh viện khiến nàng rất khó chịu. Bác sĩ Jung cũng nói đưa về nhà với điều kiện chăm sóc của Kang Gia chắc còn tốt hơn bệnh viện nhiều. Cũng may vết thương của nàng không nặng lắm, chỉ bị khâu mấy mũi, về nhà mỗi lần thay băng hai lần là được.
Không hiểu sao hôm nay Seulgi lại trở chứng đòi thay băng cho nàng. Mọi hôm việc này vẫn là do Sana làm. Chị ta lại đòi làm khiến nàng không thể hiểu nổi, nhưng có vẻ chị ta khá thành thạo mấy việc này. Cô kiên nhẫn từng chút như sợ nàng đau. Cô cúi xuống sát mặt nàng, hơi thở đều đều của cô khiến nàng hồi hộp. Đột nhiên cô hôn nhẹ lên vết thương trên trán nàng:
- Từ nay về sau nhất định không được làm bản thân mình đau nữa nhớ chưa?
Joohyun ngại ngùng quay đi chỗ khác, cô cảm thấy lạ với hành động vừa rồi của cô, có phải có gì đó gượng ép hay không?
Ngay sau đó nàng hiểu ra vấn đề. Một đoàn người chắc là từ công ty đến nhà, nàng nhận ra vị đạo diễn và mấy nhân viên phục vụ, còn có cả Bora nữa. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ai cũng hơi cười cười nơi khóe mắt.
Vị đạo diễn kia còn thẳng thắn hơn, ông cười lớn:
- Làm việc với chủ tịch bao năm tôi cứ nghĩ cô không gần phụ nữ. Khi nghe trên báo đăng tin kết hôn, tôi còn nghĩ chắc là họ muốn đăng tin giật gân thôi nữa chứ!
Mọi người trong phòng cười lên vui vẻ, Joohyun đỏ mặt cúi xuống. Lúc này nàng mới biết thì ra mọi hành động của Seulgi chỉ để che mắt người khác, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Bora bước đến, cô khẽ nhìn Seulgi, cô vẫn bình thản đến mức kì lạ. Quả thực khi thấy cậu dịu dàng chăm sóc cho Joohyun, lòng nàng có chút đố kỵ.
- Cô không sao chứ?
Joohyun ngẩng mặt lên, một nghệ sĩ nổi tiếng hỏi thăm mình cũng không tệ thậm chí không nói là quá đỗi vui sướng:
- Vâng, cảm ơn chị!
Một nhân viên nói:
- Lần trước do sơ suất của chúng tôi nên mới khiến phu nhân bị thương, chúng tôi vô cùng xin lỗi.
Nói rồi mọi người đều cúi đầu xuống trước mặt Joohyun, nàng vội từ chối:
- Không, không phải đâu là do tôi bất cẩn thôi! Không liên quan đến mọi người!
Seulgi ở bên bỗng xoa đầu nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng khẽ nói:
- Phải rồi cô ấy ngốc lắm, tự làm thì tự chịu thôi!
Mọi người xung quanh cười xòa. Yoon Bora không thể chịu nổi thêm, cô lấy cớ bận việc rời khỏi đó trước.
Sau khi Bora đi rồi, ánh mắt Seulgi lại trở nên lạnh lùng như trước. Joohyun chợt hiểu ra mọi hành động của cô là để cho một người xem. Nàng thắc mắc không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào mà khiến cô từ một người lãnh đạm lại biết giả vờ để che mắt người khác như thế.

Hôm nay là ngày phẫu thuật của bố nàng vậy mà hôm qua Seulgi lại đi công tác. Joohyun khẽ thở dài, nàng là gì mà khiến cô ở lại vì bố nàng kia chứ? Cô cũng không thèm hỏi lấy một tiếng. Cũng may là quản gia Song và dì Han đã giúp cô lo liệu hết mọi việc. Trước khi đưa bố nàng vào phòng phẫu thuật, Joohyun khẽ thì thầm vào tai ông:
- Cố lên bố nhé! Con sẽ đứng đây đợi bố!
Cánh cửa ấy dần khép lại, Joohyun bồn chồn. Nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng lỡ như có chuyện gì với bố nàng, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi. Dì Han an ủi nên nàng cũng cảm thấy đỡ hơn.
Phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng. Joohyun đi dạo trong công viên cho đỡ hồi hộp nhưng nàng không ngờ lại gặp một người. Anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của nàng. Giống như thiên thần ru nàng ngủ mỗi tối, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ bên anh, nàng cũng đủ thấy mình hạnh phúc.
Jimin thoáng sững sờ, anh cũng không ngờ lại gặp nàng ở đây. Dù vậy anh vẫn mỉm cười chào:
- Joohyun!
Nàng bối rối chào lại anh:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đưa mẹ đến khám bệnh, bà bị cảm! Còn em?
Không biết nói sao, Joohyun đành nói dối:
- Em... Em cũng vậy! Bố em đang khám sức khỏe định kì!
- Vậy sao?
Jimin muốn hỏi cô sao lại kết hôn với người khác nhưng anh lại thôi.
- Em sống tốt chứ?
- Vâng. Tất nhiên rồi. Seulgi đối với em rất tốt!
Hơi ngần ngại nhưng cuối cùng Joohyun cũng quyết định hỏi:
- Vợ anh thế nào?
Jimin ngạc nhiên:
- Anh vẫn chưa kết hôn! Sao em lại hỏi vậy?
Thì ra mọi thứ giống như nàng nghĩ, nhưng bây giờ điều đó đối với nàng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng Jimin không nghĩ đến điều đó, anh vẫn gặng hỏi:
- Có phải mẹ anh đã nói gì với em không?
Joohyun lắc đầu, dù làm rõ ra thì mọi thứ cũng đã không thể thay đổi được gì, nàng không muốn anh phải suy nghĩ thêm gì nữa.
- Chẳng ai nói gì cả, chỉ là em tiện miệng nói vậy thôi! Em phải vào trong đây, tạm biệt anh!
Nàng quay người đi như muốn trốn chạy. Nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay:
Chúng ta đã không thể quay lại như xưa được rồi, Jimin ạ!
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Joohyun hồi hộp đứng chờ ở cửa, vị bác sĩ già đi ra. Ông nhìn nàng mỉm cười:
- Mọi việc đều rất tốt. Ông ấy sẽ sớm khỏe lại thôi!
Joohyun gần như hét lên vì với sướng, nàng rối rít lên cảm ơn bác sĩ rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Dì Han và quản gia Song cũng cười chúc mừng nàng. Lần đầu tiên kể từ sau khi bước vào nhà họ Kang cô cảm thấy vui đến vậy.
Những ngày sau Joohyun như biến thành người khác, nàng vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Chạy xuống nấu ăn cùng dì Han, tưới cây giúp rồi dọn phòng giúp hai người hầu gái. Bọn họ cũng dần thân thiện với nàng. Joohyun cười nhiều hơn, bố nàng đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Nàng chợt nhớ đến Seulgi, chị ta đi công tác một tuần vẫn chưa về. Đã có lúc Joohyun nghĩ đến việc cùng bố nàng bỏ trốn khỏi đây nhân lúc chị ta không có ở nhà nhưng rồi cô lại tự gõ vào đầu mình. Chị ta đối với nàng cũng không tệ, cho nàng tự do thích làm gì thì làm, không xen vào cuộc sống của nàng quá nhiều. Sống với Seulgi đúng là có chút khó chịu nhưng nàng vốn là người giữ lời. Chị ta đã cứu bố nàng vậy thì giao ước giữa hai người nàng nên thực hiện. Hơi ngần ngại nhưng rồi Joohyun cũng ấn phím gọi. Tiếng tút kéo dài khiến nàng run run. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, vẫn là giọng nói lạnh tanh đó nhưng dường như còn có thêm chút mệt mỏi:
- Có chuyện gì?
- Là em!
Joohyun ngập ngừng:
- Em gọi điện là muốn nói bố em phẫu thuật xong rồi, rất thành công.
- Seulgi biết rồi!
Joohyun ngờ nghệch hỏi lại:
- Sao Seulgi biết?
- Lão Song thông báo! Được chưa? Seulgi cúp máy đây!
- Khoan đã!
Giọng Joohyun luống cuống:
- Bao giờ Seulgi về?
Có tiếng cười khe khẽ nhưng Jennie vẫn nghe thấy được.
- Sao vậy, nhớ rồi à?
- Không đời nào!
Joohyun gần như hét lên, mặt nàng đột nhiên nóng ran. Nàng lắp bắp:
- Em cúp máy đây!
Joohyun vùi đầu xuống giường, nàng tự lấy gối đập đập vào đầu mình. Sao nàng lại gọi cho chị ta chứ? Trời ơi.
Đầu dây bên kia vẫn còn áp điện thoại vào tai, cô mỉm cười. Một niềm vui bỗng nhen nhóm lên trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip