Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy anh ta nói là Ken gọi nên tôi mới vội vả mặc đồ vào và mở cửa ra, nhận lấy điện thoại vội lên tiếng ngay:

- Sao bây giờ mày mới chịu gọi cho tao vậy hả Ken?? Mau đến đón tao nhanh đi..

Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng của nó thúc thích vang lên:

- Mày đang ở đâu vậy?? Mẹ nó, đêm qua tao bị bọn nó bỏ thuốc giờ mới tỉnh lại để gọi cho mày đây nè.. Huhu..

- Bỏ thuốc sao?? Nếu vậy cái thằng chó đêm qua là nó lừa mày đấy hả??

- Ừhm.. Thằng khốn đó, nó đã lấy hết ví tiền và nhẫn kim cương của tao cao chạy xa bay rồi.. Thứ quân mất dạy, để tao mà gặp lại là nó chết với tao..

- Thôi được rồi.. Dẹp bỏ chuyện đấy sang một bên rồi mau đến rước tao nhanh đi..

- Tao tức đến nổi muốn vỡ tim rồi Chaeyoung ơi, mẹ nó..

- Túm lại là mày đến rước tao không?? Cho dù mày có tức chết thì cũng có tìm lại được đâu, thôi coi như cúng cô hồn tháng bảy đi..

- Ừhm.. Thế bây giờ mày đang ở đâu?? Tao tới rước ngay..

Nhắc đến địa điểm tôi mới chợt nhớ rằng đây là đâu mà ngay cả tôi cũng chẳng biết được thì làm sao mà nói cho nó nghe được cơ chứ?? Đưa tay che lấy loa điện thoại rồi tôi mới quay sang hỏi ngay:

- Đọc địa chỉ cho tôi..

- Tôi sẽ đưa cô về, giữa chúng ta bây giờ có còn xa lạ gì với nhau nữa đâu chứ??

- Không cần, tôi tự về được..

- Tôi chỉ nói một lần, tốt nhất là cô đừng có cãi nếu không tôi sẽ đè ra làm thêm nháy nữa đấy, hôm qua đến sáng mà tôi thấy vẫn còn chưa đủ đâu..

- Đồ điên.. anh bị thần kinh hả??

- Ừhm.. Bị thần kinh nên tôi nói là sẽ làm, vậy giờ cô vẫn muốn tự mình về nhà chứ?? Vợ..

Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần phía tôi, gương mặt đầy gian xảo kèm theo đấy là nụ cười biến thái nữa, tôi hơi sợ nên mới vội lùi về sau mấy bước, lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt cả người tôi khẻ run lên.. Anh ta được đà mà áp sát vào mặt tôi nói nhỏ:

- Cái tính cách này của cô, tôi hơi bị thích rồi đấy nhé!!!

- Đồ biến thái..

- Không đùa nữa, đi thôi..

Cả người tôi đơ toàn tập khi bị anh ta áp đảo mình như thế, đột nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng của Ken vang lên từ trong điện thoại nên tôi mới sực nhớ đến việc lúc nảy mình vẫn còn chưa tắt máy, hít vào một hơi sâu lấy lại bình tỉnh rồi tôi mới vội đưa lên nghe:

- Để tao tự bắt xe về nhà, thế nhé Ken..

- Con quỹ, mày mất zin rồi hả?? 

- Điên hả?? Chuyện này dài dòng lắm, đợi tao về đến nhà rồi sẽ kể lại cho mày sau, vậy nha tao tắt máy đây..

Sợ nó lại hỏi tới nữa nên tôi mới vội tắt máy ngay, để ý lúc này mới thấy là chiếc váy trên người mình đã bị rách đi mấy chổ rồi, cái con người này đúng là người bị cuồng mà, cởi nhẹ nhàng ra không được chắc sao cứ phải xé như thế chứ?? Giờ tôi có còn gì để mặc nữa đâu.. Huhu..

Anh ta như đọc được suy nghỉ của tôi nên mới mặc áo vào rồi cầm ngay chiếc áo vest của mình đưa đến cho tôi và lên tiếng nói:

- Mặc tạm đi, tôi sẽ đưa cô đi mua đồ mới..

- Tốt nhất là như vậy!! Chứ mặc lại bộ váy cũ này tôi thấy dơ bẩn thật..

- Bẩn hay không gì thì hôm qua cô vẫn còn tệ lắm, đợi khi nào cưới rồi tôi sẽ dạy kèm cho cô chuyên nghiệp hơn OK không ?

- Đồ bệnh hoạn..

- Tỉnh táo hay bệnh hoạn gì thì tôi cũng là chồng cô.. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ dạy mà không thu phí đâu, free toàn bộ.. Haha..

Nói thế rồi anh ta cũng bỏ đi trước, vẫn nụ cười ấy trên môi mà tôi chẳng thể nào ưa được.. Nhìn từ phía sau thì tên này không phải là loại tri thức gì cả, cứ như kiểu badboy ngông ngông chưa hiểu sự đời hay gì ấy nhỉ?? Chửi thầm trong miệng là thế nhưng tôi vẫn cứ phải đi theo sau lưng , giàu có gì mà lại ở chung cư cơ chứ?? Haizzzz, đúng lúc bỏ nhà đi chơi mà lại còn gặp xui xẻo nữa có phải chết hay không chứ??

Anh ta lái xe thể thao màu vàng nổi bật trước cả một đám đông khiến ai cũng phải ngước nhìn cả.. Ngồi cùng xe nhưng cả tôi và anh cũng chẳng ai nói với ai câu gì, đột nhiên lúc này điện thoại của anh vang lên nhưng lại không thèm nhìn lấy mà vội bấm tắt ngay rồi, thấy biểu hiện của tên này hơi lạ lạ nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm vì tôi không phải là loại người nhiều chuyện và thích tò mò chuyện của người khác.. Tôi im lặng lấy điện thoại ra bấm, lướt vào Facebook của mình thì lại ngạc nhiên khi thấy tên dượng được tag bởi một con nào đấy, nhìn nó cứ như gà móng đỏ vậy, tôi khẻ chụp lấy màn hình rồi tự cười:

- Để tôi xem mẹ tôi sẽ đá ông ra kiểu gì??

- Chờ đấy, tên đào mỏ..

Tôi cảm thấy khá hài lòng khi đã gửi tin nhắn ấy cho mẹ, lần này tôi không cần phải tốn sức nhưng vẫn có thể đá được ông ta ra khỏi nhà thế thì còn gì vui hơn nữa cơ chứ?? Haha.. Tên này chở tôi đi mua quần áo mới, với bản tính của mình thì tôi không chỉ lựa một mà là lựa đến mười cơ, nhìn thấy nào đẹp đẹp vừa vừa là tôi lấy ngay bởi vì người tính tiền có phải là mình đâu chứ?? Đi một vòng tôi chỉ:

- Lấy tôi cái này, cái này, cái kia và cả cái bên đó nữa.. Tất cả không cần thử, cô cứ việc lấy hết cho tôi nhé..

- Vâng ạ..

Lựa xong tôi thay ra một chiếc hai dây mát mẻ rồi mới đi ra ngoài phía anh ta và lên tiếng nói:

- Vào quẹt thẻ thanh toán đi, tôi đã lựa xong cả rồi..

- Ừhm..

Đợi cho anh ta đi rồi tôi mới lấy điện thoại ra và chụp đống đồ mình vừa tậu được gửi cho Ken kèm theo dòng tin nhắn “ Của Chùa nè, thích không? “ chưa đầy vài giây sau nữa là nó nhắn lại ngay:

- Quỹ.. Sao đi shopping mà không rũ tao vậy hả??

- Của chùa mà, có phải tao mua đâu..

- Thì chùa mới phải rũ tao đấy.. Cơ mà mày kiếm mối đó ở đâu hay vậy, dắt tao qua cùng với xem nó có chịu chơi bê đuê không??

- Thẳng, nhưng được cái bị tâm thần mày có muốn triển không??

- Uầy.. Nếu bị tâm thần thì phải cho vào viện ngay, để ở gần lên cơn nó cắn một phát chạy nọc thì tiêu đấy nhá..

- Chị ta sắp ra rồi.. Thôi, tao chuẩn bị về nhà đây, mày cũng chuẩn bị ra mở cửa cho chị đi em..

- OK.. OK..

Tôi tắt máy rồi cũng bắt đầu đi ra xe, đã đọc địa chỉ nhà Ken rồi nhưng chị ta lại lái xe theo một hướng khác nữa, tôi nhìn xung quanh thấy mọi thứ điều lạ nên mới vội quay sang hỏi ngay:

- Này.. anh đưa tôi đi đâu vậy hả!! Đây không phải là đường về nhà của bạn tôi, không phải hướng này mau quay xe lại nhanh đi..

- Thì đúng rồi, đây là hướng về nhà tôi nên cô thấy lạ là phải..

- Điên hả?? Đang đùa với tôi đấy à?? Đưa tôi về nhà anh làm chứ??

- Lát nữa cô sẽ biết, còn bây giờ thì giữ chặt vào nếu không muốn bị rớt tim ra ngoài..

Thấy tên này đúng là ngông cuồng dỡ hơi nên tôi mới định quay sang chửi tiếp thì đột nhiên lúc này anh ta lại tăng tốc thật nhanh, tôi là một đứa không sợ tốc độ nhưng khi ngồi vào xe của hắn rồi là tính con chuột của tôi nó lại trỗi dậy ngay, đưa hai tay giữ chắc dây tôi nhắm tịt mắt lại, đời này của tôi đúng xui khi gặp phải cái con người này rồi.. Huhu..

Chiếc xe chạy thật nhanh băng qua những con đường rồi cũng nhanh chống phanh gấp lại, lúc này tôi mới dám hé mở mắt ra vì nghỉ chắc là đã đến nơi rồi nên mới ngừng.. Bước xuống xe tôi ngước mắt lên nhìn và quan sát thật kỉ mọi thứ ở xung quanh nơi đây, đây là một biệt thự nằm tách biệt với cuộc sống vội vả ngoài kia, chỉ cần nhìn ở bên ngoài thôi là tôi đã đoán được chắc có lẽ gia đình này giàu có lắm rồi.. Lúc này từ trong nhà có một người phụ nữ tuổi tầm trung niên bước ra nhìn chị ta rồi cũng nở một nụ cười thật tươi và nói:

- Cậu ba mới về sao?? Cả nhà hôm qua đã tìm cô khắp nơi nhưng mà vẫn không gặp, ai cũng lo cho cậu hết đó..

- Bọn họ có tìm tôi sao??

- Có chứ.. Mà bây giờ mọi người đang ăn trưa ở trong nhà đấy, cô vào ăn cùng luôn đi ạ..

- Ừhm..

Ừ một tiếng như thế rồi cũng quay lưng lại miễn cưỡng nắm lấy bàn tay tôi mà bước thẳng đi vào bên trong.. Tôi hơi bất ngờ với mọi thứ ở nơi đây, dường như là nhà của anh ta rất giàu, tôi thấy những bức tranh lớn nhỉ được treo ở trong nhà đều là của các họa sĩ lớn và có tên tuổi cả, mà những bức ấy chắc cũng không hề rẽ gì rồi..

Cảm thấy không quen nên tôi mới vội gạt tay của anh ta ra nhưng vẫn bị siết chặt lại và không thể nào gỡ được.. Thấy có người bước vào thì đột nhiên ở phía phòng ăn có một người phụ nữ vội vả chạy ra nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng và hỏi ngay:

- Lisa, con về rồi đấy hả?? Sao hôm qua đám cưới của anh hai mà con lại đi đâu cả đêm vậy?? Cũng chẳng thèm đến chúc mừng anh của mình là sao chứ??

- Tôi tưởng rằng bà và hắn ta phải mừng khi tôi không đến dự cơ chứ??

Nghe anh trả lời bà ta liền sượng mặt ra ngay, cố gắng gượng cười một cái rồi cũng vội đáp lời:

- Con đang nói gì thế?? Sao dì và Kai lại phải mừng khi mà con vắng mặt trong hôn lễ chứ??

- Vì sao ăn mừng thì bà phải tự biết chứ?? Để tôi mà nói ra thì mặt mũi của bà sẽ rất khó coi đấy dì ạ..

- Con nói gì mà dì không hiểu?? Cả nhà đang ăn trưa con vào ăn cùng đi, ba cũng đang chờ con đấy..

- Bà đánh trống hay lắm!!

Nói thế rồi không thèm nhìn lấy mặt của bà ta nữa mà lách ngang để bước đi vào bên trong, tôi ở nhà hóng hách đanh đá lắm nhưng khi vào đây quan sát được nội tình trong căn nhà này thì tôi lại càng thấy rối hơn nữa.. Rốt cuộc bà ta là dì nhỏ của hắn à?? Cơ mà sao tên Lisa này lại nói chuyện với thái độ khó nghe đến như vậy chứ?? Haizzzz..

Bước vào trong bàn ăn tôi thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở giữa bàn, bên cạnh còn có thêm một nam và một nữ cũng đang ngồi ăn ở đấy.. Dù không biết rằng bọn họ là ai nhưng tôi vẫn phải gật đầu chào một tiếng cho phải phép, quan sát thấy gương mặt ai cũng bình thường cả chỉ có mỗi đứa con gái ấy là nhìn tôi với ánh mắt kì hoặc cứ như muốn xé xác rồi ăn thịt tôi vậy..

Lúc này đột nhiên cô ta lại nhìn tên Lisa kia mà khó chịu lên tiếng hỏi:

- Sao hôm qua anh lại không về thế?? Không dự hôn lễ thì ít ra cũng phải về nhà để mọi người bớt lo lắng chứ??

Tên Lisa đứng bên cạnh lúc này mới cười đểu một cái rồi cũng bước tới gần cô ta một chút và giọng nói giểu cợt vang lên ngay sau đó:

- Cô đang lo cho tôi sao?? Àh, không.. Bây giờ tôi phải gọi cô là chị dâu chứ, đúng không chị Somi??

- Anh...

- Có người lớn ở đây thì chị phải gọi cho đúng vai đúng vế chứ, để anh ta mà ghen chị với tôi thì hơi mệt à nha..

- Em...

- Thôi được rồi.. Mọi người cứ ăn cơm thoải mái đi, lát nữa ăn xong ra ngoài phòng khách ngồi chờ con có việc cần thông báo nhé..

Nói thế rồi anh ta cũng kéo vội tay tôi đi thẳng lên phòng và đóng mạnh cửa lại.. Tôi vẫn đang thắc mắc là cái nhà này bị gì thế nhỉ?? Sao người nào mở miệng ra nói chuyện với anh ta cũng thấy khó chịu cả, rốt cuộc rằng anh ta có thích ai trong cái căn nhà này không nhỉ?? Bỏ mặc tôi đứng ngơ ngác ở đấy anh ta đi thẳng đến mở tivi lên và chơi game, tôi thấy thế thì mới tức giận đi nhanh tới với tay bấm tắt Tivi rồi lên giọng nói ngay:

- Này.. đang đùa với tôi đấy hả??

- Không..

- Thế anh có biết là thời gian của tôi rất quý báo không hả?? Và anh nghỉ tôi rãnh để đến đây nhìn chơi game thế này à??

- Bao nhiêu??

- Bao nhiêu gì chứ??

- Thời gian một ngày cô làm ra bao nhiêu tiền?? Tôi có thể trả gấp đôi, gấp ba kể cả gấp 10 lần vẫn được, thế nên cô cứ im lặng mà ngồi đấy chờ đi..

- Tiền không phải là tất cả..

- Đúng.. Tiền không phải là tất cả nhưng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều được mua bằng tiền, ngay cả tình yêu cũng thế!!
______________________________________

☘️ Cả nhà đọc truyện Vote cho em với ạ, yêu mọi người nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip