Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời xong anh ta cũng bỏ đũa thật mạnh xuống bàn rồi đứng dậy đi thẳng ra phía ngoài, con nhỏ chị dâu nghe bố nói như thế thì cả người run bần bật mặt cắt chẳng còn một giọt máu nào cả.. Tôi đoán chắc có lẽ là cô út đã kể lại cho bố nghe chuyện lúc sáng mà bà hàng xóm đã nói, tôi đã không bận tâm tới rồi mà vẫn còn người khác nhớ và nhắc, giờ trên bàn xoay qua xoay lại thì cũng chỉ có mấy người ngồi ăn thôi.. Dì thấy không khí trong nhà căn thẳng nên mới nói chen vào:

- Trời đánh còn tránh bữa ăn, thôi cả nhà ăn sáng đi có gì rồi hãy nói sao..

Từ lúc đấy trở đi thì ai cũng im lặng và chỉ tập trung vào ăn thôi, tôi vì nghỉ hai ngày liên tiếp để về quê phụ việc nên giờ cơ thể đang bị xuống sắc rồi, thấy oải mình và mệt quá nên tôi lại muốn được đi thư giãn một chút, ăn sáng phụ dọn dẹp xong rồi tôi mới lên tiếng nói:

- Hôm nay con ra ngoài có tý việc chắc là sẽ về nhà trể, mọi người cứ ăn tối trước đừng chờ con nhé..

- Ừhm.. Đi ra ngoài nhớ cẩn thận nha con, dạo này xe cộ đông lắm đó..

- Dạ, con biết rồi dì..

Tôi gật đầu chào cả nhà rồi mới xách túi đi ra xe, vẫn còn chưa kịp ngồi vào ghế nữa là tiếng của anh ta đã vang lên ở phía sau rồi:

- Em định đi đâu??

- Đi làm..

- Làm gì??

- Này, bây giờ đi đâu hay làm gì thì tôi cũng phải báo cáo với anh sao?? Hôm nay là chủ nhật không có tôi ở nhà đấy, anh cứ tranh thủ mà nói chuyện tâm sự mỏng với chị dâu của mình đi há..

- Này, em...

- Anh đừng có giả vờ trước mặt tôi, tôi biết là anh vẫn còn yêu chị ta mà.. Chỉ cần không thể hiện trước mặt tôi thì tất cả tôi đều duyệt, không sao cả..

- Đừng nói với tôi bằng cái giọng đấy..

- Lời nói của tôi chính là tính cách của tôi, nếu như anh không thích thì cứ việc né, OK..

Trả lời như thế rồi tôi cũng vội lái xe đi, nhìn vào kính hậu tôi vẫn thấy anh ta đứng ở đấy và nhìn theo mình, rốt cuộc là tên này hắn bị làm sao thế nhỉ?? Lúc này lúc kia tôi chẳng thể nào lường trước được mà.. Haizzz..

Tôi ấn máy gọi cho Ken để rũ nó đi cùng:

- Alo.. Đi chơi không em, free nè..

Giọng nó ngái ngủ vang lên:

- Đi đâu??

- Đi spa nhé.. Tao đang mệt mỏi quá muốn thư giãn một chút, mày đi không tao qua rước đi cùng luôn..

- Sao mày lại cứ thích rũ tao đi chơi vào lúc đang ngủ thế hả Chaeng?? Nói đi, từ lúc nào mà mày dậy sớm thế hả??

- Thì từ lúc tao lấy chồng đó, mà mày chốt nhanh cho tao đi để còn biết đường mà qua đón nữa..

- Đi, qua rước tao đi..

- OK, con dê..

Tôi tắt máy lái xe thẳng đến nhà nó rồi chở nó đi làm đẹp thư giãn cùng, đúng là ở không sung sướng bây giờ làm có tí việc đã thấy mệt mỏi thế này rồi.. Tự nhiên trong đầu tôi bây giờ lại chợt nghỉ đến chuyện tương lai, không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo đây hay là chỉ cần rong chơi như thế cho đến suốt cuộc đời này nhỉ??

Thấy tôi nằm im lặng tên Ken mới vội lên tiếng hỏi ngay:

- Này.. Từ lúc lấy chồng tao thấy mày thay đổi nhiều lắm đó Chaeng, tao đang nghỉ không biết có phải là mày thật không nữa..

- Mày bị gì đấy, tao vẫn bình thường mà, có thay đổi cái chi đâu??

- Thì mày ít nói hẳng ra, với cả nhìn cái cách của mày cứ như kiểu người trưởng thành vậy đó, không còn nhí nhảnh hồn nhiên giống như lúc chưa đeo gông vào cổ ấy..

- Tao thấy vẫn bình thường, chỉ là lâu lâu mới gặp lại mày nên tao nhớ thôi..

- Nhớ tao thật không??

- Thật.. Tao mà nói láo là làm con của mày ngay đấy..

- Ừhm.. Thế thì thương, mày mà không nhớ hay bỏ mặc tao là mày chết chắc rồi con ạ..

- Khiếp, mày làm tao sợ đó nha, Haha..

Thật ra mấy ngày không gặp nó tôi thấy buồn lắm, có nó theo nói chuyện cùng khiến tôi vui vẻ hẳng ra.. Tôi đang tính đi học lại rồi mở một thẩm mỹ viện để làm nhưng cứ ngại việc lao đầu vào làm sẽ khiến cho mình mau già nên tôi vẫn còn đang suy nghỉ, không nặng vấn đề tiền bạc chỉ cần mình làm vì đam mê thấy vui vẻ hài lòng thế là được rồi..

Cả buổi sáng hôm đấy tôi dành riêng cho Ken, đang lúc ngồi ăn trưa thì đột nhiên anh ta lại gọi đến, thấy vậy nên tôi chỉnh im lặng và quyết định không nghe máy, Ken ngồi thấy thế thì liền tò mò hỏi:

- Sao không nghe đi, chồng mày gọi điện kìa!!

- Sao mày biết??

- Trời con điên này, mày lưu tên chồng trong máy mà còn hỏi cái gì thế hả?? 

- Àh.. Tao quên mất..

- Sao?? Nếu không nghe thì để đấy tao nghe dùm cho, chứ để hắn đợi lâu mắc công lại lo lắng cho mày nữa đó..

- Để tao nghe..

Thấy Ken đã nói thế nên tôi mới quyết định nghe máy, giọng nói cũng chẳng vui vẻ gì:

- Anh còn chuyện gì sao??

- Em đang ở đâu??

- Này.. Lúc nảy tôi nói mà anh nghe không hiểu à?? Tôi đã nói là tôi đi đâu hay làm gì điều không liên quan đến anh, sao anh cứ thích làm phiền tôi thế hả??

- Ở đâu??

Hắn ta đúng là một tên đáng ghét mà, tôi đã nói rõ ràng như thế rồi mà vẫn còn mặt dày để hỏi tiếp.. Cũng vì không muốn nói chuyện thêm nữa nên mới vội tắt máy, ấy thế mà anh ta lại gọi liên tục đến tới nổi tôi phải tắt nguồn thì mới thôi.. Bây giờ trong đầu tôi chỉ suy nghỉ đến việc học nghề tiếp thôi, nếu như muốn giết chết thời gian thì chỉ có việc học mới tốt thôi..

Nghỉ là thế nên khi ăn xong tôi đã đi đến chổ người chị quen biết để nhờ vả ngay mới được, ngồi chờ cho chị ấy xong khách mà tôi thấy mệt mỏi ghê, vừa ra ngoài thấy tôi thì chị đã vui vẻ hỏi nói:

- Hôm nay là ngọn gió nào đã đưa em đến chổ của chị vậy Chaeng??

- Uầy.. Là em tự đến chứ gió nào mà thổi em đi được hả chị?? Chị cứ làm quá lên thôi..

- Hihi.. Lúc nảy đứng từ xa chị nhìn mà còn không nhận ra em luôn đấy, nay có vẻ mập hơn trước mà còn lại đẹp hơn nữa đó nha..

- Em thì làm sao mà bằng chị được chứ?? Em nhìn chị mà cứ tưởng như gái 18 không đó nha..

- Con nhỏ này đúng là khéo nịnh, thế hôm nay em đến đây có việc gì không vậy nhỏ??

- Àh.. Em định qua nhờ chị dạy thêm nghề cho em, lúc trước học dang dỡ nên giờ em muốn học tiếp để mở tiệm chị ạ..

- Bỏ nghề lâu sợ lục đúng không?? Được rồi, em cứ mở đi rồi qua chị nâng cao tay nghề thêm, chuyện đó dễ mà Chaeng??

- Được sao chị?? Em sợ mình vẫn còn yếu ấy..

- Cứ yên tâm đi.. Chị sẽ cho mấy đứa nhân viên qua phụ, có chị đứng ở sau để chống lưng thì em còn sợ gì nữa??

- Hihi.. Thế em cảm ơn chị nhiều nhé..

- Chổ người quen mà em khách sáo làm gì?? Muốn chị đánh cho một trận không hả con nhỏ kia??

Nghe chị ấy nói tôi chỉ biết cười trừ thôi.. Dù là đã theo chị học được một năm mà nghỉ lâu rồi nên tôi chẳng có tự tin gì mấy, nhưng bây giờ khi được lời chị động viên như thế thì tôi lại càng có động lực để kinh doanh hơn nữa.. 

Xong việc mà thấy vẫn còn sớm nên tôi mới vội chạy sang nhà mẹ để hỏi về việc xây tiệm, đất nhà có sẵn nên bây giờ chỉ cần thuê người xây theo ý của mình là được rồi, hình như đây là việc mà tôi nghiêm túc nhất từ trước đến bây giờ ấy nhở?? Bước vào trong nhà tôi gọi lớn:

- Mẹ, mẹ ơi..

- ..

- Mẹ ơi..

Không thấy mẹ lên tiếng nên tôi mới đi thẳng vào trong, cô giúp việc ở dưới bếp thấy tôi về thì liền vui vẻ đi ra hỏi ngay:

- Chaeyoung về rồi hả con??

- Vâng.. Mẹ con đi làm rồi hả cô??

- Ừhm.. Bà chủ đi làm từ sớm rồi con, hôm nay bà có nói sẽ không về nhà ăn trưa luôn..

- Thế ạ?? Chắc là mẹ bận rồi, mà cô đang nấu gì thế ạ?? Nghe thơm quá..

Tôi bước đi vào trong tới khuấy nồi canh hương bóc khói thơm phun phức, bên cạnh còn có món cá rô kho tộ là món tửu của tôi nữa chứ, miệng chép chép nói:

- Ngon ghê..

- Con ăn không?? Để cô dọn ra cho con ăn nha..

- Không cần đâu, con ăn trưa rồi cô..

- Ừhm.. Mà Chaeyoung này, con ở nhà chơi cô đi ra ngoài mua thêm ít nấm chiều về nấu cháo cho bà chủ nha con, bà nói thèm cháo cá lóc nên chiều nay cô sẽ nấu món đó..

- Vâng.. Thế cô cứ đi đi, con lên phòng ngủ tí đã..

- Ừhm.. Vậy thôi cô đi đây..

Nói thế rồi cô ấy cũng vào trong xách túi đi mua thức ăn, tôi thì quay trở lên phòng nằm nghỉ tí rồi mới về lại bên đó, lỡ nói chiều mới về rồi thì phải đi cho đúng giờ về mới được.. Mở điện thoại ra tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa phần là số của hắn ta thấy vậy nên tôi mới vứt sang một bên rồi nằm tiếp..

Đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bổng nhiên tôi lại cảm giác được từ dưới bàn chân mình có bàn tay ai đó đang sờ dần lên nên mới vội bật dậy thật nhanh, tôi hốt hoảng khi thấy ông ta đang ngồi ở trước mặt mình, miệng lắp bắp nói:

- Ông, ông từ đâu xuất hiện vậy hả??

- Đây là nhà của tao mà, không xuất hiện ở đây thì tao ở đâu hả??

- Khốn nạn.. Ông mau cút ra khỏi phòng của tôi ngay, nhanh lên..

- Bây giờ tao không thích đi đấy thì sao?? Hôm nay cơ hội tới rồi là mày đã tự hiến thân vào chứ không phải là tao tìm cách nữa.. Haha.

- Ông bị điên hả?? Nếu như ông dám làm gì tôi, tôi sẽ nói với mẹ đuổi thẳng cổ ông đi ngay, tên biến thái..

Ông ta không trả lời lại tôi mà còn nở ra một nụ cười rất giang xảo, bình thường tôi ráng mạnh mẽ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy sợ ông ta vô cùng, càng lúc ông ta càng tiến đến gần tôi, giọng nói đầy mùi thói vang lên:

- Ngoan, cứ nằm im đi rồi dượng sẽ cho mày được sướng, chịu không con??

- Đồ điên, tôi nói lại lần cuối ông mau né tôi ra nếu không tôi sẽ giết ông thật đấy, tôi nói là sẽ làm..

- Giết?? Mày lấy gì để giết tao đây?? Kaka..

- Cút đi, ông đừng có đắc thắng với tôi..

Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống dưới gối để tìm lấy con dao, nhưng mò mãi mà cũng chẳng chạm được tới nó nữa, thấy vậy nên tôi mới vội nhắc chiếc gối lên thì trống trơn, rốt cuộc là con dao của tôi đã biến đi đâu mất rồi?? Thường ngay tôi vẫn để nó ở đây, chẳng lẽ ông ta đã vứt nó đi rồi sao??

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi biến sắc thì ông ta liền cười lớn hơn nữa, miệng vẫn không quên nói:

- Nào, tới đây với dượng nào, tới đây..

- Khốn nạn..

Ông ta không nghe mà ngược lại còn đưa tay nắm lấy bàn chân tôi kéo mạnh về phía cuối giường, tôi chống cự dãi dụa rồi thẳng chân đạp lấy người ông ta, thấy ông té ngã lăn xuống đất nên tôi mới vội đứng dậy chạy thật nhanh ra phía ngoài miệng la lớn:

- Có ai không, cứu tôi với..

- Cứ la lớn lên đi, sẽ không có ai đến cứu mày được đâu con gái ơi..

- Cứu tôi với, đồ biến thái ông mau biến đi..

Tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn ông ta, cái chân bị trật vẫn chưa khỏi hẳng bây giờ lại chạy thế này nữa thì cảm giác đau nó lại truyện đến, mất đà tôi té ngã ra đất đang lúc lôm khôm ngồi dậy thì chẳng mấy chóc ông ta đã tới rồi bế thốc người tôi lên, đi lại phía sofa thả mạnh xuống đó tức giận nói:

- Mày càng chống cự thì tao lại càng thấy thích, mày càng ghét tao thì tao sẽ khiến cho mày nhớ đến tao mãi mãi, rõ chưa con??

- Đồ biến thái.. Ông buông ra, ông mau buông người tôi ra, nhanh lên..

- Nằm im..

- Không.. Có chết tôi cũng sẽ không để cho ông được thỏa mãn đâu, tên khốn nạn..

Ông ta như không để tâm đến lời nói của tôi mà thẳng tay xé toạc chiếc váy trên người tôi ra, vùng ngực trắng đẩy đà chẳng mấy chốc cũng đã được phơi ra trước mặt con hổ đói như hắn.. Tôi chống cự dãy dụa gào thét lên nhưng vẫn không được, tôi nghiêng đầu sang cắn mạnh vào tay ông ta, vừa cắn vừa nghiến đến nổi sắp đổ máu mà ông vẫn không chịu buông tôi ra.. Lúc này mùi máu tươi sọc thẳng vào mũi, ông ấy nhăn mặt khẻ buông tôi ra rồi thẳng tay tán mạnh vào má tôi 2 cái và hét:

- Con chó này, mày dám cắn tao hả??

- Tôi hận ông, tôi nguyền rũa ông, ông hãy mau chết đi thứ cặn bã của xã hội..

- Tao đã nói rồi, hai mẹ con mày cuối cùng cũng sẽ là của tao thôi.. Haha..

_____________________________________













🌻🌻Hôm nay xem concert xong tui vui nên tui up thêm cho đọc nè tối bonus thêm 1 chap nữa lunnn hehe. Thương tui thì vote ủng hộ với ạ 💗🖤💗🖤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip