Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không muốn mẹ cứ phải suy nghỉ về điều ấy để rồi nặng lòng thêm nữa nên mới xoa xoa lấy bàn tay mẹ và lên tiếng ngay:

- Mẹ à!! Chẳng phải bây giờ chúng ta đã sống rất tốt với hiện tại sao?? Thế nên mẹ cứ vui vẻ và đừng nhắc đến chuyện của quá khứ nữa nhé, nó đã qua rồi hì cứ để cho nó qua đi ạ..
- Nhưng mà..

- Đừng nhưng nữa mà, mẹ hãy là cô gái mạnh mẽ ở phía sau lưng con nhé, con yêu mẹ..

- Được rồi, mẹ biết rồi..

Thật sự tôi cũng biết rất rõ vợ sau của bố là người không tốt nhưng dù gì bây giờ thì đấy cũng chính là gia đình của bố rồi, không thể để vì tôimà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bố được, bọn họ vì tương lai của gia đình mình nên mới muốn mẹ con tôi đừng dính liếu tới bố thôi..

Tôi với mẹ ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, thấy buồn miệng nên lúc này mẹ mới đi vào trong lấy trái cây ra ăn, đột nhiên điện thoại tôi lại vang lên, mở ra thấy hắn ta gọi nhưng tôi lại không muốn nghe nên mới cài im lặng nhưng tên này vẫn cứ mặt dày mà gọi mãi nên tôi mới miễn cưỡng bắt máy:

- Gì??

- Em đang ở đâu vậy?? Tôi về nhà sao không thấy đâu cả..

- Anh hỏi làm gì, chẳng lẽ bây giờ muốn đi đâu tôi cũng phải thưa trình với anh sao??

- Nói nhanh..

- Đi chơi rồi, chiều tôi sẽ về thế nên anh đừng gọi nữa, OK..

- Em đi đâu?? Xe vẫn còn ở nhà thì em đi bằng cái gì hả??

- Này.. Anh có thể nào bớt tò mò lại được không hả?? Từ đầu tôi đã giao điều kiện thế nào anh quên rồi sao??

Lời tôi vừa dứt thì đột nhiên tiếng của mẹ lại vang lên:

- Ai gọi con vậy Chaeng??

- Àh, người ta gọi nhầm số thôi mẹ ạ..

- Thế à, thôi ăn trái cây đi con mẹ vừa ướp lạnh đó..

Tôi mỉm cười gật đầu rồi cũng ngắt máy ngay luôn, bỏ điện thoại sang một bên tôi đưa tay lấy miếng xoài cho vào miệng rồi nằm gối đầu lên chân mẹ ăn.. Hình như đã lâu lắm rồi hai mẹ con tôi mới được ở cùng nhau lâu đến như vậy, hai mẹ con cứ ra ngoài suốt nên cũng chẳng có thời gian để nói chuyện nhiều với nhau. Mà hôm nay tên dượng cũng chẳng có nhà nên tôi lại càng thấy vui hơn nữa, định là ở lại đây chơi đến chiều rồi mẹ đưa về nhưng ông trời sắp đặt thế nào mà hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ, vừa thấy mẹ là anh ta hỏi ngay:

- Con chào mẹ..
- Ừhm.. Lisa đấy hả?? Hôm nay con không có đi làm sao mà rảnh qua đây vậy??

- Có mẹ.. Nhưng hôm nay con nghe Chaeng nói là qua đây chơi nên mới tranh thủ thu xếp việc rồi sang cùng với vợ luôn ạ..

- Ừhm.. Thế vào nhà ngồi chơi đi con, mẹ cũng đang định lát chiều đưa Chaeng về bên ấy, nghe bảo nó làm mất khoá xe rồi nên giờ phải đi nhờ người ta đấy con..

- Àh.. Vâng, chắc vợ con bỏ ở đâu đó mà quên thôi mẹ ạ..

- Ừhm.. Con Chaeng này toàn như thế thôi, bỏ một nơi rồi lại đi tìm một ngã..

Hắn nghe mẹ nói thế thì lại mỉm cười, nụ cười đấy đối với người ta có thể rất đẹp nhưng với tôi thì ghét vô cùng.. Nảy giờ tôi không lên tiếng nhưng vẫn không quên trao cho hắn ánh mắt sắc bén cùng gương mặt đầy khó chịu, chắc là vì lúc nảy nghe thấy tiếng của mẹ nên hắn mới biết được tôi ở đâu rồi.. Haizzz.. Nhìn hắn ngồi đấy nịnh mẹ mà tôi thấy đáng sợ vô cùng, rốt cuộc là tôi cũng không biết hắn có bao nhiêu bộ mặt nữa, một ngày mà diễn nhiều bộ mặt quá chắc cũng phải là dạng tầm thường rồi..

Để mặc cho hắn ở dưới nhà nói chuyện với mẹ tôi đi thẳng lên phòng thu dọn thêm một ít quần áo, sẵn tiện mang theo em gấu quen thuộc của mình ôm cho dễ ngủ.. Dọn xong lại ngã lưng ra giường nằm nghỉ, đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra không cần phải nói tôi cũng biết là hắn ta bước vào rồi, giả vờ nằm im như mình đang ngủ xem hắn làm gì, đột nhiên lúc này tôi cảm nhận được ở bên cạnh nệm lúng xuống nên mới vội quay mặt lại thật nhanh rồi khó chịu nói:

- Này.. Anh làm gì đấy, hết chổ nằm rồi sao??

- Ngủ đi, tôi mệt..

- Ai làm gì mà anh phải mệt hả?? Mau né xa tôi ra đi, nhanh lên..

- Nếu em nằm im thì tôi sẽ nằm im, còn nếu như em vẫn cứ cằn nhằn khó chịu thì tôi cũng không chắc mình có nằm im được như thế này nữa không đấy, chọn đi..

- Biến thái, anh dám..

Lời của tôi vừa dứt thì hắn ta cũng nhanh chống choàng tay sang ôm lấy người tôi lại, giọng nói kiên quyết vang lên:

- Nằm im..

- Anh mau buông tay ra, đừng chạm vào người tôi nếu như anh muốn chết..

Hắn không trả lời nhưng càng lúc lại càng siết chặt lấy người tôi lại, cố vằn ra như thế nào cũng không được bởi vì cánh tay của hắn quá chắc, tôi tức giận đến nỗi muốn đánh cho hắn ta một trận nhưng sức yếu quá lại làm không nổi.. Huhu.. Không gian bổng nhiên chìm vào im lặng đến nổi tôi có thể nghe thấy được nhịp tim của hắn, hơi thở cứ thế mà phả vào người tôi tạo nên một cảm giác rất khó chịu, muốn ngồi dậy thật nhanh nhưng lại không được nên tôi mới cắn răng mà nằm chịu trận như thế..

Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết nữa, đến khi tỉnh dậy thì ngoài trời cũng đã xế chiều rồi, bỏ tay anh ta ra tôi đứng vào nhà vệ sinh sữa soạn lại một chút rồi cũng nhanh chống ra ngoài, vừa hay tên Lisa cũng đã dậy anh ta ngồi đấy nhìn về hướng tôi nói:

- Về nhà thôi..

Tôi không trả lời lại mà quay bước đi thẳng xuống nhà luôn, ở phía bàn ăn lúc này cũng đã có mẹ và tên dượng ngồi chờ sẵn rồi, thấy tôi xuống mẹ liền lên tiếng ngay:

- Con qua ăn cơm rồi hẳng về nhé, bây giờ vẫn còn sớm lắm..

- Vâng ạ..

Tôi đi nhanh lại bàn ngồi nhưng không thèm nhìn đến mặt của ông ta nữa, mà hình như ông ấy cũng chẳng để tâm gì tôi là mấy.. Lisa từ trên nhà đi xuống, kéo tay áo lên và cũng nhanh chống lại bàn ngồi cạnh tôi, tên dượng lúc này mới nhìn anh ta và lên tiếng nói:

- Lisa qua đây từ lúc nào vậy con?? Nảy giờ dượng cứ tưởng chỉ có mỗi Chaeyoung về thôi chứ..

- Àh, con qua lúc nảy thưa dượng..

- Ừhm.. Nếu như biết con qua thế này thì lúc nảy dượng đã dắt đi uống vài chai bia tươi rồi, quán mới khai trương bán lại ngon lắm..

- Vâng.. Con đến chơi sẵn tiện rước Chaeyoung về luôn, thế hẹn hôm khác chúng ta làm vài chai nha dượng..

- Uhm.. Hôm nào rãnh thì dượng sẽ hú, mà con làm công việc gì thế, lương ổn không?? Sao hôm nay là giữa tuần mà con lại được rảnh thế nhỉ??

- Àh.. Con chỉ làm nhân viên quèn thôi dượng, lương ba cọc ba đồng chỉ đủ hai vợ chồng tiêu thôi ạ..

- Ừhm.. Thế cũng được, yêu cầu mình có chí hướng là tốt thôi con..

- Vâng.. Con mời mẹ mời dượng ăn cơm ạ..

Nói thế rồi mọi người cũng cầm đũa lên ăn, lúc nảy nghe thấy tên Lisa bảo là nhân viên như thế thì miệng ông ấy lại khẻ nhếch lên cười, không biết cười vì điều gì nhưng chỉ cần nhìn thôi là tôi đã thấy ghét lắm rồi.. Trong bữa ăn anh ta vẫn không quên nhiệm vụ xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng gia đình tôi, hết gấp cái này thì lại đến cái khác tôi nhìn thôi đã thấy no lắm rồi..

Ăn xong bữa cơm thì chúng tôi cũng phải trở về nhà, lúc ra xe mẹ ôm chằm lấy tôi một lần nữa và nói:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con, khi nào rãnh thì nhớ về thăm mẹ và dượng nhé..

- Vâng.. Con biết rồi, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ..

- Uhm.. Tối rồi, thôi hai đứa đi về sớm đi con..

Đứng nhìn mẹ tự dưng lúc này cái cảm giác tủi thân chẳng muốn rời khỏi nhà của tôi nó lại trỗi dậy, cứ vương vấn không muốn rời đi nhưng rồi cũng phải lên xe và quay trở về nhà bên đấy, đoạn đường từ nhà mình đến nhà chồng cũng chẳng xa là mấy nhưng tôi thấy nó không hề gần chút nào cả, lòng cứ nặng trĩu bình thường tôi mạnh mẽ lắm nhưng bây giờ lại không thể hiểu được mình nữa.. Haizzzz..

Ở bên ngoài màn đêm buông dần xuống, con phố cũng bắt đầu khoác lên mình những ánh đèn xanh đỏ vàng tím, đâu đấy những hạt mưa rơi nhẹ trước mắt tôi, bàn tay khẻ đặt lên cửa kính vuốt theo từng hạt mưa rơi xuống ấy mà trong lòng mình đầy hỗn loạn, không gian đang yên tỉnh bổng nhiên lúc này giọng nói của anh ta cũng vang lên:

- Em hối hận rồi sao??

- Không, việc gì tôi lại phải hối hận nhỉ??

- Lừa ai chứ?? Trên trán em đang hiện lên hai từ hối hận rồi kìa, nhìn gương thử xem..

- Anh bị hâm à?? Nói nhãm..

- Nếu không hối hận thì tại sao em lại trưng ra bộ mặt như thế hả?? Hay là tôi qua rước nên em thấy tức giận sao??

- Không.. Tôi không sao cả, buồn ngủ rồi tôi nhắm mắt một chút..

- Này.. Tôi vẫn còn chưa nói xong mà, Thy..

Tôi không muốn nói chuyện với hắn thêm lời nào nữa nên mới giả vờ nhắm mắt lại, tâm trạng đang không được ổn nên tốt nhất là cứ im lặng thôi.. Xe chạy về đến nhà, xuống xe tôi mang túi xách và đi thẳng vào bên trong, bàn chân bổng nhiên khựng lại khi nhìn thấy cả nhà đang ngồi ở đấy nhìn chúng tôi, hơi bất ngờ nên tôi mới vội lên tiếng hỏi:

- Con chào cả nhà ạ..

- Ừhm.. Hai đứa hôm nay sao về nhà trễ thế con?? Đã ăn tối gì chưa?? Hay là để dì vào dọn cơm ra cho hai đứa ăn nhé. ( Giọng nói dì ấy vang lên )

- Àh.. Không cần dọn đâu dì ơi, bọn con vừa ăn tối ở bên nhà về ạ..

- Thế hả?? Dì chứ tưởng là chưa ăn nên định vào dọn chứ, nếu đã ăn rồi thì lên nhà tắm rữa đi con, tắm khuya dễ bệnh lắm đấy..

- Vâng, nói thế bọn con xin phép ạ..

Nghe dì ấy nói thế thì chúng tôi cũng định quay trở lên phòng, nhưng chân vừa đi được vài bước thì đột nhiên ở phía bên kia giọng nói của anh trai Lisa cũng vang lên ngay sau đó:

- Lisa đứng lại đó..

- Có chuyện gì??

- Hôm nay mày làm như thế là có ý gì hả?? Mày có biết nếu như mày duyệt cái dự án đấy thì chúng ta sẽ thu về cho công ty được bao nhiêu tiền không hả??

- Thế tôi hỏi anh, đối với anh công ty của chúng ta quan trọng tiền hay là uy tính?? Tôi làm như thế chẳng phải là đang giúp đỡ anh sao??

- Giúp tao sao?? Đó là một dự án tiềm năng, và mày có biết là tao đã tốn bao nhiêu công sức đổ vào đó không hả??

- Đối với anh thế nào tôi không cần biết nhưng với tôi uy tính được đặt lên hàng, nếu như chúng ta không tạo ra được niềm tin cho khách hàng thì cần gì phải làm ăn nữa chứ??

- Nhưng mày đang đá bát cơm của tao đó..

- Anh Kai à, nếu như anh muốn có tầm thì trước hết anh phải có tâm, và nếu tôi duyệt cái dự án đó cho anh thì có phải khổ cho người khác không đây hả??

- Tao không cần biết, mày phải duyệt dự án đó cho tao, từ nhỏ mày đã được sinh ra ở vạch đích rồi thì làm sao hiểu được cái cảnh cực khổ của tao hả??

- Tôi nói lại lần cuối, tôi không duyệt..

- Mày dám..

Lúc này bố ngồi ở bên cạnh nghe hai anh em họ lớn tiếng hơn nữa thì mới gằng giọng nói:

- Hai đứa im lặng hết đi, nếu muốn nói gì thì lên phòng gặp bố..

- Bố, bố không thấy nó quá đáng sao?? Nó là em của con nhưng nó lại hơn thua với con từng chuyện đấy là như thế nào chứ??

- Bố bảo im rồi mà, mày không nghe thấy sao Kai??

- Bố..

Tên Lisa không nói gì mà kéo lấy tay tôi đi thẳng lên phòng, ở dưới này tất cả điều im lặng chỉ mỗi anh Kai là chửi thề và con chị dâu đưa mắt liếc nhìn chúng tôi thôi.. Tôi cũng thật sự không biết là hắn ta làm nghề gì, nhưng theo cách nói chuyện ấy thì có lẽ cũng không phải dạng vừa đâu.. Ngồi đợi hắn tắm xong ra rồi tôi mới tò mò hỏi ngay:

- Này.. Sao anh lại không duyệt dự án đó cho anh trai mình đi, bây giờ để anh em tranh cải có thấy mệt hơn không??

- Tại sao tôi lại phải duyệt cho hắn..

- Thì dù gì người yêu cũ cũng là chị dâu của anh cơ mà, nếu như anh trai anh có tiền thì có phải người yêu anh được sướng không?? Nhìn anh vậy mà chả biết tính gì cả, chán ghê..

- Tôi không quan tâm đến họ, việc gì đúng thì tôi làm, thế thôi..

- Thế anh làm vậy không sợ chị dâu buồn à?? Lúc nảy tôi thấy cô ta nhìn anh lắm đó, như kiểu..

- Không phải việc của cô, ngủ đi..

- Nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, tôi đang thắc mắc mà sao anh cứ làm cho tôi quê thế hả??

- Nếu như cô không ngủ thì tôi ngủ, OK..

______________________________________


🍚🐶🍚🐶🍚🐶🍚🐶🍚🐶🍚🐶🍚🐶

☘️ Thank you for watchig, Love you ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip