Chương 5: Địa vị chính là khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra trước khi Tiêu Chiến tỉnh Vương Nhất Bác vốn không bình tĩnh như thế, hắn rất tức giận về việc Tiêu Chiến giấu hắn về đứa con của hai người.

Nhưng mà lời nói của Vương Ngữ Yên khiến cho hắn phải suy ngẫm trở về.

"Hoàng huynh, huynh đừng trách muội muội đây lắm mồm nhưng mà muội thật sự không nhìn nổi hai người tối ngày dằn vặt nhau như thế nữa. Huynh thử nghĩ xem Chiến ca huynh ấy xuất thân là người nông thôn hiền lành tính tình lại mềm như bông đối với những chuyện thị phi của chốn này là hoàn toàn trái ngược. Huynh cưới huynh ấy vào đây không khác nào đem huynh ấy nhốt như nhốt chim hoàng yến cả."

"Còn huynh, muội thừa biết huynh luôn muốn Chiến ca nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Nhưng mà thân phận của huynh và thân phận của huynh ấy vốn như trời nam đất bắc vậy, huynh ấy ngại không dám đem phiền phức đến cho huynh. Huynh vì chuyện như thế mà tức giận với huynh ấy, có đáng hay không?"

Gương mặt của Vương Ngữ Yên đỏ ửng vì tức giận, nàng nhìn Vương Nhất Bác đang ôm lấy Tiêu Chiến ở trên giường có một cảm giác hận rèn sắt không thành thép.

Rõ ràng nàng là người nhỏ tuổi hơn đó có được hay không? Mà sao hết lần này đến lần khác hai người lớn tuổi hơn nàng lại chơi cái trò dằn vặt lẫn nhau, cùng nhau đau khổ như thế này?

Người này thì đối với kẻ đang lợi dụng ở ngoài kia thì dung túng mục đích để cho người kia nhờ mình giúp đỡ.

Còn người kia thì sợ làm phiền đến người này nên tự mình gánh hết tất cả.

Chuyện này rốt cuộc có gì vui mà hai người chơi qua chơi lại như thế?

Vương Ngữ Yên thân là gái chưa chồng rất khó hiểu đó!

Nhưng mà quả nhiên người ngoài cuộc lúc nào cũng là người sáng suốt, lúc nào cũng là người khai sáng cho người trong cuộc.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm y không nói gì.

Tiêu Chiến cho dù như thế nào cũng luôn đẹp, ngay cả ngủ yên tĩnh trông cũng vô cùng đẹp, khó mà diễn tả thành lời.

Vương Ngữ Yên nói tiếp: "Hoàng huynh, khoảng cách địa vị đôi khi chính là khoảng cách lớn nhất của một đôi. Huynh và huynh ấy phải vượt qua nó mới có thể hạnh phúc bên nhau mà chẳng lo nghĩ gì."

Ánh mắt nàng ảm đạm lại, nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác nói tiếp: "Chiến ca... hẳn là huynh ấy cho rằng bản thân mình không xứng với huynh đi."

Vương Nhất Bác vừa nghe lời này liền hốt hoảng: "Y.... ta...." hắn muốn biện giải cái gì đó nhưng cuối cùng không thể nói được thành lời, Vương Ngữ Yên nói đúng là hắn không đem lại cảm giác an toàn cho y trước, là y ngại không dám đem phiền phức cho hắn. Cuối cùng Vương Nhất Bác ngơ ngác tự hỏi chính mình: "Rốt cuộc ta đang làm cái gì vậy?"

Rõ ràng làm vua một nước nhưng tính tình lại trẻ con giận dỗi y, hại y đến mức vì đa sầu trong lòng mà sinh bệnh.

Vương Ngữ Yên thở dài: "Hoàng huynh, huynh còn nhớ lúc trước khi ta, huynh cùng nhị hoàng huynh chơi với nhau hỏi đến ước mơ sau này huynh đã nói gì không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, lúc đó cả ba huynh muội đều sống hòa thuận với nhau, còn trẻ người non dạ.

Lúc đó hắn nói rằng: "Sau này ta sẽ cưới một người xinh đẹp, cùng y trồng rau nuôi cá cuộc sống trôi qua vô cùng êm đềm cách biệt với cuộc sống ở hoàng cung xa hoa."

Lúc đó nhị đệ hắn còn chê cười hắn suy nghĩ quá đơn giản, lúc đó Vương Nhất Bác còn không chịu thua một hai bắt nhị đệ phải công nhận ước muốn sau này của hắn.

Bây giờ hắn đúng thật là cưới một người vô cùng xinh đẹp rồi, nhưng mà cuộc sống trồng rau nuôi cá đã biến thành hoàng cung gò bó cả hai, tình huynh đệ thắm thiết ngày trước cũng lụi tàn lần nào gặp cũng xảy ra chuyện không vui.

Ngay cả lần kia người khiến hắn bị thương cũng chính là nhị đệ mình, nhưng vì tình cảm nhiều năm lại chưa có bằng chứng nên Vương Nhất Bác không thể ra tay với nhị đệ.

Vương Ngữ Yên cười nhẹ sâu trong nụ cười còn có cảm giác tiếc nuối: "Cuộc sống khi nhỏ vui lắm đúng không? Tiếc là bây giờ mọi thứ đều là quá khứ. Muội cũng chẳng có ý tứ khuyên huynh rời bỏ vị trí đó hay gì cả, muội chỉ muốn đơn giản lại ước muốn của Chiến ca mà thôi, huynh ấy chắc cũng nghĩ giống huynh. Dù gì hai người trông hao hao nhau như thế, tư tưởng cũng có thể giống nhau đó chứ."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, gật đầu: "Ta hiểu."

"Vậy huynh chăm sóc huynh ấy đi, muội đi trước đây." Vương Ngữ Yên khi ra đến cửa còn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một cái, lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Tiêu Chiến, ngươi sẽ nghĩ giống ta ư?"

......

"Này, mỹ nhân sáng sớm mà ngươi đã đi kiếm củi rồi sao?"

Đây là ngày thứ hai Vương Nhất Bác ở tại nhà nhỏ của Tiêu Chiến, vết thương của hắn chưa lành không thích hợp để đi xa.

Cũng chỉ tránh hôm đó hắn máu liều hơn máu não đi đến một nơi xa thế này để săn bắn mà chẳng nói một tiếng nào với người trong cung.

Nơi này cách kinh thành rất xa, nói đi về hoàng cung không phải là chuyện ngày một ngày hai liền làm được.

Tiêu Chiến gật đầu: "Phải đi sớm lấy nhiều một chút, một phần để dành, một phần đem bán."

Vương Nhất Bác ăn nhờ ở đậu cũng có chút ngại nên muốn làm cái gì đó giúp Tiêu Chiến: "Thật ra thì ở không nằm lên nằm xuống cũng có hơi ngại, không ấy ngươi tìm việc gì đó để ta làm đi."

Tiêu Chiến đánh giá Vương Nhất Bác, người này ngoài trừ cái tuấn tú ra thì thân hình cũng to hơn y chiều cao thì cũng gần như bằng nhau. Nhưng mà người này khi đến mặc một bộ cẩm phục là người nhà giàu không biết có làm nổi việc nặng nhọc hay không. Với lại hắn hiện giờ đang bị thương, nếu làm việc nặng quá vết thương vỡ thì lại mắc công y phải băng bó lại.

Suy nghĩ một chút Tiêu Chiến nói: "Cái lu bên phải ở dưới bếp chứa thóc đó, ngươi lấy một ít ra sân sau cho gà ăn đi. Ta đi gánh nước rồi về."

Đừng nhìn thân Tiêu Chiến nhỏ nhắn tính cách lại ôn nhu mềm mại lại xem thường sức của y, mấy việc gánh nước y làm hằng ngày thành thói quen cả rồi.

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến mà xuống bếp đi lấy thóc, thật ra đây là lần đầu tiên hắn làm việc này. Khi nhỏ có rủ những người hầu bên cạnh chơi trò đóng vai như thế này nhưng chân chính làm thì là lần đầu.

Mới đến ngày thứ hai nên Vương Nhất Bác không biết sân sau của căn nhà nhỏ này lại rộng như thế, có một cái chuồng gà còn cả một vườn rau.

Vườn rau thì trồng rau muống, bắp cải, rau lang, hành lá còn có thêm một giàn mướp nữa. Trông cũng vô cùng phong phú.

Cũng may lúc nhỏ có chơi trò chơi đóng vai nên Vương Nhất Bác cũng biết cách rải thóc cho gà ăn. Mà đến việc rải thóc hắn còn không biết thì có thể làm gì được cơ chứ.

Gà trong chuồng khoảng tám con, hình như đều là gà dùng để ăn thịt, bán chắc cũng có kha khá tiền. Mặc dù không nhiều nhưng mà cũng đủ cho cuộc sống chỉ có một người như Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác đang tính xem lúc về cung nên bảo người đem bao nhiêu vàng để báo đáp Tiêu Chiến, đủ cho y mở cái chuồng gà to hơn như vậy bán gà cũng sẽ có nhiều tiền hơn không cần dậy sớm bán củi rồi.

Vương Nhất Bác từng nghe một cung nữ nói gà cũng sẽ ăn rau, nên vườn rau này của Tiêu Chiến nếu có rau không tốt thì vẫn có thể cho gà ăn không lãng phí.

Nếu trồng thêm cây ăn quả nữa thì tốt rồi, buồn có thể hái ăn cho vui miệng.

Nói mới nhớ hình như trước căn nhà nhỏ này hình như có mấy cây mai đỏ thì phải.

Cuộc sống của Tiêu Chiến trông cũng phong phú đấy chứ, thêm một cái ao cá cái bên vườn ra nữa thì tốt. Vừa có nước không cần đi xa để lấy, vừa có cá để ăn.

Cơ mà sao Tiêu Chiến không trồng cà tím? Thứ đó ngon mà.

Không phải Tiêu Chiến không muốn trồng cà tím nhưng vì thứ kia là món y ghét cay ghét đắng nên y chẳng bao giờ trồng nó làm gì.

Tiếc là Vương Nhất Bác không biết điều này, vì hắn trái ngược với y hắn thích ăn cà tím.

"Vương Nhất Bác... ngươi đang thi xem ai nháy mắt trước với gà sao?"

Khi Tiêu Chiến gánh nước về định đổ vào lu ở sân sau thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn chằm chằm.... con gà?

Vương Nhất Bác nghe tiếng của Tiêu Chiến mà hoảng hồn, vội vàng đứng dậy. Hắn ngượng ngùng nói: "Không có, không có ha ha ha ha ha." cười gượng để lảng tránh sang việc khác, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đổ nước vào lu. Nhìn hai cái lu còn lại Vương Nhất Bác bĩu môi: "Còn phải gánh mấy đợt nữa?"

"Chắc khoảng hơn năm đợt nữa, còn cái lu nhỏ trong phòng bếp để nấu cơm."

Vương Nhất Bác tò mò: "Vậy lu trong bếp hết thì ra ngoài đây lấy sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, chuẩn bị gánh xô đi lấy nước tiếp.

Vương Nhất Bác chủ động đi theo với mục đích sau này hắn biết đường sẽ giúp Tiêu Chiến đi lấy.

Tiêu Chiến cười nói: "Ngươi làm việc nặng vết thương vỡ lại làm phiền ta."

Vương Nhất Bác không phục: "Ta có thể chờ lành rồi đi giúp ngươi. Nước thì ba đến năm ngày mới lấy mà đúng không? Lúc đó vết thương của ta cũng sắp lành rồi."

Lúc đó ngươi cũng sắp đi rồi.

Lời này Tiêu Chiến không có nói ra, y lảng sang chuyện khác: "Ngươi chắc hẳn là người giàu đi sau lại hăng hái đi làm những việc nặng nhọc như thế này vậy?"

Vương Nhất Bác nhướng mày đắc ý: "Ngươi giàu cũng có người giàu này người giàu nọ. Ta chính là người giàu thích lao động. Đúng rồi sau này ta sẽ báo đáp cho ngươi một cái ao cá, thế là vừa có nước tưới rau vừa có cá để ăn, một công đôi việc."

Tiêu Chiến nghe thế thì phì cười: "Thế ta cảm ơn ngươi trước."

"Không cần khách sáo."

......

Nhớ đến những ngày mình cũng Tiêu Chiến ở trong ngôi nhà nhỏ, trồng rau nuôi gà ngày nào củi bán được tốt thì bữa ăn sẽ có thêm thịt có thêm cá. Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười.

Đặt nhẹ lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, Vương Nhất Bác nói thầm.

"Tiêu Chiến, ta muốn như lúc trước."

Cuộc sống chỉ có riêng hai ta.

....

Không hiểu sao chứ tôi thích mấy cuộc sống dân dã nông thôn kiểu như thế này, vừa ấm áp lại bình dị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip