Trans Mat Troi Va Nhung Phien Nhieu Cua Anh Ay Chuong 8 Em Khong Phai La Fan Cua Anh Bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Em không phải là fan của anh, Bright.

TUẦN ĐẦU TIÊN

Tiếng khóc vào ban sáng của Pear khiến Win thức giấc. Cậu khẽ càu nhàu rồi xoay người về phía còn lại của giường, "Bright," Bàn tay vươn ra để lay bạn trai mình dậy nhưng lại chỉ đáp xuống khoảng không trống rỗng.

Cậu mở mắt, ngạc nhiên với chính nhận thức của mình. 

Bright đang đi lưu diễn mà, đồ ngốc này! 

Cậu đã quá quen thuộc với việc tỉnh dậy bên cạnh Bright trong suốt hàng tháng qua, và đây là lần đầu tiên cậu phải tỉnh giấc một mình.

Tại sao lại thấy khổ sở thế?

Buộc bản thân phải rời giường, Win mau chóng đi tới phòng em bé có bé con đang khóc. Pear đang đứng trong nôi, đầu xù tóc rối, gò má và chiếc mũi đỏ ửng, "Dada...Papa..." Con bé lẩm bẩm.

Win bế bé lên và xoa đầu con, "Chào buổi sáng, baby. Không sao rồi, Dada ở đây rồi," Cậu bồng con bé rồi khẽ đung đưa, khiến bé con bình tĩnh lại.

"Gặp ác mộng sao Pear?"

Bé con cau mày, đầu tựa lên lồng ngực Win, "Papa,"

Win có thể cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, "Con nhớ Papa sao? Dada cũng nhớ Papa rồi. Lạ thật đấy, đúng không? Ngủ một giấc thức dậy và anh ấy không có ở đây,"

---

"Hi, Thỏ. Anh vừa đến nơi,"

"Hi anh. Chuyến bay thế nào?"

"Ổn, hạ cánh cũng êm nữa."

"Bây giờ anh về khách sạn hay ra thẳng sân khấu?"

"Sân khấu. Chỉ còn 5 tiếng nữa là đến giờ diễn rồi. Anh cần phải chỉnh đàn của mình trước khi bắt đầu. Em biết là anh thích tự làm mà. Pear sao rồi?"

"Con bé cứ gọi anh cả sáng. Trông con bé có vẻ không được vui. Bây giờ thì đang ngủ ở văn phòng em đây, có Pam trông."

"Thương thật đấy,"

"Anh ăn gì chưa? Trưa nay em ăn gà parmigiana. Chị Mintra mua ở nhà hàng kế bên, nhưng không ngon bằng anh nấu,"

"Đến nơi rồi anh mới ăn luôn. Chà, anh biết nói gì đây? Dĩ nhiên công thức của anh là độc quyền rồi,"

"Vậy anh biết gì không? Chấp anh luôn. Em có thể nấu ngon hơn."

"Lúc nào cũng hiếu thắng vậy nhỉ,"

"Kệ anh đấy!"

"Win này,"

"Hửm?"

"Anh nhớ em,"

"Em cũng nhớ anh, Bright."

Bright háo hức nhìn sân khấu vẫn chưa được hoàn thành. Mọi thứ lại đến rồi, hành trình chạy tour của anh lại được bắt đầu. Có ít nhất 20 người ngược xuôi tới lui, lăm lăm dụng cụ trên tay để chuẩn bị khâu ánh sáng, máy tạo khói và mọi thứ. Cá nhân anh thì thích sân khấu được đơn giản, đủ để hòa hợp với bài hát của anh.

"Quý ngài của tôi ơi," Toptap bước đến, trên tay anh cầm một tô cơm và một chai nước. Bright mỉm cười, "Em cảm ơn. Thế phần của anh đâu?"

"Anh có rồi, để trong phòng thay đồ. Rồi, sẵn sàng cho đêm nay chưa?"

Anh gật đầu, "Luôn luôn,"

"Nếu không khỏe thì nói với anh, được chứ?" Anh quản lý khẩn thiết một câu trả lời mà anh đang mong chờ.

Bright hiểu vì sao anh ấy lại hỏi như vậy. Hành trình lưu diễn của một ca sĩ không được hào nhoáng như những gì mà mọi người thấy qua truyền hình hay phim ảnh, một hình ảnh mà nghệ sĩ chỉ có nốc rượu rồi say xỉn. Bắt đầu từ ngày mai, Bright sẽ phải đi ngủ vào lúc 3 giờ sáng rồi dậy vào 7 giờ, đấy là còn chưa kể đến hàng giờ đồng hồ không đếm nổi phải ngồi trên xe di chuyển hay là vội vã với những chuyến bay.

Nó sẽ khiến anh vô cùng kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Và năm nay còn không phải là một năm thuận lợi dành cho Bright khi mà scandal kia phát sinh. Toptap hiểu anh quá rõ. Người quản lý biết Bright sẽ giữ mọi thứ cho riêng mình, đặc biệt là những gì mong manh nhất bên trong anh.

"Được," Bright gật đầu, "Đừng lo."

Toptap mỉm cười, "Em đang làm tốt lắm, nhớ thế là được."

"Em biết," Anh cười thật tươi, "Mấy giờ thì tổng duyệt hả anh? Em muốn gọi Pear trước khi phải quần quật hết tối. Giờ này hẳn là con bé ăn trưa xong rồi,"

Toptap cảm thấy mừng vì trong quãng thời gian thử thách này, Bright có Win và Pear cạnh bên. Anh có thể nhận thấy Bright như hóa thành một người rạng rỡ hơn, cười nhiều hơn, hạnh phúc và thư thả hơn cậu ấy đã từng.

Trước khi nhận nuôi Pear, Bright là một người không quan tâm mấy đến sức khỏe của bản thân. Anh ấy thích ăn vặt, rồi đi tập để bù lại và còn ngủ ít. Giờ đây, Bright đã chịu yêu cầu những món ăn tốt cho sức khỏe, tập tành ít nhất một tiếng đồng hồ mỗi ngày và sẽ điều chỉnh giờ giấc ngủ nghỉ nếu có thể.

"Chuyện gì đã xảy đến với em thế này?" Toptap trêu anh khi Bright yêu cầu được đổi món cho bữa trưa thành món lành mạnh hơn là món bánh cuộn gà.

"Em không muốn lên cơn nhồi máu cơ tim ở tuổi 35 để rồi không thể đưa đón Pear vào ngày đầu tiên con bé đến trường," Và những gì Bright nói đã khiến người quản lý và cả người sản xuất của anh phải rưng rưng nước mắt khi ngôi sao nhạc rock chỉ nhìn họ đầy bối rối.

Trước khi Win đến, Bright là người chỉ thích ở một mình nếu có dịp và anh cũng hiếm khi cười. Đó là lý do vì sao giới phê bình luôn nhận xét anh là một ngôi sao bí ẩn và đầy sức lôi cuốn. Và giờ đây, thậm chí cả những thứ ngốc nghếch cũng có thể khiến anh cười, và dĩ nhiên Bright cũng trở nên hoạt bát hơn.

"Win đáng yêu lắm luôn. Sáng hôm đó, em thấy em ấy đang nấu bữa sáng, lúc mà em ấy sắp đồ ăn ra dĩa cho Pear á thì em ấy lại vô thức mà phồng má lên. Em thề với thánh thần trên cao luôn, với sức vóc chiều cao đó, lẽ ra cậu ấy không thể xinh đẹp và đáng yêu như thế đâu!"

Bright dường như luôn có thể mang đến những ánh sáng rạng rỡ cho mọi người xung quanh anh ấy. Nhưng khi có Win và Pear cạnh bên, ánh sáng ấy lại thêm phần rực rỡ.

---

"Hôm nay con bé sao rồi?" Bright tựa lên gối đầu. Anh vừa nhận phòng khách sạn và mệt đến không buồn thay quần áo. Khắp người anh đau nhức và sự kiệt quệ bắt đầu lan khắp cơ thể.

Win nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi mới trả lời, "Con bé khá hơn rồi. Ba đêm đầu là tệ nhất. Con cứ hỏi anh hoài, hỏi xong thì lại khóc thét lên."

"Anh xin lỗi," Bright cau mày, "Anh sẽ quay vài đoạn video để con bé xem trước khi đi ngủ, được không?"

Win gật đầu, "Được ạ. Anh đã ăn chưa? Trông anh mệt mỏi quá, Bright."

"Anh có gọi phục vụ phòng để đặt món, chắc một lát nữa là có," Bright đổi thế, "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"À, hôm nay của em thú vị lắm!" Win nói, ra chiều vui vẻ.

Bright mỉm cười, "Anh nghe đây,"

"Tranh thủ lúc Pear ngủ thì em đi mua sắm, được thể công việc cũng nhàn nữa, chị Mesa đã trông cửa tiệm giúp em. Lúc em đang đẩy xe hàng thì có bốn cô gái với hai chàng trai tiến đến chỗ em," Win nhoẻn miệng cười khi gửi bức hình mà cậu tìm được trên Twitter cho Bright.

"Em vừa gửi hình cho anh à?"

"Ừ," Win gật đầu, "Anh mở đi,"

Bright mở tin nhắn và Win có thể nghe thấy tiếng bạn trai mình cười khúc khích, "Ui, giờ thì em có fans rồi nè!"

"Ngốc quá! Rõ là fans của anh mà," Win cười, "Nhưng họ tốt lắm. Họ đã hỏi thăm Pear nè, hỏi con bé có nhớ anh lúc anh đi tour không. À, họ còn nói với em về BrightWin đó,"

"BrightWin á? Là gì cơ?"

Win nhún vai, "Chắc là tên thuyền của anh với em. Khi nghe họ kể, em đã rất bối rối luôn, kiểu, brightwin là cái quái gì nhỉ? Tại sao tụi mình lại thành một rồi? Sau em lên Twitter tìm thì giờ em đã hiểu rồi,"

Bright trở nên bối rối tợn, "Thuyền? Win, chúng ta đang nói về cái gì thế? Bây giờ chúng ta lên thuyền á?"

Win đảo mắt, "Bright, thế mà anh lại trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện mà anh hoàn toàn mù mờ!"

"Nhưng anh không biết là tụi mình sẽ đi thuyền á!" Bright khăng khăng đáp.

Cậu thở dài, "Đó không phải là con thuyền đâu anh."

"Thế đó là gì?"

"Giống như anh và Gigie. Giờ thì fans của anh đẩy thuyền tụi mình. Họ muốn hai đứa mình trở thành cặp đôi thật sự,"

"À," Bright vò đầu mình, "Thế thì tốt. Họ không biết rằng tụi mình đã là một cặp."

Win nhìn gương mặt bạn trai mình trên màn hình điện thoại, "Thế giới của anh lạ thật đấy, Bright." 

Ý của Win là thế giới của anh ấy thay đổi thật nhanh. Chỉ mới vài tháng trước đây thôi, họ còn ghét cái người không biết từ đâu là cậu chui ra này, hoài nghi quyết định của Bright, lên án anh nhưng giờ đây họ thậm chí đã chỉnh sửa những bức hình riêng lẻ của cả hai thành những bức hình chụp chung, khiến cho hashtag brightwin dẫn đầu xu hướng và những thứ đại loại vậy.

Bright nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng trắng đều, "Ừ đó cưng à, rồi mỗi ngày sẽ càng kì cục hơn nữa,"

Buổi đêm cứ thế trôi qua khi cả hai kể nhau nghe về một ngày của mình cho đến khi Win chìm vào giấc ngủ. Bright ngắm nhìn và mỉm cười với bạn trai mình qua màn hình điện thoại, "Chúc ngủ ngon, tình yêu của anh."

---

"Chào con, bí ngô! Trưa nay chúng ta ăn gì nào? Ồ...tuyệt thật, bubba!"

Win mỉm cười khi xem đoạn video mà Bright gửi sớm nay. Anh ấy đã gửi hẳn 15 đoạn ghi hình ngắn ngắn để dành cho Pear, nhằm dỗ dành con bé vào bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và cả dĩ nhiên, còn để hát ru con bé vào giấc. 

Win kéo xuống đến mục cuối và có một cái dành cho cậu. Dành cho Win.

"Hi, Win. Có sến quá không? Trời ơi, anh đang sến lắm phải không? Mà em biết đó, kệ đi! Cứ để anh làm những gì anh muốn vậy. Nên là...Tuần đầu tiên xa nhau, nhỉ? Em có nhớ anh không? Ừ thì, anh có. Thật lạ lẫm khi thức giấc trên xe buýt một lần nữa. Ý anh là, anh đã luôn làm chuyện này trong suốt 10 năm nhưng mà giờ đây, mọi thứ thật khác biệt,"

"Thật khác biệt vì giờ anh đang để em và Pear ở lại. Lần lưu diễn này lẽ ra sẽ như bao lần trước nhưng mà...Mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn. Anh cảm thấy thật lạ lẫm ở đây khi mà lẽ ra anh nên có mặt ở nhà cùng em và con. Anh cảm thấy lạ lẫm khi tỉnh giấc và em không có ở bên,"

Em hiểu, Bright. Trái tim em đau nhói khi phải thức giấc mà không được nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của anh kề bên em. Chiếc giường trở nên thật trống trải và em ghét nó quá chừng. Thật buồn khi đi ngủ mà chỉ có một mình em.

"Dù sao thì, hai tuần nữa thôi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói những điều này, nhưng anh nhớ việc thay tã cho Pear rồi đấy,"

Win bật cười, "Anh là đồ khỉ ngớ ngẩn. Em nhớ anh nhiều hơn rồi đó!"

TUẦN THỨ HAI

"Bé yêu, thôi nào, đây là món bí ngô đó...Là món con thích nhất mà," Win cố gắng để bón cho Pear ăn nhưng con bé chỉ khóc ré lên và nhất định không chịu ăn.

Cậu thở dài thườn thượt và lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng bấm mở một đoạn video mà Bright đã quay cho con bé.

"Chào con, mặt trời nhỏ!" Giọng nói của Bright như một phép thần, khiến con bé nín khóc.

"Papa!" Pear nhìn Win với đôi mắt lấp lánh, "Papapapa," Con bé lẩm bẩm và thậm chí còn vỗ tay.

Win lấy tay lau nước mắt còn đọng ở khóe mắt bé, "Trời đất ơi, chỉ cần giọng của anh ấy mà cũng được việc rồi đấy!" Nói rồi cậu múc một lượng thức ăn khoảng phân nửa chiếc muỗng, "Giờ thì, aaa nào con..."

Mười phút sau, Pear ăn hết sạch khẩu phần của mình.

"Con hẳn là đùa Dada đó!" Win ngồi xuống sàn nhà, ngắm nhìn Pear hào hứng với chiếc điện thoại có đoạn video của Bright.

---

"Ngủ đi anh, Bright." Win nhìn bạn trai mình. Anh đang nằm trên giường trong khách sạn, vẻ kiệt sức hằn trên gương mặt dù rằng Bright đang cười với cậu thật xinh đẹp.

Bright gật đầu, "Ừ, anh biết. Cũng gần 4 giờ sáng rồi nhưng những gì anh có thể nói là, anh thích được nhìn bạn trai anh hơn là ngủ đó,"

"Eo ôi! Sến thế!" Win thè lưỡi, "Hôm nay thế nào rồi?"

"Ổn. Đám đông khán giả tuyệt lắm. Những ban nhạc mở đầu chơi tốt cực. Anh đã rất vui vẻ như mọi lần. Anh còn nghe được vài người hâm mộ hỏi là bạn đồng hành đẹp trai của anh đâu rồi,"

"Ôi thôi làm ơn!" Win đảo mắt.

Bright nhìn cậu, "Không, nghiêm túc đấy. Anh nhớ em rất nhiều, Win."

"Em cũng nhớ anh," Win mỉm cười, "và Pear cũng nhớ anh lắm. Con bé ổn rồi, dù là khó mà dỗ bé đi ngủ nhưng mà tụi em xoay sở được."

Anh cau mày, "Một tuần nữa thôi, Pear."

"Không sao đâu. Em nghĩ là con bắt đầu hiểu được là anh phải vắng nhà vì công việc, cũng giống như việc không phải lúc nào em cũng ở với bé được. Mối quan hệ giữa con với Pam giờ cũng khắng khít lắm,"

"Thế thì tốt quá,"

Win để ý thấy Bright có điều khác lạ, "Anh ổn không đó cưng?"

"Ừ, có tí bồn chồn, anh nghĩ thế?" Bright mỉm cười, "Anh luôn cảm thấy thế mỗi lúc đi tour, khi mà anh sẽ gặp người hâm mộ của mình, phải có trách nhiệm trao cho họ những đêm diễn tuyệt nhất mà anh có thể. Hừm, nói thế nào nhỉ? Như là, lo lắng ấy?"

Win gật đầu, để Bright được nói tiếp.

"Và lần này còn thử thách hơn nữa bởi vì...em biết đó, tình huống của chúng ta, trường hợp của anh," Bright thở dài. Dù anh không thật sự giải thích rõ rằng, Win vẫn hiểu những gì anh nói. Truyền thông không phải lúc nào cũng tử tế với anh ấy, kể cả người hâm mộ cũng vậy.

"Và ở trong căn phòng khách sạn này cũng không giúp được gì nhiều, em biết không? Căn phòng này đẹp thật đó. Anh có rượu ngon và mọi thứ. Nhưng theo cách nào đấy mà nói thì, đây cũng giống như nhà giam vậy. Anh có thể nghe thấy cả suy nghĩ của chính mình. Chúng đang mỗi lúc một to hơn và thật...đáng sợ,"

Win có thể cảm thấy cả người mình đang run lên, "Cưng à, anh đang làm tốt lắm. Anh luôn trao mọi người những thứ tốt nhất của anh rồi,"

"Anh biết. Chỉ là...Anh nhìn thấy và nghe được tất cả, Win à. Anh đọc được những dòng bình luận và dòng tin ác ý. Anh thấy được mọi thứ và anh chọn cách im lặng bởi vì chính anh cũng không làm được gì khác, đúng không. Em biết đó, trước khi trở thành một ca sĩ, một hiện tượng hay thành một ngôi sao nhạc rock, anh chỉ muốn cho bản thân mình cơ hội và một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngoài ra không mong cầu gì cả,"

Đây là lần đầu tiên Bright thực sự trải lòng mình và Win không biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe anh. Cậu mừng rằng Bright đã chịu nói ra. Không một ai cần phải đơn độc mang vác gánh nặng cả. Nhưng mà Win cũng không biết phải nói gì bởi vì cậu chưa từng ở trong tình huống của Bright.

"Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả. Sống dưới ánh hào quang không phải lúc nào chỉ toàn ca tụng và kim cương, anh còn phải gánh chịu những trò bắt nạt vô nghĩa luôn xảy ra hết lần này đến lần khác,"

Giờ đây, Win không muốn điều gì khác ngoài việc được ôm lấy bạn trai mình. Cậu muốn vỗ về Bright trong vòng tay mình, muốn xoa đầu anh, hôn lên trán anh, làm bất kì điều gì để khiến anh ấy được khá hơn. Nhưng cậu không thể.

Đau thật.

"Một vài người lạ lắm. Nếu anh làm điều gì đó tốt, họ sẽ khen ngợi anh, tôn sùng anh như thể anh là Thần. Như thể chính anh đã giải quyết nạn đói hay đưa loài người lên tận mặt trời rồi kiêm luôn đưa người ta lành lặn trở về, kiểu mấy chuyện ngớ ngẩn vậy đó," Bright ngừng một lát để ngắm nhìn Win, tìm kiếm động lực để nói tiếp.

"Nhưng mà, nếu những chuyện anh làm, bằng một cách nào đó, không khớp với góc nhìn của họ, anh sẽ trở thành nhân vật phản diện trong bộ phim của mọi người. Họ sẽ ghét anh bằng tất cả sự nhiệt tình mà họ đã cất trữ trong hàng đống năm,"

"Em thật lấy làm tiếc," Và đó là những gì Win có thể nói.

Bright mỉm cười, "Đôi lúc, anh tự hỏi rằng rốt cục cuộc đời của anh thuộc về ai đây? Thuộc về anh hay thuộc về đám đông ngoài kia? Nhưng rồi anh nhận ra, anh là người bắt đầu và làm những điều này vì chính bản thân mình. Anh không nên từ bỏ chỉ vì những người liên tục chọc phá vào không gian của riêng anh. Có vài ngày khó khăn kinh khủng và hôm nay là một trong những ngày như thế. Anh cảm thấy như cứt luôn vậy,"

"Không sao mà anh," Win gật đầu, "Dù anh có cảm thấy như cứt thì anh vẫn là Bright Vachirawit Chivaaree,"

Bright mỉm cười.

"Em không giỏi ăn nói. Anh được trải nghiệm việc 'không giỏi ăn nói' này nhiều rồi hả," Win cười và bạn trai của cậu khẽ cười khúc khích khi khuôn miệng anh hấp háy chữ 'đúng rồi'.

"Bright, người ta ném sự thù ghét vào những gì tỏa sáng chỉ là vì họ không thể có được nó. Anh tỏa sáng bằng sự thiện lương của anh, bằng trí thông minh, bằng tài năng và bằng tình yêu thương. Em nghĩ đó là dấu hiệu rằng anh phải tỏa sáng hơn nữa. Những người không hiểu được ánh sáng của anh, họ không hề xứng đáng. Thế giới bây giờ tuy không phải là nơi chốn tốt nhất, nhưng nó luôn trở nên tốt hơn từng ngày vì nhờ có những người như anh đã đủ dũng cảm để trở thành người họ muốn trở thành và còn luôn quan tâm đến người khác. Như anh, anh đặt em và Pear lên trên cả bản thân anh mà không phải ai cũng làm được, Bright."

"Win, em làm anh sắp khóc luôn rồi này,"

"Anh cũng phải ưu tiên cho bản thân anh nữa. Anh quan trọng, như tất cả mọi người khác,"

"Win.."

"Những người hâm mộ yêu thương anh, họ may mắn vì có một thần tượng như anh. Những người mà đang ở trên hành trình của họ để đạt được giấc mơ nhìn về phía anh và học hỏi được nhiều điều từ nỗ lực và sự chăm chỉ của anh. Em có thể không phải là fans của anh nhưng mà em chắc là, họ yêu anh, tự hào về anh nhiều như em vậy."

Bright mỉm cười, đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, "Cảm ơn em, tình yêu của anh. Em thật tốt và ngọt ngào," Win nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến, miệng cong lên thành nụ cười xinh đẹp.

"Thật sự không công bằng đó," Win nói, đầu tựa lên đầu giường. 

Anh cau mày hỏi, "Cái gì không công bằng?"

"Anh á! Tới khóc cũng đẹp nữa," Cậu bật lại.

Bright bật cười, "Đang thả thính anh đấy à?"

Win gật đầu đầy tự tin, "Đúng vậy đó,"

Bright mỉm cười, "Đáng yêu ghê!" và Win bật cười.

"Nhân tiện mà nói, sao không thành fan của anh vậy?"

Win nhìn chằm chằm bạn trai mình với vẻ mặt không tin được, "Em diễn thuyết con mẹ nó cả một bài TEDtalk cho anh nghe và đó là những gì anh quan tâm á?!"

"Win!" Bright cười lớn, "Anh cảm ơn em rồi mà, trời ơi. Người ta còn khóc trước mặt em đây này!" 

Và bạn trai anh trao anh nụ cười xinh đẹp, "Em biết mà. Em đùa thôi."

"Không nghiêm túc đấy, sao không thành fan của anh?"

Win nhướng mày, "Chứ tại sao em phải là fan của anh?"

"Thật luôn? Nhạc của anh khó nghe với em đến thế à?" Bright nhếch miệng cười.

"Em không có nói thế. Em thích nhạc của anh. Giọng của anh cũng hay. Anh thật sự là một nghệ sĩ tài năng, anh còn rất nóng bỏng nữa,"

"Và sao nữa?"

Win nhún vai, "Và em không phải là fan của anh."

Bright nhìn cậu bối rối, "Ừ, rồi, em là Win Metawin."

"Chính xác. Em là Win Metawin, là bạn trai của anh, là tương lai của anh." Cậu trả lời, miệng nở nụ cười thật tươi.

Bright lắc đầu, gò má ửng đỏ, "Trời đất ơi, không có ngày nào mà anh thôi si mê em cả, Metawin."

Win nhếch mép cười, "Thế thì tốt,"

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip