Trans Mat Troi Va Nhung Phien Nhieu Cua Anh Ay Chuong 12 Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Redamancy

Redamancy
[RED-uh-man-see]
(n.) một tình yêu trọn vẹn khi mà em yêu một người, người ấy cũng yêu em.

"Giáng sinh vui vẻ!"

Như thường lệ, gia đình Opas – iamkajorn tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà của bà. Người bà với 10 đứa cháu của mình nâng ly rượu, trông có vẻ hạnh phúc hơn thường lệ, "Chúc cho một năm mới tuyệt đẹp đang chờ đón ở phía trước,"

Win chưa từng vắng mặt trong bữa tiệc Giáng sinh hằng năm nhưng năm nay trở nên thật khác biệt. Cậu ở đây với gia đình nhỏ của mình – cùng anh bạn trai và cô con gái. Bright đang đứng bên cạnh cậu với Pear trên tay anh. Con bé vẫn còn mải nghịch tóc của Papa nó.

"Giáng sinh vui vẻ, Bí ngô." Win tựa người tới để hôn lên gò má mũm mĩm của bé con và hướng ánh mắt tới người bạn trai lúc này đang chăm chú nhìn cậu, "Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của em."

Bright mỉm cười, "Giáng sinh vui vẻ, phiền nhiễu của anh." Nói rồi anh ngẩng đầu lên, "Bà quên treo cây tầm gửi rồi,"

Win bật cười, "Ngốc!"

Anh mỉm cười và hôn lên môi cậu, "Anh yêu em," Bright thì thầm và Win gật đầu đáp lại, vòng tay ôm cả hai người.

"Em yêu anh," Cậu khẽ nói.

Cảnh tượng một năm về trước cậu gọi cho Love sau bữa ăn tối và nói với cô rằng, "Mình nghĩ năm sau tụi mình nên ăn mừng Giáng sinh cùng nhau," vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí của Win.

Và người bạn thân của cậu cau mày, "Nhưng mà cậu không thể vắng mặt trong bữa tiệc thường niên của nhà Opas – iamkajorn được đâu Win."

"Vậy cậu và Gunsmile dự tiệc cùng nhà mình luôn đi. Ý mình là, cậu là một phần của gia đình mình mà, Love."

Love gật đầu, "Có thể. Hoặc là có lẽ cậu nên mang ai đó đến bữa tiệc thay vì tụi mình, phương án đó tốt hơn đấy."

"Ý cậu là sao hả?"

"Mình nào biết đâu, như là nửa kia của cậu chẳng hạn?"

Và Win lấy làm phiền, "Thôi, sẽ không có chuyện đó đâu."

"Tại sao?"

"Mình quá bận rộn để nói chuyện yêu đương," Cậu nhún vai, "Mình hẳn là sẽ không có ai cho đến khi mình 30 tuổi."

Love nhướng mày, "Cậu sẽ không bao giờ biết được. Biết đâu chừng một năm nữa cậu có gia đình luôn rồi cũng nên!" Và họ cười phá lên với nhau.

Tuy chỉ là một ký ức đơn giản nhưng thật xinh đẹp khi nhớ về. Bồ nói đúng, bây giờ mình đã có gia đình rồi.

"Giáng sinh năm ngoái của anh như thế nào hả Bright?" Win đột ngột hỏi, khiến Bright lúc này đang xoa mái đầu chôn trong lồng ngực anh của Pear phải xoay sang.

"Cũng không có gì. Anh đến vài tiệc Giáng sinh, ở lại dự tầm 1 tiếng rồi về vì khá chán. Rồi anh đến nhà của Gun và ăn tối với hai người họ, ở lại đó thêm khoảng 2 tiếng. Em biết gì không, giờ thì anh nhớ ra vài điều rồi,"

Win nghiêng đầu, "Gì thế anh?"

"Anh nhớ đêm đó, Love nói vài điều lạ lắm nhưng giờ nghĩ lại thì, nó không còn kì quặc nữa. Nó như thể là...điềm báo của vũ trụ vậy," Bright cười, "Như thể cô ấy đã biết được,"

Win hiểu cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu nhưng cậu để Bright tiếp tục, "Em biết là hai người đó muốn tụi mình bên nhau đến cỡ nào mà phải không? Cô ấy nói là, cô ấy vẽ ra được cảnh tượng chúng ta sẽ bên nhau vào Giáng sinh kế tiếp,"

"Ôi trời ơi!"

Bright mỉm cười, "Anh còn nói, anh bận rộn lắm, không có bạn trai nổi. Ý anh là, anh phải liên tục làm việc, đi lưu diễn, và giờ giấc làm việc của anh thì điên khùng!"

"Không đâu, Bright. Em đã nói với cô ấy y hệt vậy!"

Bright nhìn Win, ngạc nhiên rồi mỉm cười, "Có lẽ đây là những gì người ta gọi là định mệnh đấy Win. Có thể Love không có ý dự đoán tương lai nhưng mà ừ, những gì cô ấy nói là những thứ vũ trụ đã chuẩn bị cho chúng ta,"

Win gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy. Em dự bữa tiệc này vào mỗi năm nhưng năm nay khác biệt thật sự. Em không một mình nữa, em ở đây cùng anh và con gái của chúng ta,"

"Là gia đình nhỏ của em," Bright dịu dàng cười.

"Hoàng tử đẹp trai và phiền nhiễu của em," Win bật cười. Bright vòng tay anh quanh eo Win rồi kéo cậu lại gần hơn.

Họ không cần đến cây tầm gửi để phép màu được xảy ra. Vượt qua cả năm vừa rồi ngay từ lúc bắt đầu vốn dĩ còn trên cả phép màu đối với cả hai người. Cùng nhau chăm sóc Pear là mối liên kết tuyệt vời giữa bọn họ.

"Bright này," Win chầm chậm nói.

Anh quay đầu, "Ừ em?"

"Cảm ơn anh vì đã là ngày đầu tiên của em kể từ lúc bắt đầu," Và cậu không để Bright đáp lời, Win thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi hôn lên môi anh.

Bright mỉm cười, "Win của anh,"

---

"Anh ơi," Win xoay người để mặt đối mặt với anh bạn trai lúc này đã mơ màng ngủ.

"Hửm?" Bright không mở mắt nổi nhưng một tay anh đã kéo người Win lại gần, "Gì thế em?"

"Em có điều này phải thú nhận với anh," Win khẽ khàng nói.

Bright mở choàng mắt, "Gì vậy?" Ánh mắt anh cố đọc cho được biểu cảm trên gương mặt bạn trai, "Điều gì khiến em xinh đẹp của anh phải phiền lòng?"

"Em chưa chuẩn bị quà cho sinh nhật của anh. Ý em là, em có vài ý tưởng nhưng em không chắc chắn," Win rầm rì nói, "Em không chắc liệu anh có chấp nhận không vì nó khá là nhạy cảm ấy,"

Bright bật cười, "Cưng à, hít thở sâu nào em. Rồi nói chậm thôi,"

Win thở dài, "Anh không hiểu được chuyện này khiến em sợ hãi đến thế nào đâu!"

"Tại sao em lại phải sợ? Chỉ là anh thôi mà. Vấn đề là, anh thật sự không thích những ngày sinh nhật đâu Win, anh chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật."

Cậu cau mày, "Tại sao vậy?"

Bright nhún vai, "Bởi vì anh không bao giờ ăn mừng sinh nhật của mình. Đối với anh đó cũng chỉ là một ngày như bao ngày thôi. Vào những ngày đó, anh sẽ lên Instagram giao lưu trực tuyến với mọi người rồi hát cho họ nghe,"

"Đáng yêu thật đó," Win mỉm cười, "Vậy năm nay tụi mình làm gì đó được không? Ý em là, đây sẽ là sinh nhật đầu tiên của anh mà có em bên cạnh đó,"

"Được chứ," Bright hôn lên vầng trán Win, "Nhưng không quà nhé, được không?"

"Yeah," Win nhoẻn miệng cười, "Em có một, hai ý tưởng trong đầu. Em kể anh nha? Ý là, kể anh nghe trước rồi nên không phải quà gì đâu, chỉ là một kế hoạch thôi."

Bright khúc khích cười, "Được chứ. Kể anh nghe nào,"

"Em sẽ không buộc anh phải làm đâu. Tụi mình không phải làm nếu như anh không muốn, nha? Không áp lực gì cả," Win sâu lắng nhìn anh.

"Được,"

Win hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật lo lắng khi sắp sửa phải nói với bạn trai mình những gì trong tâm trí cậu, "Chúng ta có thể nào...có thể nào đi thăm viện mồ côi không?"

Đôi mắt Bright mở to, "Gì cơ?"

"Em đã nghĩ suốt. Sẽ thật tốt nếu nhà ba người chúng ta ghé thăm làng trẻ mồ côi, mang vài món quà cho lũ trẻ ở đó rồi cùng nhau ăn một bữa trưa sinh nhật. Em biết nơi đó rất gần gũi với trái tim anh và em cũng hiểu rằng bằng cách nào đó, nó cũng sẽ gây thương tổn cho anh-"

Trước khi Win kịp hoàn thành câu nói của mình, Bright đã ôm chầm lấy cậu và vùi đầu vào cổ Win, "Anh yêu em rất nhiều, Win."

Win có thể cảm thấy vùng cổ của mình trở nên ướt đẫm và nó khiến cậu hoảng loạn, là Bright đang khóc!

"Bright ơi, trời ơi, cưng à em xin lỗi."

"Không," Bright ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhìn Win, "Anh...Anh vẫn luôn đến nơi đó vào mỗi năm. Nơi đó là nhà anh, Win. Là nơi anh lớn lên. Anh...anh chỉ là không kì vọng rằng em sẽ có suy nghĩ đó trong tâm trí và còn cân nhắc như là một món quà sinh nhật dành cho anh. Điều đó thật tuyệt vời và tốt đẹp, Win."

Win mỉm cười, "Em đã chuẩn bị mọi thứ trước khi em kể với anh rồi, Bright. Nhưng rồi em nhận ra, sẽ có khả năng là anh sẽ từ chối kế hoạch của em vì em nhớ anh từng kể rằng thời thơ ấu của anh gian nan đến dường nào. Em không muốn anh phải nhớ lại những cảm xúc ấy một lần nữa,"

Bright vuốt ve gương mặt Win, "Cảm ơn em vì đã luôn nghĩ đến cảm nhận của anh, Win."

"Là anh dạy em," Win đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh, "Giờ thì ngủ đi. Mai sẽ là một ngày bận rộn đó,"

Mỗi năm một lần, Bright sẽ luôn đến thăm viện mồ côi. Anh đến để chơi với bọn trẻ, mang theo ít quà và đồ ăn. Đôi lúc anh sẽ ở lại muộn hơn để cùng mọi người ăn tối. Có rất nhiều lý do để Bright làm vậy, và một trong số đó là ít nhất anh có thể trao cho những đứa trẻ này một ngày tràn đầy niềm vui – một điều mà anh chưa từng có khi anh 8 tuổi.

Hôm nay, vào sinh nhật thứ 29 của mình, Bright quay về thăm nơi đã dạy anh cách tự nuôi nấng bản thân cùng với hai người quan trọng nhất đời anh.

"Pear, bé cưng, chào mọi người nào," Win dịu dàng nói, bàn tay cậu cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô bé rồi vẫy vẫy. Bé con nhìn Win với đôi gò má ửng hồng và đôi mắt to tròn. Con bé đã sẵn sàng lủi luôn vào ngực của Dada mình cho đến khi bé nghe được mọi người đều gọi tên con.

"Xin chào Pear!"

Bé con xoay đầu, để bản thân dũng cảm mà gặp các bạn nhỏ đang trìu mến nhìn Pear. Con bé bật cười, vui vẻ khi mọi người đều biết và gọi tên mình.

Win khẽ hôn lên đỉnh đầu con bé, "Làm tốt lắm bé con." Nói rồi cậu đặt Pear xuống sàn nhà, và ngay lập tức, con bé đã lẫm chẫm đi hết chỗ này đến chỗ khác để chơi cùng các bạn nhỏ.

Bright chưa từng cảm thấy mãn nguyện như lúc này. Được chứng kiến tình yêu của đời mình - một người thật dịu dàng và biết quan tâm, xinh đẹp đến nỗi Bright muốn trao cho người ấy cả thế giới này cùng với những điều tốt đẹp trong nó - là một điều gì đó mà anh chưa từng tưởng tượng được.

Win là tất cả những gì anh cần.

Anh đã làm gì để được có em trong đời thế này, Win?

"Bright," Giọng nói của Win kéo anh về với thực tại, "Đưa em chìa khóa xe được không? Em nghĩ là em để điện thoại trong xe rồi."

Anh gật đầu, "Để anh đi lấy cho em. Anh cũng cần lấy đàn guitar của mình nữa,"

"Được. Cảm ơn anh yêu." Win vỗ vai anh và Bright chỉ gật đầu đáp trước khi rời đi.

Win không để quên điện thoại, là cậu ấy đánh rơi trên sàn xe. Ngốc thật. Bright thầm nghĩ. Sau khi Bright lấy những đồ anh cần ở trong xe, anh quay lại khu nhà. Eed, người phụ nữ có trách nhiệm coi sóc mọi việc trong viện, mẹ của bọn họ, đang đứng gần cửa ra vào, chăm chú nhìn thứ gì đó thật thích thú.

"Mẹ đang nhìn gì thế ạ?" Bright vòng tay mình quanh vai Eed. Bà tựa đầu lên cánh tay anh.

"Nhìn nào. Mẹ thật hạnh phúc cho con, Bright. Mẹ thật sự hạnh phúc," Bà dịu giọng nói, "Mẹ không biết nhiều về thằng bé nhưng mẹ hiểu con, và chỉ chừng đó là đủ cho sự khẳng định rằng con xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trong đời." Bà đưa tay lau nước mắt.

Ở khu vực phòng khách, Win đang trao cho bọn trẻ những chiếc bánh macaron và kem. Đôi lúc, lũ trẻ sẽ đu lấy cánh tay cậu, rồi ôm lấy cậu từ đằng sau. Khi Pear đang chơi với các bạn nhỏ, Pam sẽ trông chừng con bé và những bé khác. Win đã chuẩn bị mọi thứ. Cậu mang đến thật nhiều món ăn và đồ chơi cho lũ trẻ. Bright có thể thấy những bạn nhỏ này hạnh phúc đến dường nào, thấy được sự hiện diện của bọn họ ngày hôm nay mang lại thật nhiều niềm vui cho nơi này.

Một điều mà chú bé Bright 8 tuổi vẫn luôn chờ đợi mỗi ngày.

Là một người anh vẫn luôn đợi chờ khi ở trong góc nhỏ đó, Win. Một người mà anh mong mỏi rằng sẽ đến và nói với anh rằng mọi điều sẽ ổn thôi.

Và em chính là người đó.

"Mẹ ơi, con chưa từng hạnh phúc như thế này trong đời," Bright thì thầm, đủ để cho mẹ Eed nghe được.

Bà gật đầu, "Con xứng đáng, Bright."

Win nhìn quanh, tìm kiếm ai đó cho đến khi ánh mắt cậu gặp gỡ Bright. Anh vẫy tay rồi mỉm cười với bạn trai mình. Win gật đầu đáp lại anh rồi quay về với những bạn nhỏ đang mải mê chọn kẹo. Bright có thể nghe thấy vài đứa nhỏ gọi bạn trai nhà mình là Dada của Pear và anh nghĩ danh xưng ấy thật đáng yêu. Và Win trông có vẻ cũng lấy làm vui mừng vì điều ấy.

"Papa,"

Bright cúi người rồi bế con gái mình lên, "Sao thế con, Bí ngô?" Nói rồi hôn lên đôi má bầu bĩnh của Pear.

Đôi mắt to tròn của con bé nhìn anh, "Papa," Rồi cô bé vòng tay ôm lấy cổ Bright, đầu nhỏ tựa lên vai anh.

Bright dịu dàng xoa lưng con, "Con mệt rồi sao?"

"Con bé ngủ rồi," Mẹ Eed nói khi bà đưa tay vuốt ve đầu Pear, "Con bé thật giống con, Bright. Trong nhà, con không bao giờ làm ầm ĩ, con luôn vui vẻ và có cách của riêng mình để tự cổ vũ bản thân,"

Bright bật cười, "Thật ạ?"

"Ừ," Mẹ Eed gật đầu, "Chăm con và thương con thật dễ dàng."

Anh mỉm cười, "Cảm ơn mẹ." Và ánh mắt anh không thể nào rời đi nơi Win và bọn trẻ. Cậu ấy đã xong phần phát kẹo và giờ đang đọc sách cho các bạn nhỏ nghe. Lũ trẻ vui vẻ tận hưởng phần quà của mình và lắng nghe cậu thật chăm chú.

"Mẹ này,"

Mẹ Eed quay đầu, "Ừ?"

Bright ôm lấy Pear thật chặt, "Con mong là niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài thật lâu,"

"Nhất định rồi, Bright. Con không cần phải lo lắng,"

---

Bright không thể thấy được gì bởi vì Win vừa che mắt anh từ phía sau rồi bắt đầu dẫn đường cho anh đi.

"Win à, thật sự đó, cái gì vậy em?"

"Là ngạc nhiên đó, Bright."

"Anh biết, nhưng tại sao?"

Win buông cả hai bàn tay mình ra khỏi gương mặt Bright, khiến đôi mắt anh phải tập làm quen với ánh sáng ùa vào đột ngột sau khi bị bịt kín cả hai mắt. Cậu ôm lấy anh từ đằng sau rồi khẽ hôn lên gò má Bright, "Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của em." Win thì thầm.

Bright đảo mắt quanh căn phòng. Cả hai đang ở trong phòng bếp của Souri, nhưng lần này trông nó thật khác biệt. Thay vì nhìn như phòng bếp của một cửa tiệm làm bánh thông thường, căn phòng giờ đây như một phòng riêng tại nhà hàng – ánh đèn ấm áp, bàn tròn đặt ở giữa phòng với đầy nến cùng một chai champagne.

Anh xoay người, đối mặt với Win lúc này đang mỉm cười nhìn anh, "Win," Anh dịu dàng hôn lên đôi môi cậu, cả hai tay vòng ôm lấy eo Win, "Trời ơi, em chiều anh thế này!"

Win mỉm cười, "Dĩ nhiên là em chiều anh. Anh là bạn trai của em mà, em còn chiều chuộng ai được cơ chứ?" Cậu đi về phía bên kia của căn phòng, "Anh ngồi đây và thưởng thức champagne đi. Em chỉ cần nấu bữa tối là xong."

"Không, anh sẽ phụ em,"

Win trừng mắt nhìn anh, "Vachirawit, em yêu cầu anh ngồi yên và chỉ thư giãn thôi."

Bright bật cười, "Ôi trời, trông em thật quyến rũ khi mà trở nên nghiêm khắc như vậy đó!" Win đảo mắt rồi đi về phía nhà bếp.

"Em chuẩn bị mọi thứ từ khi nào?" Bright hỏi nhân lúc anh rót champage ra cả hai ly. Anh lấy điện thoại rồi để phát nhạc ở chế độ ngẫu nhiên. Bài hát đầu tiên là bài la vie en rose. Dĩ nhiên.

(*la vie en rose: cuộc sống tươi đẹp)

"Em có ý tưởng này từ vài tuần trước," Win đáp, rồi cậu nhận thấy bài hát đang được phát, "Bright, anh thật sự biết cách vào mood nhỉ."

"Thật lòng thì là chế độ phát ngẫu nhiên ấy mà," Bright mỉm cười, vươn tay lấy ly rượu rồi nâng ly. Anh đứng dậy từ ghế ngồi rồi đi về phía quầy bếp, Win xoay đầu và chuẩn bị bật lại anh nhưng Bright chỉ tựa người vào tường, "Anh chỉ đứng nhìn thôi. Anh thích nhìn em nấu ăn, Win."

Win bật cười, "Được rồi. Em cầm dao sẵn rồi đây, thách anh dám làm phiền em đấy,"

"Anh là người đáng tin mà em." Bright nhấp một ngụm champagne, "Tại sao lại là nơi này?"

Win hít một hơi thật sâu, "Bởi vì đây là nơi lần đầu tiên em chứng kiến anh biểu diễn, và em phải nói rằng nó thật kì diệu. Anh hát hay tuyệt,"

"Cảm ơn em,"

"Và cả," Win nhìn anh, "Chúng ta đã chụp bức ảnh gia đình đầu tiên cũng ngay tại gian bếp này. Nên theo cách nào đó, nơi đây là nơi chứng kiến một trong những khoảnh khắc em yêu thích nhất mà em sẽ gìn giữ nó suốt phần đời còn lại,"

Win ngắm nhìn người bạn trai đang nấu món steak với sự ngưỡng mộ. Anh cảm thấy may mắn khi có được Win trong đời. Phải lòng Win là một trong những điều kỳ lạ nhất nhưng cũng tuyệt đẹp nhất từng xảy đến với anh. Trước khi Win đến, tình yêu và mọi thứ liên quan nó dường như là một điều gì đó không thật. Bright luôn viết những bản tình ca, có cho mình vài giải thưởng từ đó, nhưng nó chỉ là trí tưởng tượng của anh.

Còn Win thì chân thật.

Win còn hơn cả những gì Bright từng tưởng tượng về người yêu của anh.

Niềm đam mê trong mắt cậu mỗi khi cậu làm điều gì đó mà cậu yêu, cũng như bây giờ, khi Win được nấu ăn và được ở trong gian bếp này, Bright có thể thấy sự phấn khích như lan tỏa qua làn da của cậu.

"Lại đây nào, ăn thôi." Tiếng gọi của Win kéo Bright về thực tại. Anh đi theo bạn trai mình quay trở lại phòng.

Bright không rõ đã có bao nhiêu bài hát, nhưng khúc ca này dường như miêu tả thật hoàn hảo tâm trạng lúc này của anh. Sự hạnh phúc và an yên ôm lấy con tim anh. Như là cách vũ trụ đón chào tình yêu của anh với chàng trai lúc này đang loay hoay bày trí bàn ăn.

Anh vặn lớn âm lượng và dịu dàng ôm lấy Win từ phía sau. Cậu xoay người để hai người đối mặt nhau.

Win mỉm cười, "Anh có chắc đây là chế độ phát ngẫu nhiên không?"

"Điều gì khiến em nghĩ anh đang nói dối cơ chứ?" Bright kéo cả hai rời khỏi bàn ăn, hai tay anh vòng quanh hông Win rồi kéo cậu xoay theo điệu nhạc.

Win ngẩng đầu, "Thật sự luôn ấy? Can't help falling in love?"

Bright hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh nâng niu khung cảnh ngay trước mặt mình. Đấng tối cao ơi, vì sao người có thể nhân từ đến độ để con được chiêm ngưỡng tuyệt tác này của người? Nếu người đang lắng nghe, con xin gửi đôi lời tạ ơn. Xin tạ ơn người vì đã gửi phép màu này từ nơi thiên đường đến với chốn của con.

Anh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Win tựa đầu lên vai Bright, bàn tay vòng quanh hông anh, "Tốt thật đấy,"

Liệu sẽ là tội lỗi nếu tôi xin được ở lại?

"Gì thế anh?"

"Một điệu nhảy chậm cùng em nhé,"

Nếu như tôi chỉ là không thể ngăn mình sa vào lưới tình của em?

Bright mỉm cười, "Đây là lần đầu tiên anh nhảy một điệu cùng với ai đó,"

"Đây cũng là lần đầu tiên của em mà," Win nhắm mắt, "Anh luôn là mọi lần đầu tiên của em. Ngày đầu của em,"

Và Bright siết chặt vòng ôm, "Em luôn là những điều đầu tiên của anh, Win."

Và người yêu dấu ơi, là như vậy đó

Có vài thứ như được định sẵn là dành cho nhau

Win nhắm mắt và cố ngăn không cho nước mắt rơi. Liệu có quá sớm nếu em ước mình được ở bên anh mãi mãi không, Bright? Liệu mãi mãi có đủ cho đôi mình không nhỉ? Em được phép có một điều ước như thế chứ?

"Win, em là người xinh đẹp nhất và em xứng đáng với cả thế giới này và thậm chí còn hơn thế," Bright thì thầm.

Win xoa đầu anh rồi dịu dàng hôn lên, "Bright, anh hơn cả sự đủ đầy,"

Bright buông Win ra rồi hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt cậu, nhìn vào đôi mắt Win trong vài giây để tìm kiếm sự ấm áp. Anh áp trán mình vào trán Win, "Cảm ơn em đã tin tưởng anh và khiến anh tin tưởng vào chính mình. Cảm ơn em đã trông thấy những điều bên cạnh khuyết điểm của anh," Anh ngừng một quãng để hôn lên đôi môi mềm của cậu, "Cảm ơn em vì đã yêu anh trọn vẹn,"

Win ôm lấy gương mặt bạn trai nhà mình, "Cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu và được yêu một người không toan tính và tuyệt vời đến vậy, Bright."

Bright ôm lấy cậu thật chặt, nước mắt rơi xuống gò má, "Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất anh từng được có, Win."

Win trìu mến nhìn anh, "Em mừng là anh đã thích dù rằng anh vẫn còn chưa thử món sườn cừu đặc biệt của em nữa," Cậu nói rồi xoa lưng Bright.

Bright bật cười rồi rời khỏi vòng ôm, đưa tay quệt nước mắt, "Anh yêu em thật nhiều,"

"Em cũng yêu anh," Win gật đầu, "Nhưng làm ơn ngồi xuống và ăn tối nào. Em chuẩn bị mọi điều này rồi còn nấu cho anh ăn không phải để nhìn thấy ngôi sao nhạc rock nhà em khóc lóc đâu,"

"Rồi anh đến đây chàng phiền nhiễu,"

Win cười khúc khích, tay trái nâng ly champagne. Bright ngồi đối diện cậu. Cậu vươn tay để khẽ nắm lấy bàn tay Bright, "Sinh nhật vui vẻ, mặt trời của em. Em ước rằng anh có thể bên em thật lâu bởi vì em mong mình sẽ luôn trở thành chàng phiền nhiễu của anh lâu nhất có thể,"

Xin người hãy nắm lấy tay em,

Nắm lấy cả cuộc đời em

Vì em không thể ngăn mình yêu lấy người

---

"Chúc mừng năm mới!"

Win ôm chầm lấy Bright và Pear khi cả ba người đang ngồi trên bãi cỏ ở phía sau nhà. Bé con bị âm thanh của tiếng pháo từ bữa tiệc cách không xa mấy nhà họ làm cho tỉnh giấc. Nhà ba người bọn họ đã nhất trí với nhau rằng sẽ chào đón năm mới theo cách của họ - không xa hoa, không rình rang, chỉ bên nhau trong bộ đồ pyjama.

Dù rằng, những bộ pyjama mắc tiền đến không cần thiết này là Win mua vào 2 tuần trước cho dịp Giáng sinh, "Giấc ngủ quan trọng mà Bright. Sự thoải mái nên là ưu tiên hàng đầu của anh!"

"Anh thích ngủ khỏa thân hơn đấy cưng à. Nhưng được rồi," Bright nhún vai, để lại Win phải phụng phịu phồng má. Nhưng sau đó cậu được dịp cười đến tận mang tai vì Bright đã chịu mặc lên người. Win vui mừng đến nỗi cậu còn nhảy múa trong nhà bếp và buộc Bright phải nhảy theo mình bất chấp một sự thật rằng, trong hai người bọn họ không một ai giỏi khoản nhảy nhót cả.

Bright dịu dàng hôn lên trán Pear, "Đừng lớn nhanh quá nhé bé cưng." Anh thì thầm, bé con vươn tay chạm vào mũi Bright.

"Dada mong là trong năm mới con sẽ thân quen với Pam hơn." Win xoa đầu bé con, "Và ăn nhiều món khác bên cạnh bí ngô nữa."

Bright bật cười, "Em nghiêm túc nói thế với con gái mình luôn à?"

"Như anh nói á, tụi mình không muốn có một đứa con gái cam lè đâu." Win nhăn nhở cười, "Không, Dada đùa thôi nhé, thiên thần nhỏ. Con là điều tốt lành đã xảy đến trong cuộc đời của hai người chúng ta trong năm nay đó,"

Bright ngắm nhìn bé con đang tựa đầu lên ngực Win. Bàn tay con bé bận rộn đùa nghịch với chiếc núm mút đồ chơi. Rồi anh nhìn sang bạn trai mình, người lúc này cũng đang hướng ánh mắt về phía anh, đôi môi nở nụ cười thật tươi. Họ không nói với nhau điều chi, chỉ đơn giản là trân trọng vẻ đẹp của đối phương.

"Em ước rằng chúng ta sẽ luôn có những niềm hạnh phúc tuyệt vời này. Cảm ơn anh vì một năm tốt đẹp, Bright. Em không thể tưởng tượng một cuộc đời thiếu vắng anh và Pear,"

"Anh ước rằng ngày tháng của chúng ta sẽ luôn được lấp đầy bằng những niềm vui mà chúng ta đang có. Em và Pear là những người quan trọng nhất của cuộc đời anh,"

---

Hôm nay là sinh nhật Win và Bright đưa cả gia đình của mình đến một bãi biển yên tĩnh để cùng nhau chúc mừng. Win mang theo sandwich, trái cây và vài loại snack. Peark mặc bộ đồ tắm màu hồng, vui đùa chạy quanh trong khi cả Papa và Dada của bé tay nắm tay chạy theo phía sau.

"Tuyệt thật," Win một hơi thật sâu, "Được ra ngoài cùng với bạn trai là ngôi sao nhạc rock và con gái trong một ngày sáng sủa thế này,"

Bright mỉm cười, "Em có hạnh phúc không Win?"

"Dĩ nhiên là có," Win trả lời ngay tắp lự, "Câu hỏi gì ngốc nghếch thế hả quý ngài Chivaaree,"

"Ừ thì," Bright nhún vai, "Anh hỏi là bởi vì...Anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em,"

"Bright này," Win lắc đầu, "Anh biết là em ghét quà cáp còn gì. Cả hai chúng ta đều thế,"

"Anh biết chứ," Bright gật đầu, "Nhưng cái này thì cần thiết. Này là một phần trong...kế hoạch cuộc đời của anh."

Win chau mày, "Gì cơ?"

Bright ngừng bước rồi đưa tay vuốt ve cằm của cậu, "Để sau, được chứ? Giờ thì chơi với con trước." Nói rồi anh tiến về phía bé con đang ngồi nghịch cát.

Cả ba đều tận hưởng buổi dã ngoại nho nhỏ của mình. Pear thích thú với việc để đôi bàn chân bé xíu của bé được nước biển quét qua, con bé cứ cười mãi. Win nắm cả hai tay Pear rồi cùng bé đi chầm chậm về những ngọn sóng, để chúng phủ lên đôi bàn chân họ. Pear cười phá lên khi được Bright đặt ngồi lên cổ anh và chạy trốn khỏi những đợt sóng.

Khoảng một giờ sau, họ dùng bữa trưa muộn rồi Pear ngủ thiếp đi không lâu sau đó. Win để con bé ngủ trong vòng tay mình còn Bright thì bắt đầu chơi với chiếc đàn guitar của anh.

"Người mà lần đầu tiên anh gặp gỡ, câu từ thoáng chốc lặp đi lặp lại trong tâm trí rằng em là người dành cho anh

Và anh thậm chí chẳng tìm nổi một lý do

Em không phải là người anh hằng mơ đến nhưng dù có chuyện gì xảy ra, người đó phải là em thôi, em là mọi điều anh cần

Được bên em là nơi chốn anh muốn thuộc về

Dù cho anh có thể quay ngược thời gian

Anh chắc chắn rằng anh sẽ luôn chọn em

Anh biết ngay từ ánh mắt đầu tiên

Rằng em là người anh vẫn luôn đợi chờ

Em không cần phải trở thành người trong mơ

Chỉ cần là em thôi cũng đã đủ đầy

Là người bên cạnh anh đây

Và sẵn lòng tiến bước cùng nhau

Người đó phải là em,"

Bright ngừng hát, anh ngẩng đầu và dịu dàng nhìn ngắm bạn trai mình. Đôi mắt Win như lấp lánh, "Chúc mừng sinh nhật, chàng phiền nhiễu của anh. Anh chúc em mọi hạnh phúc trên đời, và mong em sẽ bên anh dài lâu hơn cả vĩnh hằng,"

Đôi tay không vướng bận của Win đưa lên quẹt đi nước mắt trên gò mắt, "Ôi Chúa ơi, bài hát tuyệt quá!"

"Dadada," giọng nói khe khẽ khiến cả hai ngạc nhiên.

Bright đặt chiếc đàn của mình xuống rồi xoa đầu Pear, "Chào con, Bí ngô. Con có muốn hôn Dada một cái thật kêu vào ngày sinh nhật của Dada không nào?"

Win bật cười, hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Bạn trai cậu đỡ Pear đứng dậy và con bé liền chạy đến ôm lấy anh, "Papa,"

"Không phải rồi con. Hôm nay là sinh nhật của Dada cơ." Bright bật cười, ôm lấy cô con gái nhỏ, "Chúng ta...chúng ta có nên tặng quà sinh nhật cho Dada không nhỉ?"

Đôi mắt Win mở to, "Em tưởng bài hát là quà sinh nhật rồi?"

Bright phớt lờ cậu. Anh vơ lấy chiếc túi đeo của Pear rồi đưa nó cho bé con, "Đi đi, đưa nó cho Dada nào."

Pear nhìn Dada của con bé đầy bối rối, "Dada ơi?"

Bright nhoẻn miệng cười, "Anh đoan chắc là con bé cũng đang lo lắng như anh đây,"

"Gì cơ chứ?" Gò má Win ửng hồng khi cậu giúp Pear mở chiếc túi đeo và bất ngờ khi được nhìn thấy có gì bên trong đó. Cậu dám chắc rằng trái tim mình đã ngừng đập. Cậu hẳn là đã chết đi rồi.

Là một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ.

Ôi Trời ơi!

Ôi Thánh thần ơi!

"Bí ngô, con lo phần của con. Phần nói để Papa," Bright dịu dàng nói.

Pear nhìn Bright rồi quay sang nhìn Win. Bé con cười thật tươi, "Dada,"

"Làm tốt lắm cưng," Bright lấy chiếc hộp từ bàn tay Win rồi mở nó ra. Anh tiến lại gần hơn nơi bạn trai mình đang ngồi.

"Win Metawin Opas-iamkajorn, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?" Đó là câu nói mà Win nghĩ rằng là mình vừa nghe được.

Là câu nói như lấy đi hơi thở của cậu, khiến thế giới xung quanh như nở hoa rực rỡ hơn bao giờ hết.

Là câu nói của sự cam kết và của niềm hy vọng mới tuyệt vời.

Win bật khóc và liên tục gật đầu, "Em đồng ý. Em đồng ý cưới anh, Bright Vachirawit Chivaaree,"

Peat bật cười như thể con bé nghe hiểu. Bright giúp con bé trao chiếc nhẫn cho Win, "Hãy bắt đầu gia đình nhỏ của chúng ta, Win. Bắt đầu một cách thực thụ." Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Win.

Win không nói gì cả. Cậu chỉ ôm lấy cả hai thật chặt. Và đó là lời khẳng định đủ đầy dành cho Bright lúc này. Cả hai đều trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Tin chính thức! Bright Vachirawit Chivaaree và Win Metawin Opas – Iamkajorn đính hôn!

Chúc mừng Bright và Win! Cặp đôi thông báo về lễ đính hôn của mình trên Instagram! Câu chuyện về ngôi sao nhạc rock và anh chàng đầu bếp của tiệm bánh: Hành trình từ cùng nhau làm cha đỡ đầu cho đến trở thành hôn phu của nhau! Mọi người đã nghe thấy tiếng chuông cưới chưa? Là Bright Vachirawit và Win Metawin đính hôn với nhau!

---

winmetawin vừa đăng một bức ảnh: người đó phải là anh.

bbrightvc vừa đăng một bức ảnh: sẽ luôn là em.

---

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip