Chap 16: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaemin nghe Hendery hét ầm mà khó chịu nhíu mày một cái. Anh quay lại, chắc chắn nhóc con ngủ rồi mới bước ra ngoài. Đóng cửa lại xong, anh liền nói một hơi như bắn rap xối xả vào mặt thằng bạn đang đơ từ nãy tới giờ.

- Không thấy nhóc đó đang ngủ hay sao mà hét ầm trời lên vậy hả!!?? Rồi còn bộ dạng ngơ ngác này là gì nữa?

Hendery bị Jaemin mắng cũng không tức giận, mà thay vào đó là thấy có chút hoảng. Jaemin vậy mà lại chửi anh vì anh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jeno - người mà cậu ấy mới gặp có một lần sáng nay ư? Anh nhìn Jaemin mà thấy sợ hãi, da gà da vịt nổi lên hết trơn rồi. Đây có phải thằng bạn mà anh quen biết không vậy? Sao cứ như bị ai nhập vậy??

- Có phải là Na...Na Jaemin thật không vậy? Nếu không phải là Na Jaemin thì làm ơn, xin hãy trừng phạt thê- à lộn, xin hãy tha cho cậu ấy đi!!! Mặc dù cậu ấy sống hơi lỗi thật, nhưng cậu ấy là bạn con, xin hãy tha cho đứa bạn tội nghiệp này đi!!

-...Lảm nhảm nữa thì đừng trách tớ không nói trước.

- Ơ Jaemin thật này? JAEMIN AHHHHH!!!

Hendery giả bộ lao đến ôm Jaemin khóc sướt mướt. Và y như dự đoán, chưa kịp ôm đã bị đá cho một cú đau thấu trời xanh luôn rồi.

- Có cần đá mạnh như vậy không hả? Tớ chỉ đùa xíu thôi mà, gì mà căng dữ.

- Tớ đã cảnh báo trước rồi.

-...RENJUN AHHHH!!! Jaemin bắt nạt anh!

Renjun không thèm quan tâm đến anh mình đang giả bộ khóc lóc mà lại lo suy nghĩ đến vấn đề khác. Thì ra nãy cậu thấy bồn chồn là do việc này. Cậu chỉ nghĩ là Jeno say xỉn phá phách gì thôi, không ngờ là mới có mấy phút mà đã đu bám lên người anh Jaemin được rồi. Anh Jaemin ấy vậy mà cũng không tỏ vẻ chán ghét, thậm chí còn lo cho giấc ngủ của Jeno nữa. Thật sự là không thể tin được!!!

Thấy tình hình có vẻ lạ, nhưng lạ này lại mang tính tích cực nên thôi cậu cũng mặc kệ. Phải mau mau về báo cho hai đứa kia mới được. Biết thế nãy cậu lôi hai đứa đi chung đã kịp chứng kiến cảnh này. Vì không muốn mấy đứa đó gây rối thêm nên cậu đành bắt cả hai ngồi trong phòng chờ cậu đi tìm. Tiếc quá!

- Ừm...vậy em về phòng em trước nha ạ. Còn Jeno thì...

- Cứ để nhóc ấy ngủ đây đi. Còn ba tụi anh qua phòng khác ngủ cũng được.

- Ơ nhưng đây là phòng tớ mà...?

- Đã nói qua phòng khác ngủ là qua phòng khác ngủ. Than khóc cái gì. Còn Renjun thì về phòng nghỉ ngơi sớm đi em, kêu bạn em cũng ngủ sớm, không cần lo nhóc con phá phách gì đâu.

- Dạ. Chúc hai anh ngủ ngon nhé ạ.

Nói xong rồi Renjun liền lon ton chạy về phòng để còn kể cho Minhyung với Chenle nữa. Hendery nhìn em mình đóng kín cửa xong mới dám quay qua thắc mắc với bạn mình. Còn tại sao lại vậy thì đơn giản thôi, có Renjun thì anh làm sao dám nói là sợ Jeno vơ phải tủ mô hình của mình được.

- Nhưng phòng tớ có cái tủ mô hình ngay cạnh đấy! Lỡ em ấy không chú ý tỉnh tỉnh mơ mơ tưởng đó là cậu rồi quơ phải thì sao? Cậu phải nghĩ đến em yêu của tớ chứ!?

- Hư thì tớ đền, không cần lo.

- Nhưng có vài cái phiên bản giới hạn không mua được...

- Nè Hendery, chả lẽ cậu xấu tính đến nỗi lôi nhóc ấy dậy à!? Nhân tính của cậu bay đâu hết rồi?

- ...

Bạn anh ăn phải cái gì vậy trời? Thật sự là anh nghi ngờ việc Jaemin bị ai nhập vô lắm rồi đấy! từ thời chơi chung với nhau đến giờ anh mới gặp cái tình huống này luôn đấy! Jaemin là người quen biết thì mới quan tâm, còn người lạ thì toàn ngó lơ không chú ý nhiều. Đến giờ anh vẫn không hiểu sao nó chọn làm idol mà trụ vững được thời gian dài như vậy, thậm chí còn càng lúc càng nhiều fan hơn nữa chứ. Chả lẽ thời buổi này mọi người thích kiểu boy lạnh lùng!?

Jaemin thấy Hendery im im, sợ cậu ấy vẫn cứng đầu cứng cổ nằm ngủ trong phòng, thế là anh liền hạ giọng nói với đứa bạn đang đứng ngây ngốc trước mặt mình.

- Thôi Hendery, nhường phòng cho nhóc ấy. Tớ với cậu xuống phòng khách xem phim cho qua đêm. Kêu Donghyuck nấu thêm chút gì đó để nhâm nhi cũng không tồi.

-... Vậy cũng được. Mà tớ nói thật nhé Jaemin, hôm nay cậu cư xử khác lắm đấy.

-....

---------------

- Vậy là...Jaemin đã kéo cậu xuống đây để nhường phòng cho một nhóc con? Thật á hả???

- Tin tớ đi, tớ nói thật!

- Mà thậm chí trước đó cậu còn thấy Jaemin bế nhóc đó, rồi để nhóc đó ôm chặt cứng mà không phàn nàn?

- Tớ tận mắt chứng kiến! Còn có cả Renjun nữa, không tin sáng mai hỏi em ấy liền.

- Trời đất! Có thật là Jaemin không vậy? Sao tự nhiên thấy sợ sợ vậy trời.

- Cậu nói y chang tớ hồi nãy. Mà cẩn thận. Nãy tớ nói vậy bị đá cho cú muốn gọi cấp cứu luôn ấy.

Donghyuck nghe xong liền biết điều mà vặn nhỏ âm lượng nói chuyện lại rồi thì thầm tiếp với Hendery. Mới ăn có tô mì thôi mà muốn tối cổ luôn rồi. Jaemin vậy mà cư xử khác thường quá mức, không thể không bất ngờ mà cũng không được phép nói to. Lỡ Jaemin nghe cái đến xúc 2 đứa có mà thở oxi chứ đùa. Quán quân Karate năm lớp 10 chứ đùa.

- Nhưng mà thật sự lạ đấy. Theo như lời cậu kể, rõ ràng là Jaemin mới gặp nhóc đó có 2 lần, một là sáng nay va chạm phải và lỡ...hôn, 1 lần là tối nay. Cả 2 lần gặp rõ ràng nhóc con đều vượt quá giới hạn của Jaemin, nhưng kiểu gì mà cậu ta không tức giận miếng nào vậy? Thường nếu có ai hôn lên mặt hay ôm cậu ấy quá lâu cũng đều bị tạt cả xô nước lạnh ngắt mà?

- Thì vậy tớ mới nói. Siêu lạ luôn ấy. Cứ như là đối xử với người yêu vậy, kiểu như em là giới hạn của anh. Hài thật.

-...

-Sao vậy Donghyuck. Sao trông mặt quái dị thế?

-...Không hài đâu Hendery.

??????

- Ý cậu là sao?

Donghyuck siêu nhạy bén trong mấy vụ này, vậy mà giờ cũng phải trầm ngâm một hồi lâu mới dám đưa ra nghi vấn của mình.

- Tớ nghĩ, có khả năng, Jaemin có... hứng thú với nhóc con vừa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip