Masquerade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ hội mùa đông Tootsuki chỉ xảy ra ba năm một lần và đối với một số học sinh, sự kiện đặc sắc đó chính là dấu ấn của toàn bộ khoảng thời gian họ ở Tootsuki. Học sinh được yêu cầu trình bày các món ăn thật là thanh lịch cho khách của vũ hội, từ giảng viên và các gia đình đến những đầu bếp cao cấp và các chuyên gia trong ngành. Bởi vì việc này, nhiều học sinh đã cố gắng lên kế hoạch cho các món ăn của họ trước thời hạn. Sau khi nấu ăn xong, học sinh có thể tự do tham gia các sự kiện của buổi dạ vũ và tận hưởng đêm ấy như phần thưởng cho công việc khó khăn của họ. Đây chính là một cơ hội để nghỉ ngơi và thư giãn, vốn là một sự thương xót cho toàn bộ học sinh phải đối mặt với chương trình học gian khổ của Tootsuki.

Điều này đưa họ đến chuyện quan trọng thứ hai của đêm: mặc gì bây giờ.

Takumi vốn không xa lạ gì với những trang phục trang trọng. Trình bày không chỉ quan trọng đối với món ăn mà còn cả đối với đầu bếp nữa, và cậu đã luôn chăm sóc vẻ ngoài của mình đáng kể để đảm bảo sự xuất hiện của mình là không tì vết. Đêm dạ vũ chắc chắn không phải là một ngoại lệ. Món ăn của cậu nhận được sự ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất, nhưng điều cuối cùng cậu muốn là bước ra một cách không giống ai giữa những chiếc váy thanh lịch và các bộ tuxedo bóng mượt.

Và đó chính là lý do tại sao khi nhìn thấy Yukihira ăn bận rất tùy tiện gần như khiến cậu bị đột quỵ.

Cậu ta thậm chí còn không bận tâm mặc một chiếc áo khoác, và tay áo của hắn thì lại được kéo lên đến tận khuỷu tay. Cậu cho rằng mình nên cảm thấy biết ơn vì ít nhất là Yukihira đã mặt áo vest của hắn, nhưng cái cà vạt ngớ ngẩn của tên đó lại bị lệch sang một bên. Takumi, khoanh tay và bắt đầu nhanh chóng gõ một ngón tay trong sự khó chịu giữa cái tay áo tinh xảo của chiếc tux màu xanh đen của mình.

"Nii-chan," Isami nói nhẹ nhàng, mái tóc hoang dã đặc trưng của cậu đã được chải lại gọn gàng và gần như cả khuôn mặt của cậu được ẩn đằng sau một chiếc mặt nạ màu cam, dù rằng nó không đủ để che khuất nụ cười thích thú của cậu. "Anh lại bốc khói kìa."

"Anh không," Takumi nói nhanh. "Anh chỉ đang bối rối vì sự thiếu ý thức của Yukihira thôi."

"Những đêm dạ vũ đều được cho là rất vui đó. Hãy qua đó nói chuyện với Yukihira nếu anh thấy chán."

"Câi quái gì làm em nghĩ là anh muốn làm việc đó?!"

Isami đã nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp dứt lời và kéo cậu về phía Yukihira và nhóm bạn của hắn ta. Takumi đã thực sự cân nhắc về việc tự chặt tay để trốn thoát, nhưng đã quá muộn.

Khi họ đến gần, thành viên của KTX Cực Tinh chào đón họ rất nồng nhiệt.

"Takumicchi! Isamicchi!" Yoshino ríu rít đằng sau chiếc mặt nạ màu xanh lá cây. "Trông hai cậu thật tuyệt!"

"Grazie," Isami nói với nụ cười toe toét, và Takumi gật đầu lịch sự.

"Trông cậu cũng thật đáng yêu," Isami nói và khiến Yoshino cười rạng rỡ.

Những người khác bắt đầu nói về nhiệm vụ của họ trong nhà bếp cách đây không lâu, về việc phân vân để lựa chọn một bộ trang phục phù hợp với sự kiện này, và họ ước họ được chơi một số nhạc hiện đại ở đây thay vì loại nhạc cổ điển tiêu chuẩn này.

Ở ngoài cuộc trò chuyện, Yukihira lẻn đến bên cậu và gọi, "Này, Takumi."

Mặt nạ của hắn ta có màu vàng và lung linh dưới ánh đèn chùm lấp lánh. Hắn đang mỉm cười, nhưng Takumi có thể thấy rõ ràng sự cứng nhắc khác thường ở vai tên đó. Yukihira đã luôn luôn nổi bật bởi năng lực của chính mình và chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, dù là đáng sợ đến đâu. Thấy hắn khó chịu quả là một việc kỳ lạ.

"Yukihira," cậu nói. "Không quen với các sự kiện trang trọng, phải không?"

"Khá là rõ ràng hả?" Yukihira luồn một ngón tay vào cổ áo của hắn và nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi cổ với một cái nhăn mặt. "Tôi không giỏi trong mấy việc này."

"Tao có thể thấy điều đó." Takumi phải rất cố gắng để ngăn lại nụ cười gần như xuất hiện trên khuông mặt cậu. "Đây."

Cậu bước lại gần và đưa tay ra để điều chỉnh chiếc cà vạt bị lệch của Yukihira.

"Ít nhất thì mày cũng nên đeo cà vạt cho đàng hoàng chứ" cậu nói trong hơi thở trong khi Yukihira chớp mắt ngạc nhiên.

Cậu phải mở hết nó ra để sửa lại, và trong một khoảnh khắc, cả cậu lẫn Yukihira đều im lặng. Takumi có thể cảm thấy hơi thở của hắn, mềm mại và ấm áp vương trên má cậu.

"Đó," cậu nói sau một khoảng thời gian gần như là vĩnh cửu. Cậu bỗng cảm thấy rất nóng bên dưới cổ áo của mình.

"Cảm ơn," Yukihira nói với nụ cười toe toét thường thấy trên khuôn mặt hắn. Đôi vai của hắn giờ đã thư giãn, và vì một số lý do, việc này khiến Takumi cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó, Yukihira nói, "Này, cậu có thể dạy tui cách khiêu vũ không? Tui không biết bất cứ thứ gì cả."

Takumi đỏ mặt, khủng khiếp. "Tao! Tao không thể-tao, mày"

Yukihira cười rạng rỡ, nghiêng đầu lại, và những đường cong trên cổ của hắn bỗng trở nên lôi cuốn vô cùng.

"Đùa thôi," hắn vui vẻ nói.

Takumi thở ra gay gắt, khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng thay vào đó lại gần như cảm thấy thất vọng.

Yukihira nghiêng ngưòi vào, như thể đang chia sẻ một bí mật. "Tui thực sự biết một chút. Vì vậy, một lát nữa hãy dành cho tui một điệu nhảy, được chứ?"

Hắn nhanh nhẹn bỏ đi sau đó, khi một trong những người bạn của tên đó gọi hắn vì điều gì đó. Takumi mở to mắt nhìn về phía sau, cảm nhận được nhịp đập thật mạnh mẽ của trái tim mình.

Khi Takumi trở về bên Isami, em trai cậu lo lắng "Mọi chuyện ổn chứ, Nii-chan?"

"Ừ." Takumi nói, điều chỉnh tay áo. Trong một khoảnh khắc, cậu khẽ mỉm cười với chính mình. "Mọi thứ đều ổn cả."

Cậu sẽ để bản thân mong muốn được gặp lại Yukihira sau đó. Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip