Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác tắm rửa xong thay đồ ngủ rồi leo lên giường, kéo chăn che nửa mặt rồi nhắm mắt, lông mi run run, vừa nhìn đã biết giả ngủ.

Tiêu Chiến lau khô tóc rồi trèo lên giường, ngồi quỳ trước người Vương Nhất Bác, nhìn đối phương rõ ràng không biểu cảm nào nhưng lại như đang tủi thân, anh kéo chăn, "Ngủ rồi?"

Vương Nhất Bác nói, "Ngủ rồi."

Tiêu Chiến không nhịn được mà cười, "Vậy ai đang nói chuyện với anh đây nhỉ?"

Vương Nhất Bác nói, "Bạn trai anh ngủ rồi, giờ là em trai đang nói chuyện với anh."

Tiêu Chiến rũ mắt, khóe môi đong đầy ý cười, "Vậy phiền em trai của anh gọi bạn trai anh dậy được không, anh có chuyện muốn nói với em ấy."

Vương Nhất Bác ngừng giây lát rồi nói, "Bạn trai đã ngủ say rồi, không gọi dậy được."

Tiêu Chiến nói, "Không gọi dậy được thật à?"

Vương Nhất Bác kẹp chăn rồi kéo lên.

Tiêu Chiến thò tay kéo xuống, độ cong một lên má lõm sâu, giọng nhẹ nhàng, "Vậy anh mặc kệ, anh nói luôn đây."

Vương Nhất Bác sững lại.

Tiêu Chiến thấy buồn cười, cách một lớp chăn vỗ vai cậu.

Anh hắng giọng, "Anh vẫn luôn thích em."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở to mắt, cặp mắt tròn xoe đọng chút khó tin, khiến Tiêu Chiến mềm nhũn lòng.

Yết hầu anh khẽ động, gằn từng chữ, "Với tư cách bạn trai cũng như đàn ông."

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy.

Cậu ngồi đối diện với Tiêu Chiến, nhìn chòng chọc đồng tử trong veo của anh, ánh mắt xinh đẹp khiến người khác chuyên tâm nhìn, khi cười rộ mày tằm sâu xuống, càng thêm trẻ trung như thiếu niên cùng tuổi với cậu.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên trong lòng nổi lên ý xấu, bổ sung, "Còn cả tư cách người cha..... này, em đánh anh cái gì?"

Rõ ràng bị đánh nhưng vẫn rất vui vẻ, giống như chiếm được ưu thế từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thu tay, dừng lại một chút rồi hơi dè dặt hỏi anh, "Thật à?"

Lòng Tiêu Chiến đầy chua xót.

Anh chậm rãi cười rộ, "Đương nhiên là thật rồi."

"Có điều nói đi phải nói lại, trước đây em quá đáng lắm đó." Tiêu Chiến nghiêm mặt giả bộ tức giận, "Sau này có chuyện gì phải nói, đừng có hơi một tí.... được không."

Vương Nhất Bác rũ mắt, dang tay ôm Tiêu Chiến nhưng bị anh cản lại, "Làm gì? Không phải bạn trai chưa dậy à?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh, ôm chặt vai Tiêu Chiến, nói nhỏ, "Cậu ta dậy rồi."

Tiêu Chiến bật cười, "Anh lớn tuổi rồi, không muốn làm phức tạp mọi chuyện lên, có vài thứ phải nói rõ ràng với em, tránh cho sau này em hiểu lầm mà làm thêm điều gì đó, anh không chịu nổi."

Vương Nhất Bác tăng lực siết chặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói tiếp, "Có lúc, người trưởng thành, ừm, người lớn sẽ suy nghĩ nhiều thứ hơn, anh vẫn luôn thích em, nhưng mà á, gia đình này, sự nghiệp này, ánh mắt dị nghị của người khác và cả cái chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, anh đã cân nhắc đến, đây là việc bình thường, em hiểu mà?"

Vương Nhất Bác bẹt miệng, ừ một tiếng.

"Nói thật, anh vốn không có ý định đồng ý với em." Tiêu Chiến vừa nói xong đã cảm thấy rõ người ôm mình cứng đờ bèn cười vỗ lưng cậu, "Nhưng sau khi đón em từ núi về, anh đã thay đổi ý định."

Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác tỏ ý đối phương buông ra, "Em lớn rồi, có lúc cũng phải suy nghĩ cho cha mẹ...... khục ha ha ha, " Anh nhìn Vương Nhất Bác đen mặt, ôm bụng cười, cả người trông sắp nằm bò lên chân Vương Nhất Bác, "Cười chết anh, sao em để ý đến câu nói này của anh vậy."

Vương Nhất Bác trợn mắt, ngược lại chọc Tiêu Chiến cười, bả vai run không ngừng, qua một lúc mới bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến lật người, đổi thành nằm lên chân Vương Nhất Bác, thoải mái điều chỉnh tư thế của mình, "Tình huống như hôm nay sau này em sẽ gặp lại thôi, hơn nữa còn có rất nhiều lần, đứa trẻ anh nuôi nấng sao mà kém cỏi được đúng không, có người thích quá bình thường mà."

Vương Nhất Bác nói, "Không phải thầy Tiêu cũng có nhiều người theo đuổi à?"

Tiêu Chiến gãi gãi cằm cậu, "Ghen rồi?"

Giọng Vương Nhất Bác nhỏ xuống, "Ghen chết rồi."

Tiêu Chiến ôm cổ cậu đè người lên, ngẩng đầu hôn vào môi cậu, "Giờ thì sao?"

Vương Nhất Bác mím môi, "Đỡ hơn chút chút."

Tiêu Chiến nói, "Được đằng chân lân đằng đầu hửm?"

Vương Nhất Bác nói,  "Anh ơi."          

Vẻ mặt Tiêu Chiến khẽ thay đổi, tuy tối qua Vương Nhất Bác đã kiềm chế bản thân nhưng thể lực người trưởng thành thực sự khiến anh có phần không chịu nổi, anh gác lên tay Vương Nhất Bác nói, "Ừm.... Hôm nay thôi nhé, ngày mai anh có tiết dạy."

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống anh, "Em có nói muốn làm gì đâu."

Tiêu Chiến: ......

Anh đá chăn chui vào trong, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, "Vậy sau này cũng đừng làm nữa."

Vương Nhất Bác cong khóe môi, học dáng vẻ của Tiêu Chiến kéo anh, "Bạn trai còn đó không?"

Tiêu Chiến giận dỗi, "Bạn trai đi rồi, hiện tại còn anh trai em."

Vương Nhất Bác nói, "Thả bạn trai em ra đi, em có chuyện muốn nói với anh ấy."

Tiêu Chiến nói, "Mai rồi nói."

Vương Nhất Bác nói, "..... Em xin lỗi."

Tiêu Chiến sững người, quay lại nhìn cậu, "Sao cơ?"

"Những chuyện em làm trước đây..... em xin lỗi." Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, "Em....."

"Ngưng, dừng lại." Tiêu Chiến chống người dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu, "Cùng một lời xin lỗi đừng nói hai lần, có vài chuyện em phải nói rõ, nếu đổi lại là người khác, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn đâu."

Anh nghiêng người giữ gáy Vương Nhất Bác, cọ nhẹ chóp mũi Vương Nhất Bác, "Nhưng ai bảo em là Vương Nhất Bác chứ."

Tiêu Chiến ngừng lại giây lát rồi nói, "Ừm, lời này là anh trai em nói, cũng là bạn trai em nói với em."

"Đừng bận tâm mấy chuyện này." Anh nói khẽ, "Cứ để nói trôi qua đi."

_

Căn phòng tối lại, rèm cửa đóng chặt, trong phòng không còn tia sáng nào.

Đệm giường mềm mại, nhiệt độ cơ thể giao triền, Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, từ lâu thiếu niên đã có một bờ vai rộng và cả dũng khí muốn che chở anh, anh nhắm mắt, bắt đầu thấy buồn ngủ, anh cảm giác đối phương nghiêng mặt dịu dàng hôn vào tóc anh.

Anh mơ màng nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Em đã đến triển lãm tranh."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, "Em đi rồi á? Anh có thấy đâu?"

Vương Nhất Bác nói, "Em nhìn thấy bức tranh đó rồi."

Giọng Tiêu Chiến dần nhỏ xuống, nghe giống sắp ngủ, "Bức tranh thế nào?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh dụi dụi, "Tranh đẹp lắm."

"Nếu có lần sau, anh cũng vẽ anh lên đi."

Đêm khuya mùa thu, tứ chi quấn quýt, cả người Tiêu Chiến được bao bọc trong nhiệt độ của thiếu niên, tất cả tiếp xúc đều khiến cho anh thoải mái, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh vô thức ôm đối phương, giọng dẻo quện, "Được... anh đồng ý hết."

/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip