Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của Tiêu Chiến sau ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, không nằm mơ, cũng không bị đánh thức, khi mở mắt ra vừa hay nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác, tóc mái mềm mại xõa trước trán, Tiêu Chiến khều nhẹ một cái, lông mi đối phương run run.

Dậy rồi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, vén chăn xuống giường đeo dép, tiện hỏi, "Sáng muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác kéo chăn trùm lên mặt lười biếng đáp, "Không muốn ăn."

Cậu thò tay ra, tay trắng nõn với đường gân xanh nổi lên quơ quơ trong không trung tìm kiếm.

Tiêu Chiến thấy vậy, chủ động nghiêng đến, nói, "Làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác nắm chặt góc chăn, yên tâm, lầu bầu, "Ngủ với em một lúc nữa đi."

Tiêu Chiến: Này, được đằng chân lân đằng đầu hả.

Anh cởi dép, "Được."

Cánh tay của Vương Nhất Bác thừa cơ thò qua ôm vòng eo nhỏ Tiêu Chiến, chầm chậm vuốt ve, cậu nhắm mắt hỏi, "Buổi sáng có tiết không?"

Tiêu Chiến nói, "Không có."

Anh đập cái tay đang làm loạn sau lưng mình của Vương Nhất Bác, đe dọa, "Còn muốn bị anh đạp hả?"

Tiêu Chiến nói như vậy, xương trên người Vương Nhất Bác ê ẩm đau, tối qua sau khi cậu không cầm lòng được mà hôn đối phương thì đã bị đạp xuống giường không thương tiếc, khi ngủ chỉ cho cậu ngắm cái đầu, mấy chuyện lịch sự hay không lịch sự anh đã nói trước đó đã bay hơi.

Vương Nhất Bác dán sát người lại, vùi đầu vào vai anh, cậu chậm chạp nói, "Anh nỡ à?"

Tiêu Chiến nhắc nhở cậu, "Tối qua nỡ rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Khác mà."

Tiêu Chiến hỏi, "Khác thế nào?"

Vương Nhất Bác nói, "Vậy anh để em hôn một cái, em tình nguyện cho anh đạp."

Tiêu Chiến kéo tai cậu.

"Ấy được được được rồi, em đùa mà, anh đừng véo.... ấy Tiêu Chiến...... anh ơi! Nhẹ chút nhẹ chút...."

Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên chút ý cười nhưng miệng vẫn đe dọa, "Còn lắm điều nữa không?"

Vương Nhất Bác giữ tay anh, hoàn toàn ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Vậy em không nói nữa."

Tiêu Chiến hừ một cái, "Vậy còn được."

Vương Nhất Bác nói, "Lần sau em sẽ làm luôn."

Tiêu Chiến: ......

Hai người nằm trên giường một lúc mới chậm chạp bò dậy, thực phẩm trong tủ lạnh không nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân thay quần áo thì ra ngoài quán ăn, dự định ăn xong sẽ đến thẳng trường, nên Vương Nhất Bác mang theo cả ván trượt, đến quán kiểu gia đình, Tiêu Chiến quen thuộc gọi món, món ăn quán này rất ngon cho nên có thời gian anh sẽ cùng đồng nghiệp đến.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến ngồi đối diện đang vùi mặt vào điện thoại, góc độ vừa đẹp, có thể nhìn thấy đôi môi đầy đặn, sống mũi cao thẳng, còn cả lông mi vừa dài vừa dày khi chớp mắt của anh, cậu nhìn một lúc, Tiêu Chiến chậm chạp phát hiện, quơ quơ trước mặt cậu, "Nhìn gì đấy?"

Vương Nhất Bác cười rộ, không có chút gì xấu hổ, "Không cho nhìn à?"

Tiêu Chiến càu nhàu, "....... Không quen lắm."

"Được, " Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, chuyên tâm đọc tin nhắn trên Wechat, "Vậy không nhìn nữa."

"Xì." Tiêu Chiến tháo đũa trong bắt nhúng vào cốc trà lúa mạch một lần, rồi lấy đôi đũa trước mặt Vương Nhất Bác làm hệt như vậy, anh chuyên chú làm, không phát hiện ở ngoài cửa có mấy đồng nghiệp đi vào.

Trùng hợp nhất là, người dẫn đầu là nữ đồng nghiệp đã làm mối anh với cô giáo mầm non, thấy Tiêu Chiến, đôi mắt cô sáng lên, nói đồng nghiệp đến chỗ ngồi trước còn mình thì đi đến chỗ Tiêu Chiến, "Ấy thầy Tiêu, trùng hợp vậy, anh cũng đến đây ăn cơm à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy cô thì sững lại.

Vương Nhất Bác cũng theo ánh mắt anh nhìn, nữ đồng nghiệp rất nhiệt tình, "Đây là em trai anh đúng không? Lâu không gặp, càng lớn càng đẹp trai nhỉ?"

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, nữ động nghiệp nói tiếp, "Chuyện lần trước ngại quá, về sau cô giáo mầm non đó đã nói chuyện với tôi, còn nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến anh, tôi không ngờ sẽ biến thành thế này, xin lỗi nha thầy Tiêu."

Tiêu Chiến cười, "Không sao, trước đó chúng tôi gặp nhau đã nói xong mọi chuyện rồi, ngày đó tôi cũng đã gặp bạn trai cô ấy, con người rất đáng yêu, cô không cần để trong lòng đâu."

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn Tiêu Chiến.

Nữ đồng nghiệp nói, "Nói giới thiệu bạn gái cho anh, kết quả lại thất bại, tôi vô cùng có lỗi với anh, thế này đi, tôi giới thiệu cho anh một cô gái mọi phương diện rất tốt nhé, có thời gian hai người gặp mặt một lần đi."

Tiêu Chiến: ......

Anh liếc mắt nhìn thiếu niên nháy mắt sa sầm mặt, không hiểu sao thấy chột dạ.

Tiêu Chiến cười với nữ đồng nghiệp, "Bỏ đi, bỏ đi, không cần phiền đến cô đâu."

Nữ đồng nghiệp, "Ấy không sao, lần này tôi nhất định sẽ giới thiệu một người khiến anh vừa ý, tôi đã làm mối rất nhiều đôi trong tổ chúng ta, tỉ lệ thành công rất cao, anh không cần ngại đâu, tôi đi nói nhé!"

Vương Nhất Bác đối diện cười lạnh, Tiêu Chiến nhìn thấy trong lòng hoảng sợ, vội vàng nói, "Thật sự không cần đâu, hai năm này tôi chưa định cân nhắc về chuyện này, thật đó."

Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt nữ đồng nghiệp, "Vô cùng thật."

Nữ đồng nghiệp tiếc nuối thở dài, "Điều kiện anh tốt vậy mà, cứ độc thân thật đáng tiếc....."

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình cứng lại, "Thật sự không cần, hiện tại tôi thật sự chưa có tính đến vấn đề này."

Nữ đồng nghiệp nói, "Được rồi, vậy anh đổi ý thì nói với tôi nhé, tôi lúc nào cũng có thể giúp anh sắp xếp."

Tiêu Chiến cười gượng gạo, "Được được được."

Nữ đồng nghiệp nói, "Tôi đến đây với vài giáo viên, vậy tôi đi trước nha."

Tiêu Chiến vội gật đầu, "Được, cô qua đó đi."

Tiễn nữ đồng nghiệp đi, Vương Nhất Bác ngồi đối diện lộ ra nụ cười, "Đáng yêu, hửm?"

Tiêu Chiến: ......

Vương Nhất Bác nói, "Đổi ý thì nói với cô ấy?"

Tiêu Chiến: ............

Vương Nhất Bác nói, "Trước đó còn gặp một lần?"

Tiêu Chiến đỡ trán khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác chậm chạp kéo dài giọng, "Thầy Tiêu, anh lợi hại thật đó."

Trùng hợp phục vụ đến, tạm thời ngắt quãng Vương Nhất Bác đang sắp sửa trào phúng.

Cậu lùi về sau, tựa người vào ghế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không nói.

Đợi phục vụ đi, Tiêu Chiến mới ho khẽ một cái rồi nói, "Em xem không phải anh từ chối rồi à."

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Tiêu Chiến: ......

Anh đột nhiên bắt đầu hối hận đã mang Vương Nhất Bác đến đây ăn, nếu không cũng sẽ không gặp phải chuyện này, hôm qua hai người đã ầm ĩ một trận, quan hệ đã hòa hoãn một chút, lần này lại chọc cho Vương Nhất Bác không vui.

"Được rồi, chọc anh đó." Vương Nhất Bác đẩy cơm đến trước mặt Tiêu Chiến, "Anh đã nói sau này không đi nữa, em tin anh."

Tiêu Chiến ngẩn người, "Hả.....?"

Vương Nhất Bác thoải mái nói tiếng, "Có ăn hay không đây?"

_

Tiêu Chiến tưởng chuyện này sẽ cứ vậy qua đi, nhưng không ngờ, khi ăn xong đến trường thì gặp phải bạn trai của cô giáo mầm non trên đường, hắn cũng học ở trường này.

Cậu bạn trai nhìn thấy Tiêu Chiến, bước chân dừng lại, sắc mặt khó coi.

Người hắn nắm tay là cô giáo mầm non đang cười rạng rỡ.

Vương Nhất Bác phát giác Tiêu Chiến không đúng lắm, hỏi nhỏ, "Anh quen à?"

Tiêu Chiến nói nhỏ, "...... Ừ, là đối tượng xem mắt trước đây và bạn trai của cô ấy."

Vì đã nói rõ nên cô giáo mầm non cũng không còn quá lúng túng, mỉm cười chào hỏi, "Tôi đến đây có chút chuyện, anh đi dạy đó à?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Buổi chiều có tiết."

Lúc này cậu bạn trai chuyển ánh mắt đến Vương Nhất Bác, hơi nghi hoặc hỏi, "Vương Nhất Bác......?"

Tiêu Chiến nhướng mày, "Hai người quen nhau à?"

Cậu bạn trai xua tay, "Không phải, tôi biết cậu ta, cậu ta không biết tôi."

Cô giáo mầm non nghiêng mặt nhìn bạn trai mình, "Chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác, phát giác ra ánh mắt của anh, cậu lắc đầu.

Cậu bạn trai giải thích, "Cậu ta rất nổi tiếng ở khoa chúng tôi..... ừ, bình thường cũng không hay gặp, không ngờ sẽ đi cùng thầy, Tiêu."

Hắn nhấn mạnh mấy chữ này, hiển nhiên vẫn không vui vì việc Tiêu Chiến từng tiếp xúc với cô giáo mầm non.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười trước sự ghen tuông của cậu bạn trai này, chủ động giới thiệu, "Em ấy là......"

"Giống vậy." Vương Nhất Bác đột nhiên ôm vai Tiêu Chiến, ngắt lời anh.

Tất cả hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời không hiểu cậu đang nói gì.

Vương Nhất Bác mau lẹ vén mở ngọn nguồn nhìn cậu bạn trai, giọng vờ như bình thường nhưng ý khoe khoang không che đậy nổi trên đuôi lông mày.

"Quan hệ giữa cô ấy và cậu, giống quan hệ của tôi và thầy Tiêu."

/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip