Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồ đạc Vương Nhất Bác cần sắp xếp không nhiều, Tiêu Chiến cầm ly nước mật ong dựa vào cửa phòng thong thả uống, nhìn Vương Nhất Bác im lặng gấp quần áo rồi cẩn thận nhét một khung ảnh vào trong đống quần áo, sợ lớp kính thủy tinh bị đè vỡ, đó là bức ảnh chụp chung cách đây mấy năm, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn hai má bánh bao như cậu bé Shin, khi ăn hai má sẽ phồng lên, không ít lần bị Tiêu Chiến nắn nhéo.

Thật ra về sau cũng có một bức ảnh chụp chung, nhưng không biết sao, chỉ có bức này được cậu đặt cẩn thận lên bàn học, không để cho hạt bụi nào bám vào.

"Phải huấn luyện một tuần trước à?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Phải, năm nay không theo kịp cuộc thi, phải đợi đến năm sau."

"Rất tốt." Tiêu Chiến lót cốc nước vào lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, "Kiểu vận động này khó tránh khỏi ngã, em phải cẩn thận, nếu có vấn đề thì nói với anh, dù sao cũng không phải phong bế để huấn luyện, em vẫn có thể dùng các thiết bị điện tử."

Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy nhìn anh, "Anh có đến thăm em không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, "Chỉ có một tuần, còn cần anh thăm sao?"

Vương Nhất Bác nói nhỏ, "......Một tuần đó." 

Tiêu Chiến phì cười, "Vậy anh nhớ em thì nên đi thăm em sao?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên.

Tiêu Chiến khéo léo chuyển chủ đề, cười nói, "Anh từng hỏi tuyển thủ anh quen, nếu em qua đó sẽ có thầy dẫn em đi, đến lúc đó em nghiêm túc một chút, đừng làm anh mất mặt."

Vương Nhất Bác nói, "Không đâu."

Vương Nhất Bác tiến lên vòng lấy Tiêu Chiến ôm anh vào lòng, kê cằm lên vai anh, thấp giọng, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến sờ mái tóc mềm mại của cậu, "Hửm?"

Vương Nhất Bác đem những lời nói vẫn để trong lòng từ tối qua đảo qua đảo lại trên đầu lưỡi, do dự một lúc, cuối cùng nuốt xuống.

Tiêu Chiến đợi một lúc, thấy cậu không nói bèn chủ động hỏi, "Muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không."

Nếu cậu nói Tiêu Chiến đừng tiếp tục chiến tranh lạnh với mình, đối phương sẽ chỉ nói mình nghĩ nhiều rồi.

_

Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đến đội xe, khi về đi đến quán của người bạn, mua một ít thuốc màu và đồ dùng, anh ném hai túi đựng to vào cốp xe, về đến nhà thu dọn một chút rồi vùi đầu vào phòng vẽ, cả người nhấm nhem thuốc màu, dùng gần hết túi giấy ăn, ném loạn xung quanh.

Anh như không cho mình thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày ngoài ăn uống và ngủ thì sẽ ngồi trong phòng vẽ, trong thời gian đó Vương Nhất Bác không liên lạc, anh tự nhiên sẽ không chủ động tìm đối phương, mãi đến ngày Vương Nhất Bác về nhà mới từ căn phòng vẽ đi ra, tắm rửa thay quần áo rồi lái xe đến đội xe đón cậu.

Khi đến đội xe khó tránh khỏi một cuộc xã giao, anh cảm ơn đối phương chăm sóc Vương Nhất Bác, còn xin lỗi đã làm phiền người ta, Vương Nhất Bác không lộ cảm xúc nhìn Tiêu Chiến đi một vòng rồi lịch sự tạm biệt thầy và người trong đội xe, đi theo Tiêu Chiến đến bãi đậu xe.

Tiêu Chiến giúp cậu mở cửa phó lái, đối phương đeo một cái túi, đóng cửa xe rầm lại, tự mình mở cửa ghế sau, giận dỗi vào xe ngồi xuống.

Tiêu Chiến: ?

Vương Nhất Bác thò đầu khỏi cửa xe, lạnh lùng ra lệnh cho Tiêu Chiến, "Về nhà."

Tiêu Chiến nghĩ, hừ, biến thành tài xế cũng được.

Anh không tức giận, lái xe ổn định về nhà, vừa vào đến cửa, bàn ăn ngổn ngang, Vương Nhất Bác nhìn một lượt không khỏi cau mày, "Mấy ngày nay anh ăn gì vậy?"

Tiêu Chiến đặt bình trà lên bàn ăn, "Ăn vậy vậy thôi, mua mấy thứ như mì ăn liền."

Vương Nhất Bác nói, "Bận gì thì bận nhưng không thể không ăn uống cẩn thận."

Tiêu Chiến nói, "Có vài thứ phải vẽ nên tăng ca một chút."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Nên không có thời gian đến đội xe xem em?"

"Hửm?" Tiêu Chiến xoay mặt nhìn cậu, "Vừa nãy nghe thầy em nói, mấy ngày nay em quên ăn quên ngủ luyện tập, vẫn có thời gian nghĩ anh có đến tìm em không à?"

Vương Nhất Bác nói, "Hai chuyện này gộp chung được sao?!"

"Được rồi, " Tiêu Chiến rót nước đưa cho cậu, "Lần sau có thời gian, có thời gian anh nhất định sẽ đến mà."

Vương Nhất Bác nhận cốc nước, vẻ mặt lạnh nhạt, "Dù sao cũng chỉ đang dỗ em thôi."

Tiêu Chiến chỉ cười, không cho ý kiến.

Nói rồi lại nói, dường như tiến vào trong vòng lặp vô hạn, Vương Nhất Bác cảm thấy có vài thứ nói ra chẳng còn ý nghĩa nữa, hơn nữa dù có nói ra, phỏng chừng Tiêu Chiến vẫn sẽ tiếp tục giả ngốc, khéo léo lấy nhu chế cương.

Cậu kéo hành lý, xoay người về phòng mình, Tiêu Chiến đứng phía sau gọi lại, "Được nghỉ ở nhà mấy ngày? Lúc nào em về đội xe vậy?"

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa, không quên bỏ lại một câu, "Đừng nói chuyện với em."

Tiêu Chiến chậc một tiếng.

_

Buổi chiều của hai người không vui vẻ, cũng không ăn bữa tối, Tiêu Chiến đứng ở ngoài gọi mấy tiếng cũng không thấy phản hồi, sau đó gõ cửa liên tục khiến Vương Nhất Bác phát phiền, lớn giọng từ trong phòng vọng ra, "Không phải nói anh đừng quấy rầy em à!"

Tiêu Chiến nói, "Không ăn à?"

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu thô lỗ, "Ăn cái mông!"

Tiêu Chiến: ........Được thôi.

Anh một mình ăn tối, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, nằm im trên giường một lúc lâu, quả nhiên thằng nhóc phòng đối diện đã lén lút lăn vào, trèo lên giường của Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến còn chưa ngủ bắt quả tang.

Tiêu Chiến thò tay xoa bụng dưới của Vương Nhất Bác, "Tối không thèm ăn cơm, đã đói chưa?"

Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Tức no rồi."

Tiêu Chiến không khỏi cười, "Vậy lén lút mò tới phòng anh, nằm trên giường anh là đã không giận nữa rồi?"

Vương Nhất Bác phản bác, "Gì mà lén lén lút lút, em quang minh chính đại đến."

"Được được được," Tiêu Chiến nói, "Vậy giờ không tức giận nữa rồi? Có muốn anh úp mì cho em không?"

"Thôi đi." Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến đang muốn xoay người xuống giường, "Thật ra không đói."

Tiêu Chiến nằm xuống, nghiêng người đối mặt với Vương Nhất Bác, nói khẽ, "Hôm nay huấn luyện trở về em không vui, sao vậy?"

"Vì anh không đến xem em sao?" Tiêu Chiến cười, "Anh đã nói vì công việc nên....."

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, "Anh tự rõ lòng mình."

Tiêu Chiến chậm rãi thu lại nụ cười trên gương mặt.

Vương Nhất Bác nói, "Em ở đó, ngày nào cũng nghĩ đến anh."

"Em nghĩ xem anh đang làm gì ở nhà, có ăn cơm đúng giờ hay không, có phải lại thức khuya không, lúc không có gì làm có từng nghĩ đến em không."

"Nhưng thật sự, cho dù không phải vì công việc, cho dù anh không bận, anh vẫn sẽ chẳng đến thăm em."

Cậu kéo Tiêu Chiến vào lòng, vùi đầu vào cổ anh vừa dụi vừa ậm ừ nói, "Em chưa từng xa anh lâu như vậy."

Tiêu Chiến im lặng.

Trong lúc nói, ngón tay cậu lẳng lặng lần vào vặt áo Tiêu Chiến mò lên phía trên, vuốt ve vòng eo gầy nhỏ của anh, cậu lặng lẽ vuốt ve một lúc, thấy đối phương không cự tuyệt bèn xoay người đè lên người anh, vừa cúi đầu muốn hôn, người bên dưới đã lên tiếng, giọng lạnh lẽo không có tồn tại độ ấm, "Em thật sự muốn thế này?"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh.

Từ gương mặt Tiêu Chiến không nhìn ra được chút tức giận nào, màu đồng tử rất nhạt, đuôi mắt hơi nhướng lên, dung nhan vừa đa tình lại vô tình.

"Anh chỉ muốn biết, đại khái đến khi nào em mới hiểu, thật ra anh vẫn luôn cự tuyệt em."

/

Mấy chương này ngột ngạt khó chịu lắm đúng không :3 Không sao đâu

Mấy chương sau cũng vậy à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip