Chap 62 : Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cổng trường cũng như ngày nào, cứ hễ người nhà Park gia lái siêu xe tới là cả đám học sinh nam nữ cũng lại nháo nhào hết cả lên chụp hình, quay phim bàn tán đủ kiểu..

Vì cũng đã quen với những kiểu như vậy nên Jiyeon và Hyomin vừa bước xuống xe là cả mọi thứ ồn ào hết cả lên ngay khu vực họ đậu xe

- Jiyeon ah !!.. em theo unnie lên phòng VIP một chút, unnie có chuyện quan trọng muốn nói với em !!.

- Dae unnie !!!...

- Seobang có chuyện gì mà gấp vậy, mới tới trường mà ?... – Hyomin tò mò hỏi

- Uhm !!.. là chuyện hợp tác của tập đoàn thôi không có gì đâu !!...

- Uk !!... vậy em theo seobang được không ?

- Sao vậy ? chưa xa mà đã nhớ rồi sao ?... – Jiyeon bẹo má chọc ghẹo Hyomin

- Hứ !!... ai thèm !!... – Hyomin chu mỏ khinh thường

- Còn không !!... trán yeobo khắc chữ luôn rồi kìa !!... hì hì !!...

- Chào tiểu thư !!!... – Sunny đột ngột xuất hiện

- Ah .. chào !!..... Sunny !!!... – Hyomin đưa điệu cười ngốc và cái tay ra vẫy vẫy với Sunny mà không để ý tới thái độ của Jiyeon đang trợn mắt nhìn bên cạnh

- Đi thôi !!!.... – Jiyeon vừa nhìn thấy Sunny thì đã khó chịu, không muốn Hyomin ở lại thêm nên đã lôi cô nàng đi một mạch

- ....

Để lại Sunny nhìn theo Hyomin với ánh mắt kì cục và một đám nam nữ sinh đang nhìn xung quanh soi mói chuyện...'

Học sinh A : Chuyện tình tay ba kìa mày !!

Học sinh B : nhìn thì biết, Vương Tử Park Ji Yeon có đối thủ rồi là Hiệp Sĩ Băng Lee Sun Kyu ... kkkk

Học sinh C : Không biết Công Chúa chọn ai ha ???...

Và một câu chuyện đã được dựng nên từ những cái miệng nói có thành không và không thành có, ngay sau đó tinh nhắn và những tin tức được lan nhanh chóng mặt toàn bộ trường học...

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Phòng VIP.

Jiyeon kéo Hyomin vào và đóng cửa khá mạnh, sau đó là ngồi phịch xuống sofa

- Mới sáng sớm, ai làm gì em mà mặt như cái....

- Unnie đừng nói nữa, vào chuyện chính đi !!!... – Jiyeon khó chịu

- Hyomin ah !!.. hai đứa có chuyện gì sao ?...

- Em không biết, Sunny chào em có một cái thì Jiyeon đã như vậy rồi !... – Hyomin cúi mặt lí nhí giải thích

- Có vậy thôi sao ?... em ghen hả Jiyeon ? mà Sunny có phải học sinh mới từ Anh Quốc chuyển về không ?...

- Dae !!... sao unnie biết ?... – Hyomin hỏi

- Cái gì mà không biết, mà có vậy thôi mà đã ghen không phải chứ ?... Hyomin em còn làm gì nữa phải không ?...

- Aniyo !!.. em không có làm gì hết mà !!... – Hyomin khua tay chối

- Jiyeon ?...

- ...

- ....

- Jiyeon ?... – Soyeon liên tục hỏi

- ...

- ....

- Hôm qua dám dắt yeobo em đi tới chiều mà không nói một câu, hôm nay lại còn ngang nhiên tới chào yeobo của em ?... còn dám xem em như không khí !!!...– Jiyeon nói lửa ghen bốc trên đầu nghi ngút

- Kkkkkkk..... có vậy thôi đó ah ???... – Soyeon cười sằng sặc nói

- Phải đó thì sao ? vào vấn đề chính được chưa ?

- Thôi được rồi !!... kkkk !!!.... – Soyeon nghiêm túc lấy sấp tài liệu đưa cho Jiyeon xem và bắt đầu lấy lại vẻ nghiêm túc nói chuyện sau khi cười hả hê

- Đây là hình của chủ tịch công ty họ Kim, còn đây là những điều tra từng năm qua về tình hình kinh doanh của họ ở nước ngoài, trong đó có nhiều điểm unnie thấy rất lạ nhất là nguồn vốn kinh doanh của họ luôn tăng lên một cách kì lạ sau khi một công ty hoặc một tập đoàn nào đó hợp tác với họ bị phá sản !!...

- Bị phá sản sao ?

- Đúng vậy, unnie còn nghe nói công ty này có thể là một công ty ma phía sau là một tổ chức buôn lậu có quy mô quốc tế, và người đứng đầu công ty này là một trong số đó !!!

- Gì chứ ?... không thể tin nổi, nếu vậy unnie đã nói với ông nội chưa ?

- Rồi !!

- Ông nói sao ?

- Ông nói là chờ vài ngày nữa ông về Hàn Quốc lúc đó sẽ cùng chúng ta giải quyết vụ này !!

- Uhm !!!.. em biết rồi, mà unnie đã hỏi giúp em vụ kia chưa ?...

- Ah ... uhm .... !!!...- Soyeon có chút e ngại nhìn Hyomin

- Không sao đâu, tốt nhất nên để cô biết luôn đi !!...

- Chuyện gì sao ? hai người lạ quá !!!... – Hyomin không hiểu nổi nét mặt của Soyeon và Jiyeon

- Unnie đã cho điều tra rồi, hắn tên là Kim Tae Sick hiện tại là chủ tịch công ty nhà họ Kim, có hai người con đang học trong trường chúng ta là Kim Soo Hyun và Kim Dani !!!...

- Thật sao ?... đó chính là hai người mới nhập học cách đây mấy ngày !!... – Hyomin không thể tin nổi

- Đúng vậy, hắn đã về và ở rất gần em, Hyomin ah !!... Unnie nghĩ có lẽ hắn đã biết rồi !!!... – Soyeon nói vẻ mặt nghiêm trọng

- Nhưng làm sao ?...

- Yeobo đừng lo seobang sẽ bảo vệ yeobo mà !!... yên tâm, chiều nay chúng ta sẽ gặp ông nội Yeobo cùng bàn kế hoạch, được không ?... – Jiyeo trấn an Hyomin

- Em còn người thân sao Hyomin ?... – Soyeon trố mắt ngạc nhiên

- Dae !!!...

- Nếu đã như vậy, hãy chờ ông nội Jiyeon về rồi chúng ta cùng bàn được không ?... – Soyeon ánh mắt sáng rỡ như nghĩ ra được chuyện gì đó

- Ông nội Jiyeon ?

- Phải !!... yeobo có biết ông em đã tìm unnie suốt 17 năm rồi không ?

- Tại sao chứ ?

- Chuyện nói ra thì rất nhiều, seobang sẽ từ từ nói cho yeobo biết sau, còn bây giờ yeobo không được rời xa em nửa bước, từ hôm nay trở đi vệ sĩ sẽ theo yeobo 24/24 !!!... – Jiyeon nghiêm túc nói

- Nhưng !...

- Không nhưng nhị gì hết, seobang nói là phải nghe không có cãi lại !!... – Jiyeon trợn mắt đe dọa

- Uh !!!... – Hyomin ỉu xìu trả lời

- Được rồi !!.. nếu đã vậy thì Hyomin theo unnie và Jiyeon về Park gia ở tạm đi chỗ đó an ninh cao sẽ đỡ lo hơn

- Không cần đâu unnie, em cám ơn unnie nhưng mà căn hộ đối diện căn hộ của em là chú em rồi, còn bên cạnh là vệ sĩ của chú em nữa em nghĩ sẽ không sao đâu unnie đừng lo quá !!...

- Không lo sao được, em chính là đứa nhóc ông nội unnie mất công đi tìm, lỡ em lại xảy ra chuyện gì thì unnie biết nói như thế nào với ông nội đây ?... với lại sáng nay khi nói chuyện qua điện thoại biết tin em còn sống ông vui lắm, ông nói sẽ về liền trong nay mai gặp mặt em đó !!...

- Em ?... Nhưng còn chú em ?...

- Để seobang nói cho... yeobo đừng lo !!... – Jiyeon cắt ngang

- Được rồi !!.. giờ lên lớp thôi, tới giờ vô học rồi !!!.. mà tránh tiếp xúc với hai người đó thì càng tốt... - Soyeon nhanh chóng cắt ngang câu chuyện

- Uhm !!!.. em biết rồi !!... – Jiyeon cũng làm theo

- ...

Nói xong Jiyeon nắm tay Hyomin kéo đi, Soyeon cũng sắp xếp lại văn kiện và đi sau...

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Giờ giải lao.

Jiyeon đưa Hyomin xuống căn tin, và kiếm chỗ cho cô ngồi trước sau đó đi lấy thức ăn và sữa đem tới, trong lúc đó Hyomin tranh thủ đi WC trước khi Jiyeon quay lại phát hiện ra cô không còn ngồi yên một chỗ nữa...

AH !!!

Hyomin thốt lên khi mà có ai đó đã va phải vai của cô làm cô suýt chút là té nhào xuống nền nhà

- Ah !!.. thật vô ý quá cho tôi xin lỗi !!... – Một giọng nói dịu dàng và trầm ổn vang bên tai, cùng với đôi tay khỏe mạnh đang từ từ đỡ cô dứng dậy

- Ah !!.. không có gì, tôi cũng vô ý mà !!... – Hyomn lật dật cúi xuống phủi váy và đi khỏi đó với cái chân nhức nhối

- Không đâu, là lỗi của oppa, để oppa đưa em đi nha !!... – Người kia nhìn thấy cái chân cô đi cà nhắc thì chạy tới đỡ

- Nhưng tôi !~... - Hyomin vừa kịp ngước lên nhìn có chút bất ngờ

- Sao lại gọi là oppa ? chẳng phải bạn là... ??!!!...

- Đúng !!!.. nhưng oppa lớn tuổi hơn em rất nhiều, vì trước đây có chuyện nên đi học muộn !!... – Anh chàng cười tươi và đỡ cô đi

- Em đi được chứ ? hay để oppa cõng em nha ?...

- Không cần đâu, tôi tự đi được mà !!... – Hyomin hốt hoảng khi kịp nhận ra người này là ai ? và cô đang cảm thấy sợ

- Chân em đang sưng, đừng cố, oppa đưa em tới phòng y tế !!!.. – Anh ta vừa nắm tay Hyomin vừa dịu dàng đặt cô lên vai và cõng đi bất chấp cô nàng đang còn hí hoáy không chịu

- Bốp !!!.. khốn kiếp, anh đang làm cái gì vậy hả ?.... – Jiyeon dột ngột xuất hiện đấm thẳng vào mặt anh chàng và hét lên tay lôi Hyomin khỏi lưng anh ta trước khi anh ta ngã xuống đất

- Jiyeon ah !!!... oppa đó chỉ.... – Hyomin bối rối

- Đủ rồi, đã nói là đừng đi lung tung rồi mà, yeobo sao lại cứ không nghe lời em như vậy chứ ?... – Jiyeon cáu bẳn hét lên

- Còn anh, dám lởn vởn quanh cô ấy thì đừng mong mình còn học chỗ này nữa !!... – Jiyeon tức giận đôi mắt tóe lửa

- .... – Anh chàng bất ngờ nằm người dưới sàn nhà, chỉ biết nhìn chằm chằm không hiểu gì

- Thôi mà sebang !!... không phải oppa đó làm đâu, chỉ là vô tình thôi !!... oppa cho em xin lỗi !!!... – Hyomin vừa nói vừa giản độ nóng trên đầu Jiyeon

- Đi thôi !... – Jiyeon lập tức đưa Hyomin tránh xa anh chàng đó

- Ah !!.... – Hyomin ôm chân kêu lên

- Yeobo/ Hyomin em không chứ ?.... – Cả hai nhào tới khi Hyomin kêu lên

- Đau !!...

- ... - Không để anh chàng kịp động tay Jiyeon nhanh chóng bế Hyomin lên để lại anh ta một cái lườm sắc béng và bỏ đi

- ... Hyomin.... – Anh chàng ngỡ ngàng gọi theo

- Oppa !!... oppa nó đánh oppa?... để em xử nó !!!... – Cô gái đanh đá xuất hiện hỏi

- Không cần, mày đừng có xen vào chuyện của tao !!... – Anh chàng lườm cô gái và bỏ đi tay xoa xoa vết bầm trên mũi

- Hứ !!!... Kim Soo Hyun !! oppa đúng là tên vô dụng chẳng khác gì lời appa nói, oppa đừng mong sau này sẽ được kế thừa cái gì từ appa, tôi sẽ lấy mọi thứ đó !!... – Cô gái nhếch mép mỉa mai

- Ha !!!... mày cứ tự nhiên, nói với ông già tao sẽ không quên chuyện đó đâu, có ngày tao sẽ bắt ổng trả đủ đó !!!... em gái Dani !!!... mày cũng chống mắt lên mà coi !!... – Anh nở nụ cười bất cần đời quẳng lại câu nói đe dọa và bước đi

- Oppa !!!... – Cô gái tức giận, dậm chân mạnh xuống đất

- ...

Tình thế anh em cùng nhà đối đầu nhau cũng do người cha gây ra, hắn bất chấp con trai hay con gái chỉ muốn xem đứa nào mạnh nhất, có thể tồn tại lâu nhất và tàn nhẫn nhất, cho nên anh em, cha con trong nhà hầu như luôn xem nhau như kẻ địch không có tôn ti trật tự, đó là điều mà tên Kim đã tạo nên... và hậu quả sẽ sớm đến với hắn khi giáo dục con mình với một kiểu hoang dã và mất nhân tính này...

ở một góc khuất khác...

- Sao rồi ?

- Dae !!... Kim Soo Huyn đã tiếp cận tiểu thư, không biết hắn có ý đồ gì thưa chú !!??

- Được rồi quan sát hắn cho kĩ, đừng để tiểu thư xảy ra chuyện !...

- Dae !!... nhưng em gái hắn Kim Dani có vẻ rất khó chịu với tiểu thư

- Nếu vậy hãy coi chừng cô ta thật cẩn thận, đừng để tiểu thư phải tiếp xúc với cô ta...

- Vâng !!!.... thưa chú !

- Tình hình tên Kim Tae Sick như thế nào rồi chú ? cháu muốn biết hắn ở đâu ?

- Cháu đừng nóng vội, chú sẽ sắp xếp tất cả đừng manh động hãy làm tốt nhiệm vụ của cháu, còn lại chú sẽ lo liệu sau !

- Dae !!!...

- ...

Ngắt máy điện thoại nhưng trong lòng không ngừng khó chịu và đau đớn khi nhớ về quá khứ kia, một quá khứ êm đềm bỗng chốc trở thành địa ngục đối với cô. Người cha hiền lành luôn bên cạnh cô lúc còn giờ đẵ không còn thêm vào đó là một mối thù cần được trả, đã nhiều năm trôi qua nhưng trong giấc mơ cô không thể quên được cái đêm khủng khiếp đó...

Cô đã tự đặt ra cho mình mục tiêu sống cuối cùng, dùng tất cả sinh mạng của mình để báo thù cho người cha quá cố của mình, ... cô cũng không thể quên được sau cái ngày mất đi người thân cuối cùng một mình cô quạnh trong cô nhi viện nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, nhưng cô thì lại chẳng vui chút nào lòng cô luôn mang một nỗi buồn không thể chấm dứt... cho đến khi một người đàn ông xuất hiện, người đó cười với cô một nụ cười ấm áp và dịu dàng làm tan đi cái lạnh giá trong tâm hồn và trái tim cô, cô bắt đầu mở miệng nói chuyện, sự dịu dàng cùng che chở của người đó khiến cô cảm thấy được an ủi, rồi không lâu sau đó cô trở thành một người đặc biệt thân cận của người đó.... Chỉ với mục đích duy nhất là trả thù cho cha mình còn sau đó thì cô cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ cô mới nhận ra ngoài người cha quá cố hình như trái tim nhỏ bé của cô còn một người nữa thì phải ??... có chút gì đó gọi là ấm áp len lỏi vào trong tim của cô....

********** -ooo_ooo- **********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip