Chap 60: Gặp lại người thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc với Hyomin khi có thêm bạn học mới và còn một điều là một trong số học sinh mới đó đang ở chung khu chung mới với mình...

- Alo !!... chú Julien, cháu nhập học rồi, tiểu thư vẫn ổn ah !!!... – Cô gái tóc tém màu vàng đang vén rèm cửa sổ nói qua điện thoại

- Uh !!... hai ngày nữa chú và chủ tịch sẽ về Hàn cháu tìm cách dẫn Hyomin tới gặp ông, ông đang rất nhớ con bé...

- Dạ !!!... cháu biết rồi !!!...

- Còn Kim Tae Sick hắn đã về Hàn?...

- Dạ phải!... hai đứa con hắn đang học cùng lớp với tiểu thư!!!...

- Uhm !!!.. cẩn thận với bọn nó!!... cáo già thì sẽ có cáo con, đừng để con bé gặp nguy hiểm

- Dạ !!!... cháu biết chú yên tâm !!!...

- ...

Biệt thự Kim gia.

Tại căn hầm biệt thự.

- Sao rồi con gái? Học vui chứ?... – Một tên râu ria xồm xàm đang ngồi ghế uống rượu

- Cũng được!!!... baba con thấy nó rồi !!... – Cô gái trẻ cao giọng nói, khuôn mặt kênh kiệu

- Nó ?...

- Phải !.. là con nhỏ giống cái người mà ba hay nhìn trong hình đó !!!

- Giống? con nói là giống sao ?

- Phải !!!...

- Hahahahaha..... thật không ngờ, thì ra là vậy !!!... – Hắn bật cười sung sướng

- Anh hai cứ nhìn con nhỏ đó chằm chằm, con không thích nó chút nào và cả con nhỏ tóc ngắn ngồi gần nó, hai đứa nó rất đáng ghét !!!... – Cô gái vùng vằng khó chịu

- Anh con sao ?

- Chứ còn ai vào đây ?... baba con muốn học lớp khác con ghét hai đứa nó lắm !!!...

- Đủ rồi !!!... con câm miệng cho ta, con học đã dốt mà còn đòi hỏi, con có biết đó là lớp tốt nhất toàn con nhà tài phiệt đứng đầu Hàn Quốc học không hả? ta đã tốn rất nhiều tiền cho con vào đó học đừng có mà lãi nhãi với ta !!!... – Hắn trừng mắt quát mắng cô gái

- Thì sao chứ? Con ghét hai đứa nó, con ghét baba !!!... – Có gái khó chịu hét lên và chạy khỏi đó

- Dani !!...

- Cái con nhỏ này, ương bướng hóng hách tự kiêu chẳng khác gì bà nội mày !!!... – Hắn nghiến răng lầm bầm

- Han Min Hee ah !!!... em dấu giỏi lắm đó, thì ra là nó còn sống, hahaha... ....

- Con bé chắc hẳn xinh đẹp giống em lắm, chỉ tiếc !!!...

- ....

Lại là tấm hình đó, hắn cầm trên tay và lầm bầm...

- Thì ra là em ấy, em ấy lớn lên thật xinh đẹp !!!... – Ngồi trên giường cậu đang ngắm nhìn bức hình chụp lén trong di động của mình

- Anh hai lại nhìn nó?... – Cô gái bất ngờ dựt điện thoại trên tay cậu và xem

- Thì sao? Trả đây trước khi anh nổi giận và tống em ra khỏi phòng đó !!!.... – Cậu nghiến răng đe dọa

- Trả thì trả, làm thấy ghê !!!... – Cô gái bĩu môi vứt cái điện thoại xuống và bỏ đi

- ....

- ... Hyomin nếu không tại baba anh thì có lẽ anh sẽ là người bên cạnh em lúc này !!... – Cậu cầm chiếc điện thoại lên vuốt ve tấm hình và cười

- ....

- Nhớ lại lúc đó, umma em từng nói sẽ gả em cho anh khi em lớn, chỉ tiếc là ...

- Tất cả đều tại ông ấy, umma của anh đã vì cứu anh mà bị ông ấy... - Cậu tức giận nắm chặt cái điện thoại..

- ...

Kí ức kinh khủng ngày đó lại ùa về trong đầu của cậu...

Đêm đó là một ngày mưa gió khá lớn, đã nữa đêm hạt mưa thêm nạng và không hề dứt, do tiếng sét lớn làm cậu giật mình trong giấc ngủ phải tỉnh lại, sau đó là tiếng khóc của em gái phòng bên vì nó vừa mới chào đời, cậu thấy khô họng và khát nước ra khỏi giường cậu xuống lầu tìm nước uống và nghe tiếng umma ru em gái trên phòng...

Chợt cậu nghe thấy tiếng cửa mở toang, appa cậu quần áo xộc xệch nhơ nhớp tay cầm chai rượu đắt tiền loạng choạng đi vào nhà quát tháo, umma cậu từ trên lầu chạy xuống hai người giằng co và chửi bới nhau những điều thậm tệ. Cậu núp sau bàn bếp sợ hãi khóc, chân tay run lên từng cơn...

Sau đó cậu nghe thấy tiếng umma thở dốc và khóc thê lương, appa cậu đứng dậy và kéo quần áo lại rồi đi lên lầu mà không thèm ngoáy đầu lại một cái, cậu thậm thụt bước ra, tiếng mưa rơi vẫn không dứt... một cảnh tượng kinh khủng khi ánh đèn mờ ảo ngoài sân chiếu vào, umma cậu không mảnh vai che thân, hai mắt trợn trắng trên ngực là một con dao đang cắm sâu, máu tràn ra sàn nhà lênh láng.... Cậu sợ hãi chân tay mềm nhũn không chút sức lực bò tới lay lay gọi... nhưng vẫn không thấy bà trả lời cho đến khi một thuộc hạ của gia đình đi vào bế xốc cậu lên lầu và khóa cửa lại những việc sau đó, tất cả đều không cho cậu biết gì?...

Những kí ức lúc đó .... Cậu biết rằng umma của cậu đã chết và người hại chết chình là người cha đã sinh ra cậu, cậu hận ông... để không muốn chết như umma của mình cậu đã sống như một cái máy 17 năm qua chỉ để bảo vệ bản thân mình và .... Trả thù cho umma của mình....

- Umma !!!... con trai xin lỗi umma !!... con nhớ umma !!...

- Umma !!... con đã thấy em ấy, là em ấy, em ấy giống cô Min Hee !!...

- Con sẽ khiến ông ấy phải quỳ xuống xin lỗi umma !!...

- ...

- ...

Căn hộ Minyeon.

Hôm nay được nghỉ học nhưng mà Jiyeon bận việc phải giúp cho Soyeon vài vấn đề tài chính ở công ty Park gia nên phải dậy sớm để đến công ty, Hyomin được thoải mái ngủ nghê tới khi mặt trời vượt sào mới lò mò dậy, làm việc lấp đầy cái bụng nhỏ Hyomin tính đi dạo một chút rồi về phòng ngủ tiếp...

Vừa bước ra khỏi cửa nhà...

- Chào tiểu thư !!!... – Cô bạn học căn hộ kế bên đang cúi đầu kính cẩn chào cô

- Sunny ? chuyện gì vậy ? sao cậu này ?... – Một đống câu hỏi hiện lên khi mà cái hành động kì quái kia của Sunny làm cô bất ngờ

- Tiểu thư đi theo tôi sẽ rõ, có người đang chờ tiểu thư !!... – Sunny nói xong thì bước đi trước

- ... - Hyomin không hiểu gì cũng tò mò nên tự giác cái chân cũng đi theo

- ...

Nhà hàng P&K.

Sau khi xuống khỏi chiếc xe hơi màu đen, Hyomin theo Sunny đi vào nhà hàng lớn nhất Seoul...

Qua khỏi 15 tầng, thang máy đi một vòng lớn cũng tới trước một cửa phòng VVIP

Cạch !!!...

- Mời tiểu thư !!!... – Sunny mở cửa và mời Hyomin đi vào

- Đây là ???.... – Hyomin ngạc nhiên khi bên trong có một ông lão lớn tuổi đang nhìn mình cười, một ông chú người tây lai và một bà lão người tây đang gật gật đầu với mình

- Chào con Park Hyomin !!!... ông đợi con đã lâu lắm rồi... 17 năm cháu gái ông lớn lên thật xinh đẹp !!... – Ông lão nở nụ cười ấm áp với cô

- Sao ông biết tên cháu? Ông là ai? Còn đây là ai ?... – Hyomin ngỡ ngàng hỏi

- Cháu ngồi trước đi rồi từ từ nói chuyện !!... – Người đàn ông Tây lai đi lại nói chuyện với cô

- ...

- Ta là chú của con, đây là ông nội con, còn đây là bà nội kế của con... - Người đàn ông nói tiếng Hàn một cách rành rọt

- Thật sao ? làm sao có thể ? con là trẻ mồ côi mà !!... – Hyomin thốt lên trong tủi thân

- Là thật, con đã xem những lá thư chú gửi cho con chứ ?...

- Có !!!... Mr.K là chú sao ?... – Cô nhíu mày hỏi

- Đúng vậy !!!... tên thật của chú là Julien Kang, chú lấy theo họ của mẹ chú !!...

- Mẹ chú ??...

- Uhm ... ta là Julia Kang mẹ của chú con, còn đây là ông nội con Park Nam Joon !!!... appa con tên là Park Hyun Woo còn umma con tên là Han Min Hee !!...

- Ta là vợ kế của ông nội con, nên chú con cũng khác biệt trừ đôi mắt to tròn y hệt con dòng máu người Châu Á

- Vậy còn ... ??... bà nội lớn.... ???...

- Đã qua đời khi appa con còn nhỏ, ông đã lấy bà ấy trong một lần đi công tác nhờ có sự động viên của appa con đó !!!... – Ông lão nhẹ nhàng nắm tay bà lão và mỉm cười hạnh phúc

- Nhưng tại sao mọi người lại xuất hiện lúc này ? và mọi người tới tìm con có chuyện gì ?... – Cô bỡ ngỡ trước những người lạ mặt này

- Vì muốn cháu biết cháu vẫn còn người thân, cháu không hề một mình và cho cháu biết cháu là ai ??... tại sao cháu lại ở đây ?... – Người đàn ông từ từ tấm kính cường lực đắt tiền của tòa nhà tiến lại giải thích

- ....

- Đây chính là sự thật mà chú muốn con biết và còn một điều nữa, con phải thật bình tĩnh trước đã !!...

- Là sự thật !!!... con vẫn còn người thân... hức hức... con vẫn còn người thân, sao mọi người không đến tìm con? Sao lại để con một mình ?... – Cô phẫn uất rơi nước mắt hỏi

- Chú xin lỗi !!!... vì để bảo vệ con khỏi nguy hiểm, chú buộc phải làm vậy !!... con bình tĩnh, ông và chú sẽ nói con ghe mọi thứ... được không ???... – Julien ôm chầm lấy cô cháu gái vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng an ủi như một người cha hiền, khiến cho mọi người xung quanh ai cũng xót xa cho cô

- ... - Cô gật đầu nghe người chú lạ này kể lại mọi chuyện...

- ...

18 năm trước.... 

... vì để có được một công ty bền vững và phát triển Park Hyun Woo và Kim Tae Sick đã hợp tác làm ăn chung với nhau, họ đã tạo nên một tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn lúc đó, tập đoàn PK

Và sau thành công là tình yêu, Park Hyun Woo đã gặp được Han Min Hee và yêu cô ngay từ một lần gặp mặt làm ăn cùng gia đình cô tại khách sạn PK này, lúc đó Kim Tae Sick đã kết hôn được 2 năm và cũng có mặt ở đó. Không lâu sau, cả hai tiến tới hôn nhân và hợp nhất công ty hai bên lại thành một tạo nên một tập đoàn lớn mạnh về bất động sản

... nhưng có một điều không ngờ, tập đoàn KP sau đó gặp nhiều rắc rối lớn từ mang danh buôn lậu, sau đó là tham nhũng và chủ tịch Park Hyun Woo bị bắt giam vì tội trốn thuế nhà nước và lúc đó Han Min Hee đã mang thai được 7 tháng, tập đoàn trong cơn khủng hoảng một mình Park Hyun Woo tự lo liệu tất cả mọi việc duy nhất chỉ một người không thấy đã động tới việc này là Kim Tae Sick.... Lúc đó mọi người trong tập đoàn cũng không nghĩ tới hắn...

.. 2 tháng sau đó....

Vụ trốn thuế nhà nước cũng được làm rõ, Park Huyn Woo vô tội và không bị bắt giam, nhưng khi vừa kết thúc sự việc thì Kim Tae Sick bắt đầu trở mặt, đòi chia cổ phần với lí do tập đoàn tai tiếng và sắp phá sản nhưng Park Hyun Woo vẫn không đồng ý, giằng co cho đến một ngày trong lúc tìm tài liệu thất lạc cho nhân viên trong văn phòng của Kim Tae Sick một sấp lớn tài liệu buôn lậu, tham nhũng, hối lộ quan chức nhà nước của tập đoàn đều bị Park Hyun Woo tìm thấy... lúc này Kim Tae Sick đã chuẩn bị đường cao chạy xa bay khỏi Hàn Quốc...

Hắn nhanh chóng rút mọi cổ phần của mình và hơn nửa số cổ phần của tập đoàn PK chuẩn bị rời khỏi... nhưng mọi thứ bị chặn lại khi mà Park Hyun Woo nhanh chân giao toàn bộ tài liệu này cho cảnh sát, hắn bị truy lùng khắp nơi vì tội danh hối lộ, buôn lậu và tham nhũng, mọi thứ làm hắn tức điên khi kế hoạch tan tành mây khói

Sau khi hắn trốn khỏi nhà, cảnh sát tìm được xác vợ hắn sau sân vườn được chôn một cách sơ sài và đang bốc mùi thối rửa, hai đứa bé con hắn thì bạt vô âm tính...

Han Min Hee tới lúc sanh nở Park Hyun Woo lại bận việc tập đoàn nên đã tới trễ khi bé con vừa mới sinh cũng may vừa kịp đặt tên cho bé là Park Hyomin mong rằng sau này bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và baba... hạnh phúc chỉ được chút ít, khi có tin báo rằng Kim Tae Sick đang tới đây có mưu đồ muốn giết chết đứa nhỏ này, vì không muốn bé con vừa chào đời đã phải chết hai vợ chồng Park Hyun Woo đã nhanh tay gửi bé lại cho người em trai ngoại lai của mình và Park Nam Joon ông nội bé, sau đó đánh lạc hướng Kim Tae Sick lên xe của mình bỏ trốn, nhưng họ không ngờ rằng chiếc xe đó bị cài boom, chiếc xe phát nổ ngay trước cửa bệnh viện...

.... Từ sau ngày hôm đó... Kim Tae Sick mất tăm hơi, còn tập đoàn của Park Hyun Woo cũng phá sản và chia thành nhiều công ty nhỏ tự lập sau đó được một nữ doanh nhân người Anh mua lại và trở thành tập đoàn P&K bây giờ...

- Thì ra để bảo vệ con appa và umma đã hi sinh sao ? ... - Hyomin khóc nức nở khi biết sự thật về thân phận của mình

- Phải !!... ông về đây là thăm cháu, và còn một điều nữa hắn đã quay trở lại nhất định sẽ tìm cháu để đòi cổ phần của umma cháu để lại cho cháu !!..

- Cổ phần của cháu sao ?

- Đúng vậy !!... cháu phải cẩn thận và giữ sức khỏe biết không?

- Cháu là đứa con mà appa và umma cháu yêu thương nhất khi cháu còn trong bụng đó !!... hãy trân trọng những gì mà cháu có và nhất là tình yêu thương appa và umma cháu luôn dành cho cháu mặc dù họ đã không còn !!!...

- Cháu biết rồi thưa ông nội!!...

- ....

Để bảo vệ đứa cháu duy nhất Park Nam Joon đã tung tin đồn giả là đứa bé đã chết cùng ba mẹ nó trong chiếc xe đó, sau đó ngay lập tức cùng đứa con trai ngoại lai đi Châu Âu từ lúc đó cho đến bây giờ, tung tích đứa bé được ông bít kĩ đến nỗi bên ngoài muốn điều tra cũng không được... thật ra trước đó ông đã để đứa bé tại một cô nhi viện hẻo lánh ít ai tìm tới nhờ viện trưởng nơi đó săn sóc dùm, vì ông lo sợ hắn sẽ quay lại làm hại đứa nhỏ một lần nữa nên trước đó ông không đem theo đứa cháu đi cùng mình mà đã để lại Hàn Quốc, sau khi sanh Anh ông bắt đầu cùng người vợ kế lập lại sự nghiệp và tạo dựng lại một tập đoàn xây dựng lớn mạnh hoàn toàn mới trên nguồn vốn ít ỏi mà con trai ông trước khi chết để lại, sau đó ông cho người con trai về thăm nuôi đứa cháu nhỏ của mình hằng năm với danh nghĩa là người trợ cấp cho đến khi đứa cháu tròn 18 tuổi ....

- Kim Tae Sick !!!...Tại sao người đó lại muốn hại appa cháu ?

- Bởi vì... hắn yêu umma của con !!!...

- Nhưng chẳng phải hắn đã có vợ ??...

- Đúng !!... ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy ??...

- Ông ta thật độc ác, appa và umma cháu đã làm gì sai chứ?...

- Có lẽ là vì chữ "ghen" !!!...

- Hắn ghen tuông với appa con về mọi mặt làm ăn, công việc và tình yêu nên hắn mới trở nên như vậy !!...

- Thôi cháu đừng buồn nữa !!... chú biết cháu vẫn còn rất sock nhưng chú không muốn cháu phải buồn như vậy... thật xin lỗi khi để cháu một mình....

- Chuyện bây giờ chú lo nhất đó là sự an toàn của cháu, hắn đã trở về, nhất định sẽ tìm mọi cách lấy đi số cổ phần trước khi cháu được thừa kế !

- Nên lần này ông về sẽ giao lại toàn bộ những gì appa và umma cháu để lại,

- Hơn nữa ông muốn chính thức ghi tên cháu vào sổ gia đình nhà họ Park chúng ta và muốn cho mọi người biết cháu vẫn còn sống và là đứa con duy nhất của cố chủ tịch Park Hyun Woo, được kế thừa toàn bộ gia sản do appa và umma mình để lại !!!...

- Kế thừa sao ?

- Đúng vậy !!...

- Nhưng cháu thì có thể làm được gì? Cháu chỉ là một học sinh trung học bình thường !!...

- Cháu đừng như vậy, toàn bộ tập toàn bây giờ là của cháu hết đó, cháu cũng nên cho chú nghỉ ngơi chứ, chú còn phải tìm tình yêu cúa chú nữa !!... – Julien lại châm chọt cho cô cười

- Chú Julien !!!... cháu !!!....

- Đừng lo lắng !!... chú tin cháu sẽ làm tốt thôi, chẳng phải ở trường cháu cũng đã học rất tốt rồi sao? Chú sẽ đứng sau giúp cháu, cháu đừng lo !!!... – Julien vỗ vai cô nói

- ....

- Cháu cám ơn chú !!... – Cô im lặng một lúc và trả lời

- Đừng nói vậy, cháu là đứa cháu chú thương yêu nhất, dù là một sợi tóc cũng không ai được đụng đến, nếu có chú sẽ cho hắn không toàn thây !!... – Julien ôm cô vào lòng dỗ dành nói

- Chú !!!.... – Hyomin rùng mình khi nghĩ tới Jiyeon, có khi nào chú biết sẽ băm Jiyeon như vậy không ?... ( bởi vì Jiyeon đã đụng hết và xem hết toàn bộ cháu gái chú rồi còn gì ??... @@)

- Được rồi !!... con đừng làm cho con bé sợ mà !...

- Hiện tại cháu phải cẩn thận, theo như ta biết được hắn đã về Hàn Quốc rồi và đang ẩn nấp tại nơi nào đó !!...

- Tuần sau, ta sẽ chính thức mở cuộc họp báo công bố chính thức về danh tính của cháu và nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát quốc tế bảo vệ cháu trong buổi lễ kế thừa, và ...

- Trước khi hắn dùng thủ đoạn bắt ép cháu phải kí tên giao nộp cổ phần cho hắn, khi chưa ai biết tới cháu, tránh cho mục đích của hắn được hoàn thành và tập đoàn lại rơi vào tay một kẻ như hắn !!

- Tại sao bây giờ mọi người mới cho cháu biết chuyện này?

- Vì bây giờ cháu đã lớn cũng là lúc thích hợp nhất để nói, ta biết cháu sẽ tổn thương và sock nhưng ta chỉ còn sự lựa chọn này mà thôi vì bây giờ cháu đã chính chắn đủ hiểu biết và suy nghĩ những gì mình làm !!!

Ông nội của Hyomin lấy trong túi áo khoác của mình ra một cuốn sổ nhỏ và tấm hình một người đàn ông cao to mặc vest cùng một người phụ nữ mặc hanbok đứng bên cạnh, cả hai đang ôm nhau cười rất hạnh phúc...

- Đây là ?... – Cô nhìn tấm hình hỏi

- Là appa và umma con !!...

- Appa !!!... umma !!!... – Cô nghẹn giọng nhìn tấm hình nói, nước mắt trực trào rơi

- Cháu thật sự giống umma rất nhiều!... xin đẹp !!... đôi mắt thì giống hệt appa cháu !!!... – Ông lão ngắm kĩ khuôn mặt của Hyomin và rưng rưng nước mắt

- Ông nội !!!...

- Bà nội !!!... - Cô gọi họ trong nức nở và khóc lớn

- Cháu ngoan ~.. lại đây bà ôm cái nào!!...

- ....

- Còn nhớ hồi đó bà bế cháu đỏ hỏn trên tay mà giờ đã thành cô bé xinh đẹp thế này rồi !!... lúc đó thật sự nhìn thấy cháu còn quá nhỏ bà cũng không nỡ để cháu lại một mình, nhưng vì tình thế nguy hiểm đến cuộc sống của cháu nên bà đành phải chấp nhận để cháu lại !!... bà xin lỗi !!...

- Mom !!... con cũng có công bế cháu chạy về đưa mom bế mà !!!... con còn thường xuyên về Hàn thăm cháu mà ... – Người chú đứng nhìn nãy giờ cũng phân bua chọc cười mọi người

- Con thật là !!... vậy thôi mà cũng !!....

- Cháu chắc đói rồi, ở lại ăn với ông bà và chú rồi hãy về nhé !!!...

- Dạ !!

- Nhưng ông bà ở đâu? Nếu cháu muốn gặp ông bà và chú làm sao tìm được ?... – Hyomin hỏi nước mắt làm ướt khuôn mặt nhỏ của cô

- Ông bà sống bên Anh về đây chủ yếu là thăm cháu, chừng hai tuần nữa ông bà phải trở về bên đó rồi, chú Julien sẽ ở đây cùng cháu cho đến khi cháu tốt nghiệp, cháu đừng lo chú Julien sống căn hộ đối diện với cháu, buồn thì cứ sang bên đó chơi !!... – Bà vừa lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ vừa nhẹ nhàng nói

- Bà nội nói thật chứ ?... - Hai mắt sáng rực

- Nhóc con, ai đùa với cháu chuyện quan trọng bao giờ ?... – Julien đi lại xoa đầu tịnh nghịch chọc cô

- ....

- ....

Tất cả cùng nhau vui vẻ chuyện trò cho đến khi cô được mọi người tiễn về, Sunny theo sát cô về đến căn hộ thì mới về phòng của mình...

********** -ooo_ooo- **********

WQ|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip