Chap 29 : Một đêm ngoài trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-        

-         Ah !!!.... phải rồi !!!!.... – Bỗng Ji Yeon reo lên phá tan bầu yên tĩnh

-         Chuyện gì vậy Ji Yeon ?.... – Min giật mình ngước lên hỏi

-         Theo em !...

Ji Yeon với lấy que củi dài nhất và chống lên đứng dậy rồi gọi Min đi theo…

-         Có chuyện gì vậy ?... – Min không hiểu gì vẫn đi theo đỡ tay Ji Yeon hỏi

-        

Ji Yeon không nói thêm đi lại cái xác con sói vừa bị Min giết chết lúc chiều. Khom người ngồi xuống rút con dao nhỏ được cất kĩ trong túi áo khác ra và cắt cắt cái gì đó …

-         Yeonnie em đang làm gì vậy ?... – Min ngố người đứng nhìn Ji Yeon hỏi

-         Ngốc ah!!!... em đang lấy thịt của con sói !!!...với một ít nấm cho chúng ta !!... – Ji Yeon vẫn tiếp tục cắt

-         Lại đây giúp em mang mấy miếng thịt này và nấm đi rửa và nướng lên đi !!!... – Ji Yeon đưa số thịt mới cắt cho Min và tiếp tục cắt thêm vài miếng nữa

-         Nè !!!.. em không sợ nấm có độc sao ?... dù gì nó cũng là nấm rừng đó !... – Min nhìn đống nấm Ji Yeon đưa nghi hoặc hỏi

-         Unnie đừng lo !!... em biết phân biệt nấm độc mà không sao đâu !!!.. em từng học qua rồi !!!... nên cũng biết chút ít về nó !!…

-         Uhm !!!... – Min tin tưởng Ji Yeon và gật gù làm theo

-         …

Ji Yeon cố lấy hết số nấm còn lại dưới gốc cây… trong khi Min đang rửa nấm và thịt sói ngoài khe và chuẩn bị nướng nó lên… đang làm thì Ji Yeon bỗng khựng người lại khi vừa nhìn thấy có một đốm lửa xanh vừa phụt lên rồi lại tắt…

Ji Yeon Pov’s: Không lẽ mới giờ này mà đã có ma sao ?... vẫn chưa tới nửa đêm mà ?... Ji Yeon vẫn đang nhìn những đốm lửa xanh phía xa chợt tắt rồi lại vụt lên cứ liên tục lặp lại nhiều lần….

AHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!...

Chợt tiếng của Min la lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yeon… lập tức nhìn sang phía Min … thấy Min đang nằm trên đá ôm tay rên rỉ dưới ánh sáng mập mờ của ánh lửa…

-         Có chuyện gì vậy ?... unnie sao thế ?... – Ji Yeon vội cầm mấy cái nấm vừa cắt xong và rời khỏi đó chống gậy đi tới chỗ Min đang nằm sõng soài

-         Ah !!!.... đau !!!.... – Ji yeon nắm tay trái của Min tính đỡ dậy thì Min la lên

-         Tay unnie sao vậy ?... – Ji Yeon lập tức buông tay Min ra và cuối xuống hỏi

-         Unnie bị trượt chân té !!!... đè lên cái tay !... híc !!! … đau quá !!!... – Min nhăn nhó ôm cánh tay trái nói

-         Unnie thật là !!!!....

-         Hậu đậu hết mức !!!... có mỗi đi đứng thôi mà không cẩn trọng gì hết vậy ?... hình như bị gãy rồi còn đâu ?...

Ji Yeon nhẹ nhàng nâng cánh tay Min lên xem xét rồi càu nhàu như là umma của Min. Nhưng thực sự trong lòng rất lo cho Min sợ rằng Min lại xảy ra chuyện gì không may lần nữa

-         Ah !!! …. Ah !!!... đau lắm Yeonnie ah !!!... ah !!!... – Min luôn miệng kêu đau khi bị Ji Yeon nắm tay xem

-         Ngồi yên đó đi !!!... chờ em một chút !!!... không được nhúc nhích có biết không ?... – Rồi Ji Yeon chống gậy đi đâu đó quanh khu vực có ánh sáng mập mờ gần đống lửa…

-         Uhm !!!... – Min gật gù rồi cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau lưng Ji Yeon lại chỗ có đống lửa ngồi

-        

Ji Yeon nhanh chóng quay lại chỗ Min đặt mấy cành cây có xiên nấm và thịt vừa rửa xong lên đống lửa và lấy mấy nhánh cây nhỏ có độ dài bằng khuỷu tay trong túi áo khoác ra …

A… AAAAAAAAA…….. !!!!!!!!

-         Nhẹ !!!!... nhẹ !!!...  nhẹ thôi Ji Yeon !!!... unnie đau mà !!!... hức !!!...

-         Unnie cũng biết đau hả ?.... – Ji Yeon vừa nẹp lại cánh tay trái cho Min và trách móc

-         Lúc nãy … Em nói là chạy đi sao không chạy!.... còn đứng đó làm gì ?.... có biết là unnie làm em muốn đứng tim không hả ?...

-         Còn nữa đi đứng cũng phải nhìn cho kĩ rồi bước chứ !!!... sao lại để ra nông nỗi này ?...

-         Giờ thì gãy cả tay rồi !.... đồ ngốc !!!... unnie để mình bị thương như vậy có biết là em cũng đau lòng lắm không ?...

Ji Yeon vừa xé đuôi của cái áo sơ mi của mình đang mặc và nhẹ nhàng cột lại chỗ vừa dùng cây nẹp cho Min vừa càu nhàu dạy dỗ như con mình

-         Hứ !!!!.... unnie cũng vì cứu em chứ bộ !!!... em còn la unnie nữa là sao ?.... hhuhhuhuhuhuuuu….. bị trượt chân là vô tình mà unnie có muốn vậy đâu !!!... hức !!!.... – Min mếu máo trề môi nhìn Ji Yeon nẹp tay cho mình khóc lóc giải oan

-         - Ji Yeon không nói gì tập trung cố định cánh tay và nẹp lại cho Min

-         Hức !!!... hức !!!... huhuhuhu…. – Min lại khóc

-         Em xin lỗi mà !!!.... nín đi đừng khóc nữa !!!.... nhìn xấu lắm biết không hả ?...- Ji Yeon mất nhẫn nại khi vừa trách móc xong thì Min lại mếu máo liền không đành lòng… mà dịu dàng dỗ dành…

-         Hức !!!... xấu kệ tui !!!... – Min cau có cãi lại

-         Unnie thật là !!!.... bị thương tới mức này còn cố cãi…

-         Xong rồi đó !!!... đừng dùng cái tay đó nữa !!!... không là sẽ nặng hơn đó !!!... – Ji Yeon nẹp tay cho Min xong thì nói

-         Uhm !!!... - Min vẫn mếu máo gật đầu sờ sờ và ôm cái tay bị gãy của mình như con nít

-         …

Sau đó …

Ji Yeon phải dùng tay mình của mình vừa gỡ nấm và thịt nướng nóng hổi ra đút cho Min ăn và mình cùng ăn.

Phải nói nấm và thịt vừa nướng xong khá là nóng nhưng cái đói cùng mùi thơm của thịt và nấm nướng không cưỡng lại được với sự gào thét của cái bụng Ji Yeon bất chấp cái nóng vẫn tiếp tục ăn dùng tay xé ăn và đút cho Min…

-         Yum !!!... ngon quá !!!... – Min hào hứng nói trong miệng vẫn còn miếng nấm to

-         Uhm !!!... ngon thiệt lần đầu ăn đồ mình tự nấu … - Ji Yeon gật gù ăn và tự khen mình

-         Mà sao unnie lại đi vào rừng chi vậy ?... để tới nỗi rơi xuống vực luôn vậy ?... – Ji Yeon ăn xong thì ngồi cạnh Min hỏi

-         Yum !!!... yum !!!... thì unnie nghe Suzy nói là em hẹn unnie có quà bất ngờ nên unnie mới đi !!!... – Min vô tư ăn nốt miếng nấm cuối cùng và đáp

-         Là Suzy sao ?...

-         Uhm !!!.. cô ta còn đưa cho unnie một tấm bản đồ và nói là em vẽ nó và cầm tấm bản đồ đó đi theo địa điểm được đánh dấu sẵn trong đó tới nơi thì sẽ gặp được em… và không được dẫn ai theo vì đó là bí mật !!!... – Min nhìn Ji Yeon thuật lại

-         Bae Suzy cô được lắm !!!... – Ji Yeon nghiến răng

-         Unnie là đại ngốc hay sao vậy ?... cô ta nói vậy mà cũng tin !!!.. em đã nói là sẽ đợi unnie ở lều rồi mà chứ có cái bí mật vớ vẩn nào đâu mà phải đi vô rừng !!!.. – Ji Yeon bực bội

-         Còn nữa em không thích viết lách bày trò vô bổ !!!... và cũng không rảnh rỗi để vẽ cái bản đồ chết tiệt mà unnie nói !!!... rồi còn bày trò bí mật này nọ trong rừng !!!...

-         Nhưng cô ta nói là unnie không tới đó thì em sẽ không về trại nên…

-         Nên unnie tính tới đó để tìm em về ?...

-         Uhm !!!...

-         Rồi sao tới nơi không thấy thì phải quay về ngay đi chứ còn ở lại chi cho bị rớt xuống đây cho thương tích đầy người vậy ?... – Ji Yeon miệng thì trách móc nạt hỏi, lòng thì lo lắng đau xót khi nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Min

-         Thì unnie cũng tính về nhưng khi đứng ngay cái vách đá thì có ai đó sau lưng đẩy mạnh một cái làm unnie rớt xuống đây !!!.. cứ tưởng là chết rồi !!!... nhưng khi tỉnh dậy thì unnie thấy mình đang vắt vẻo trên cành cây !!!... – Min xụ mặt nói

-         Là cái cây đó ?... – Ji Yeon chỉ vào cái cây mà lúc chiều mình rớt lên

-         Uhm !!!...

-         Rồi sao nữa ?...

-         Còn sao nữa ?... không lên được unnie đành phải tìm chỗ kêu cứu vì xung quanh đây toàn vách đá dựng đứng không có lối ra… !!!..

-         Unnie đúng là đại ngốc mà !!!... cũng may là không sao !!!... nếu có chuyện gì ????....

-         Bị lừa mà cũng không biết !!!... lần sau ai nói gì cũng không được nghe theo hoặc tin theo chỉ được nghe theo và tin theo em là được rồi rõ chưa ?... – Ji Yeon lên giọng căn dặn

-         Arasso !!!... lần sau unnie sẽ không như vậy nữa là được rồi !!!.... – Min xụ mặt trả lời

-         Hì !!!... – Ji Yeon phì cười vì cái vẻ đáng yêu của Min chỉ muốn nhéo má một cái nhưng lại không dám vì sợ sẽ đụng tới những vết thuong trên mặt của Min

-         Nhưng sao em lại vào rừng ?... – Min ngay ngốc nhìn Ji Yeon hỏi

-         Unnie còn hỏi được nữa hả ?... em vào đây là để tìm ‘’yeobo đại ngốc’’ bị người ta lừa xô xuống vực mém chết đó !!!... – Ji Yeon bực bội trả lời

-         Tới vách núi nghe được tiếng của unnie em chuẩn bị xuống cứu thì lại bị con sói chết tiệt kia xô xuống làm đứt cả dây !!!... giờ không thể lên được !!!...

-         Unnie biết lỗi rồi mà em đừng giận unnie nha !!!... – Min hối hận cúi gầm mặt dùng cái tay còn lại níu níu vạt áo Ji Yeon năn nỉ

-         - Ji Yeon không nói gì mặc dù cũng giận thiệt nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng này của Min Ji Yeon lại không kiềm lòng được muốn bật cười nhưng lại cố nín không dám cười già làm vẻ mặt lạnh lùng với Min

-         Giận ?... em không giận unnie !!!... chỉ là rất lo cho unnie thôi có biết không hả ?...

-         Unnie biết rồi !!!... – Min lại xụ mặt không dám nhìn JI Yeon trả lời

-        

-         Lại đây !!!... – Ji Yeon vừa dang vạt áo khoác ra vừa gọi Min

-         Chi vậy ?... – Min ngố mặt hỏi

-         Thì ôm nhau cho ấm !!!.. chứ unnie tính để bản thân chết cóng ngoài trời sao ?... trời cũng tối mà còn lạnh nữa !!!... – Ji Yeon vừa ôm Min lòng vừa lấy vạt áo đắp lên

-         - Min không nói gì mặc cho Ji Yeon sắp xếp

-         Mà em nói đi tìm ‘’yeobo đại ngốc’’ là ai vậy ?...

-         Hừ !!!... là cái người em đang ôm nãy giờ nè !!!...

-         Gì chứ ?... unnie là yeobo của em hồi nào vậy ?...

-         Hồi nào unnie không cần biết !!!... chỉ cần là của em thì unnie có chối cũng không được !!!... bây giờ cũng vậy !!!... sau này đến mãi mãi cũng vậy !..– Ji Yeon bá đạo tuyên bố

-         Em !!!!.... – Min tính nói lại

-         Um !!!.. umm !!!....

Thì lại bị Ji Yeon lập tức khóa môi đến nghẹt thở, từng cái mút môi đến mạnh mẽ của Ji Yeon như bị đói lâu ngày khiến cho cái môi của Min sưng mọng lên. Min cố dẫy giụa để thoát ra nhưng lại bị cái lưỡi không yên phận của Ji Yeon chọc phá mời mọc bên trong khoang miệng, làm Min không còn cảm giác muốn phản kháng nữa mà mà là một sự đáp lại đầy nhiệt tình. Đang cưỡng hôn thấy Min không chống cự mà còn tiếp nhận. Ji Yeon khẽ ngưng lại việc khuấy đảo khoang miệng của Min và mở mắt nhìn Min đang say đắm cùng mình rồi nở nụ cười hạnh phúc, khi vẫn đang còn ngậm lấy cánh môi dưới của Min và lại tiếp tục nụ hôn cho đến khi thấy Min sắp không thở nổi Ji Yeon mới luyến tiếc buông ra…

-         Em đóng dấu rồi đó !!!... cái này !!!... cái này !!!... và cả cái này !!!... tất cả mọi thứ của unnie đều là của Park Ji Yeon này !!!... cấm ai đụng vào người unnie kẻ nào đụng vào đứng trách em ác độc !!!...

-         Mà cả unnie nữa để ai động vào thì ‘’biết’’ với em !!!....

Ji Yeon chỉ lên khắp người và nói cũng không quên cảnh cáo cho Min biết hậu quả nếu đụng vào yeobo của Ji Yeon…

-         Em thật là !!!... – Min ngượng đỏ mặt không dám nhìn Ji Yeon lí nhí nói

-         Là sao ?.... – Ji Yeon chọc Min

-         Không biết !!!... không nói nửa !!!... – Min giả vờ hờn dỗi và tựa vào vai Ji Yeon nhắm mắt ngủ

-         Hì !!!...

-         Chụt !!!..

Ji Yeon tâm tình có chút vui vẻ cười và cuối xuống hôn Min chúc ngủ ngon mặc dù là chỗ ngủ không có, tư thế ngủ cũng chẳng thoải mái chút nào khi phải cứ ngồi dựa vào nhau nhưng Ji Yeon lại thấy rất thích cảm giác này và nó thật là ấm áp và hạnh phúc khi tay được đặt lên cái eo của Min và được Min dựa vào người ôm ngủ…

-         - Biết Ji Yeon hôn lén Min không giận mà còn mỉm cười trong khi nhắm mắt lúc Ji Yeon vừa ngước lên…

-        

Trong lúc Min thiếp đi vì mệt Ji Yeon vẫn cố thức trắng ôm Min thật chặt và căn cho lửa không bị tắt để cả hai có thể sưởi ấm vì càng về khuya sương càng dày và không khí ẩm ướt trong rừng càng dễ làm lửa tắt và khiến cơ thể bị nhiễm lạnh …

Ji Yeon Pov’s : Từ giờ trở đi em sẽ không để Yeobo một mình nữa !... mà sẽ ở bên chăm sóc yeobo và bảo vệ cho yeobo !...

Ngắm Min ngủ say trong lòng mình như con mèo nhỏ Ji Yeon tự nhủ với bản thân … nhưng liệu Ji Yeon có giữ được khi sóng gió lớn sắp xảy ra ?...

----------     ~~~.o.~~~     ----------

5 :30 AM

Tổng trại.

Tất cả mọi người hầu như ai cũng đã thức nguyên đêm lùng sục truy tìm dấu vết của Ji Yeon và Hyo Min nhưng kết quả vẫn chưa có gì…

Lại tiếp tục chờ đợi thông tin từ các nhóm tìm kiếm trong rừng báo về qua bộ đàm. So Yeon vẫn thất thần ngồi một góc chờ đợi tin tức, hai con mắt cũng đã đỏ lừ vì khóc và thức đêm. Qri ngồi cạnh cũng chẳng có gì hơn vì phải giữ chặt So Yeon để So Yeon không dại dột mà chạy vào nơi nguy hiểm…

-         Trời cũng đã sáng rồi mà vẫn chưa có tin gì từ con bé !!!... em lo quá !!... – So yeon im lặng chịu không nổi cũng phát ra tiếng

-         Em đừng có như vậy mà !!!... trời cũng sáng rồi !!!... unnie tin chắc là tụi nó không sao đâu !!!... vì Ji Yeon rất thông mình nhất định nó sẽ không để bản thân và người mình yêu bị gì đâu !!!... em phải tin tưởng nó chứ !!!... – Qri cố trấn an tinh thần của So Yeon

-         …

Bầu không khí lại chìm trong cô mịch khi thông tin báo về từ các đội tìm kiếm thâu đêm báo về là con số không …

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Dưới khe núi.

Đống lửa cũng đã dần tàn chỉ còn là ngọn lửa le lói, hai mắt cứ cụp xuống rồi lại căng lên Ji Yeon đã thức trắng nguyên đêm để Min được ngủ thoải mái mà không dám kêu dậy….

Cứ gật gù cái đầu vì cơn buồn ngủ kéo đến…

Giật mình tỉnh giấc, lắc cái đầu cho tỉnh táo, hai tay vẫn còn ôm Min say ngủ trong lòng Ji Yeon nhìn xung quanh thì trời cũng đã sáng…

Cảnh vật chung quanh cũng khá là đẹp và hữu tình. Nhưng không thể cứ chờ chết ở đây mãi được Ji Yeon phải tìm cách cho cả hai thoát khỏi nơi này …

-         Yeobo  ah !!!...

-         Dậy thôi trời sáng rồi !!!...

-         Yeobo !!???...

-         Yeobo !!???...

-         Minnie !????...

-         Yah !!!.... Park Hyo Min !!!... unnie không dậy là em cho unnie ngủ ở đây luôn đó !!!... – Ji Yeon nghĩ Min đang mè nheo ngủ nướng không chịu dậy

-         Nè dậy đi đừng có đùa mà !!!... hay là muốn em hôn hả ???....

-         Thật là !!!... được rồi !!!... em hôn là unnie phải dậy đó !!!.... – Ji Yeon tự độc thoại một mình

-         Chụt !!!...

-         Sao unnie lại thở yếu quá vậy ???... – Ji Yeon cảm thấy lạ sau cái chạm môi và Min không có phản ứng mà dường như có biểu hiện lạ

 Ji Yeon cố lay Min dậy nhưng lại không thấy Min có phản ứng mặc dù vẫn còn thở, môi thì khô khốc và trắng bệch …

-         Yeobo đừng dọa em sợ mà !!!... – Ji Yeon cố lay người Min, nhưng Min không có dấu hiệu tỉnh lại, người mềm nhũn như một xác chết

-         Sao ?.... sao lại như vậy chứ ?...

-         Yeobo ah !!!...  ráng lên em sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây mà !!!...

Ji Yeon bắt đầu luống cuống, rối trí khi giở cái áo khoác đắp chung cùng với Min, định sờ trán xem thử vì nghĩ Min bị sốt. Nhưng vừa gỡ một tay ra thì không thể tin nổi… sao lại toàn là máu vậy chứ ?

Nó dính khắp tay của Ji Yeon và thấm ra cả áo khoác lẫn áo Min đang mặc. Còn mặt của Min thì cứ tái mét dần hơi thở cũng đang yếu dần.

Ji Yeon cố chống cho Min ngồi dậy và kéo áo lên xem thử, thì thấy đằng sau hông Min đang có một cái lỗ trên da, máu vẫn đang còn rỉ mặc dù xung quanh miệng vết thương máu khô chảy ra trước đó đã đóng cục…

Ji Yeon Pov’s : Lẽ nào là do hôm qua té ???... đúng rồi là cái cục đá nhọn đó !!!.... hèn gì yeobo cứ dùng tay để che nó và quay người sang hướng khác để che tầm nhìn của mình !!!... em thật ngốc quá tại sao lại không chú ý chứ !!!... ‘’đồ ngốc’’ bị thương nặng mà còn dấu là sao chứ ???... 

-         Thật là sao mình lại không phát hiện ra chứ ?...

-         Yeobo không được xảy ra chuyện gì đó !!!...

-         Nhất định không được xảy ra chuyện gì hết !!!... không được bỏ em lại một mình !!!...

-        

**********     -ooo_ooo-     **********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip