Codu Is The Best Lanh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nay anh có về ăn cơm không thế"

"Công ty đang nhiều việc anh chưa về được, em cứ ăn cơm trước đi nha"

Hoàng Dương chán nản ngồi trước mâm cơm, hôm nay đã là ngày thứ ba anh không về ăn cơm với cậu. Một mình cũng chẳng còn hứng ăn uống gì nữa nên cậu dọn dẹp hết mọi thứ rồi về phòng đi ngủ. Nằm trên giường cậu không khỏi suy nghĩ về hành động, cử chỉ lạnh nhạt của anh người yêu mấy hôm nay.

Chẳng hạn như hôm trước, anh đưa cậu đi mua đồ nếu ngày trước anh luôn tỉ mỉ chọn đồ cho cậu thì giờ cậu thử bộ đồ nào anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hay khi anh đang làm việc mà cậu làm nũng, ngày trước anh sẽ dẹp hết công việc để dỗ dành cậu, còn giờ thì sao chứ, anh không những không dỗ dành mà còn bảo cậu để yên cho anh làm việc. Chẳng lẽ anh đã hết yêu cậu rồi sao??? Hay anh có người khác bên ngoài? Không! Chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Gần nửa đêm, nghe thấy tiếng cạch cửa, biết là anh về Hoàng Dương giả vờ ngủ. Còn Đình Nam khi vào phòng thấy em người yêu đang ngủ cũng chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy em. Dương thì vẫn còn đang giận, nên liền đẩy tay người kia ra. Tưởng rằng anh người yêu sẽ biết mình giận mà dỗ dành nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đã ngủ rất say rồi.

Nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì Dương sẽ chỉ giận hờn vu vơ vài ngày rồi thôi. Nhưng hôm nay, anh đã khiến cậu tức chết rồi. Cậu hỏi anh có nhớ hôm nay là ngày gì không thì anh chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác mà không trả lời. Không lẽ anh đã quên ngày kỉ niệm 3 năm  hai người bên nhau sao? Chuyện xảy ra trong những ngày qua làm cậu không khỏi suy nghĩ có khi nào suy đoán của mình là thật?

Hoàng Dương lúc này không biết phải làm sao, liền gọi điện cho cô bạn Han Sara nhờ tư vấn. Sara nói với cậu mới có những hành động như vậy thì chưa cần lo lắng nhiều, hai người cần ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau. Vậy là Dương liền gọi vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Bé gọi anh có chuyện gì không?"

"Hôm nay anh về sớm được không? Em có chuyện quan trọng muốn với anh"

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy bé?"

Chưa nhận được câu trả lời, Đình Nam chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút.

Lúc anh trở về nhà, tưởng rằng sẽ được em bé ra tận cửa đón như mọi ngày. Nhưng vừa vào nhà, anh đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lẽ nào kế hoạch của anh bị bại lộ rồi sao?

"Anh về rồi đây, bé có chuyện gì muốn nói với anh hả"

"Anh, em muốn hỏi anh một chuyện, anh hứa phải trả lời thật lòng nha"

"Hôm nay em bị sao vậy? Sao tự dưng lại nói những lời này"

"Anh hứa đi"

"Thôi được rồi, anh hứa. Có chuyện gì kể anh nghe coi."

"Anh... Anh còn yêu em không?"

" Sao em lại hỏi vậy? Đương nhiên là anh yêu em rồi, yêu rất nhiều là đằng khác"

" Vậy tại sao mấy hôm nay anh toàn bơ em? Lạnh nhạt với em? Có phải anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Vừa nói mắt cậu vừa đỏ lên, nước mắt đã rưng rưng chỉ chực chờ rơi xuống. Thấy vậy Nam liền ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Đúng"

Nghe thấy câu trả lời của anh, Dương liền đẩy anh ra, nước mắt cứ thế rơi.

Thì ra bé dê nhỏ giận vì mấy hôm nay anh không quan tâm bé, lại còn nghĩ rằng anh hết yêu bé nữa chứ? Đúng là ngốc mà! Biết em bé nhà mình hay dỗi nhưng anh vẫn thích trêu chọc em, vì anh thấy mỗi lần em giận dỗi vô cùng đáng yêu.

"Em ghen hả?"

"Đúng, em ghen đó thì sao? Em... em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa, sợ anh bỏ rơi em."

"Đồ ngốc này, anh làm sao có thể sống được nếu thiếu em chứ. Còn việc anh bảo anh giấu em, đó là anh đã chuẩn bị một bữa tối rất lãng mạn dành cho ngày kỉ niệm 3 năm của chúng ta. Nhưng anh nghĩ giờ nó không còn quan trọng nữa, vì giờ anh chỉ cần em bên cạnh thôi."

"Anh nói thật?"

" Em thấy anh đã nói dối em bao giờ chưa?"

Nói rồi anh ôm chặt lấy em, như sợ có ai sẽ cướp em đi vậy.

Đình Nam cảm thấy rất có lỗi khi làm em người yêu phải buồn. Tất cả là tại thằng Tùng bày anh mấy trò này, nói anh phải lạnh lùng với em để tạo bất ngờ cho em. Nhưng bất ngờ đâu chẳng thấy, giờ lại còn phải đi dỗ dành bé dê đang khóc nhè nữa.

Nhưng dỗ mãi mà Dương chẳng nín khóc, anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn thật sâu cho đến khi cậu không thở nổi, vỗ lưng anh thì anh mới chịu buông.

"Rồi bé hết giận anh chưa?"

Dương chỉ gật đầu rồi đánh trống lảng sang chuyện khác

"Anh thấy đói không? Anh muốn ăn gì để em nấu?"

Cậu vừa đứng lên đã bị anh kéo lại rồi đè lên ghế.

"Em nấu chi cho mất công, bữa nay anh chỉ muốn ăn 'lẩu dê' thôi"

Nói rồi anh liền bế cậu vào phòng ngủ...

________________________
#jinyeong

Chúc mọi người ngày cuối năm vui vẻ!

Mọi người thông cảm cho tui đoạn cuối k có xôi thịt nha vì tui k biết viết H😢.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip