Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tôi là Dương, tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc với bạn trai hơn mình ba tuổi. Tên anh ấy là Nam. Anh là một người rất ôn nhu, tinh tế, lại còn đẹp trai nữa. Nói chung là những đặc điểm về tính cách và ngoại hình của anh đều hợp gu tôi, điều đó khá tuyệt. Bởi vì bất kì điều gì anh làm cũng không hề khiến tôi khó chịu, nên chúng tôi dường như chẳng bao giờ cãi vã nhau.

Tối hôm nay tôi lại tăng ca nên về nhà khá muộn, lúc tôi đứng trước cửa nhà mình là đã mười một giờ năm chín phút rồi. Tôi mở cửa, cả gian nhà tối đen đến đáng sợ, như thể không một tia sáng nào có thể lọt vào. Cảm giác thật ghê rợn! Bình thường, Nam đều đợi tôi về dù có muộn tới cỡ nào đi nữa, không hiểu hôm nay sao lại đi ngủ trước...

Tôi mò mẫm bước đi trong bóng tối, được một lúc thì thấy bên phòng tôi có ánh sáng, hình như là do cửa sổ mở nên mặt trăng dọi vào.  Tôi bước nhanh về phía phòng mình, rồi chợt tôi thấy có gì đó ướt ướt dưới chân. Tôi cúi người xuống, quẹt một ngón tay vào vũng nước đó và đưa lên mũi ngửi... Ôi, là mùi máu tươi! Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ Nam gặp chuyện gì rồi liền tức tốc chạy vào phòng...

"Anh Nam! Anh Nam! Anh có sao không đấy? Anh Nam trả lời e-..."

Bạn biết tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng gì không?

Tôi chết lặng, không thể tin vào mắt mình nữa. Ánh sáng của mặt trăng chiếu thẳng vào, một cô gái đang nằm giữa sàn nhà, máu chảy lênh láng khắp phòng. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, có một bóng đen đang ngồi trên bệ cửa. Trên tay người đó cầm một ly rượu vang màu đỏ thẫm, hai ngón tay dài linh hoạt lắc nhẹ chiếc ly...

Không hiểu sao, tôi lại cứ như bị thôi miên mà tiến về phía trước.

Tôi nhìn rõ rồi, bóng đen đó là Nam! Anh ấy mặc một bộ đồ trông như là của bá tước Dracula, hai tai anh dài bất thường, cặp mặt ôn nhu hằng ngày giờ không còn, mà thay vào đó là cặp con ngươi đỏ ngầu giận dữ. Tôi vô thức cứ nhìn anh mãi, rồi đột nhiên, anh cười, hai chiếc răng nanh dài lộ ra... Tôi chợt giật mình: Lẽ nào anh ấy lại là ma cà rồng?

Tôi ngay lập tức lắc đầu, đúng là điên rồ! Trên đời này thì làm gì có ma cà rồng được chứ! Thật là ngớ ngẩn! Tôi tiến tới chỗ Nam, lấy ly rượu trên tay anh đi, chắc chắn anh đang chơi trò cosplay với tôi đây mà! Hôm nay chẳng phải là Halloween còn gì?

"Anh thôi trò cosplay này đi, đẹp thì cũng đẹp đấy nhưng em sợ ma!" – Tôi đưa ly rượu lên môi, định uống lấy một ngụm thì bất chợt... Đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái vừa nãy nằm dài trên sàn nhà... Tôi ngửi ly rượu, rõ ràng là máu tươi mà! Không phải rượu vang! Vậy lẽ nào...?

Tôi quay đầu nhìn anh, mới biết mình không thoát nổi nữa rồi! Anh ta thật sự là một con ma cà rồng!

Nam với tay ôm tôi vào lòng. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì ngại hay rung động gì hết, tôi sợ chết! Thật đáng sợ! Mấy năm qua tôi sống với một con ma cà rồng ư? Ôi trời ơi!...

Anh đưa tay vuốt má tôi, tôi mới nhận thấy bộ móng tay dài ghê gớm của anh. Tim tôi càng lúc càng đập nhanh, có lẽ cuộc đời của tôi đến đây là chấm dứt rồi! Nhưng không, anh vẫn dùng cái tông giọng nhẹ nhàng hằng ngày hỏi tôi:

"Em đi làm về rồi à? Có mệt không?"

"...Không." – Thật không hiểu nổi, tôi lại cứ thế mà trả lời anh.
"Em sợ sao?"

Lần này, tôi không dám mở miệng nữa. Tôi đã nhận ra rằng mình sắp trở thành bữa ăn khuya cho con ma này rồi!

"Không phải sợ, anh chỉ lấy ít máu của cô ấy, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi!"

Trời ơi, "ít máu" ư? Khắp sàn nhà đều là máu chảy lênh láng, như vậy là ít máu ư...? Mà thôi, giờ này làm gì đủ tâm trí để lo cho người khác nữa, tôi cũng sắp không sống nổi rồi đây!

Người tôi bắt đầu run lên, dường như Nam cảm nhận được điều đó, anh cười một cách ghê rợn:

"Đừng sợ, anh không ăn thịt em! Anh chỉ là... muốn nếm thử mùi vị máu của em... Dù sao, chúng ta cũng ở bên nhau lâu rồi mà!" – Anh nâng cằm tôi lên, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt – "Anh nói thật đấy, mất một tý không chết được đâu, đừng như vậy!"

Tôi lấy hết tí tẹo can đảm còn lại để mở mắt ra. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cặp mắt đỏ ngầu của anh như có một năng lực vô hình, làm tôi không cách nào kháng cự anh. Anh bắt đầu cởi khuy áo của tôi, rồi vén cổ áo ra, mà tôi vẫn ngây người ra không hề phản kháng.

Tôi lại nhắm chặt mắt, lúc này, nếu không có lồng ngực có lẽ tim tôi sẽ nhảy ra ngoài mất. Nam sờ tay lên cổ tôi, rồi sau đó, tôi cảm nhận được thứ gì đó ướt át trên cổ mình, anh đang liếm sạch vùng da tôi để chuẩn bị "ăn tối". Tôi sợ quá, nhưng vẫn đứng im không làm gì hết. Đột nhiên, một cảm giác đau đớn ập đến, anh cắn tôi! Ôi không, lỡ anh hút hết máu của tôi thì sao? Ôi trời ơi!

Anh hút máu của tôi, điên cuồng hút.

..........

"Dương, em tỉnh rồi à?"

Tôi từ từ mở mắt ra, mặt trời chói quá! Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường! Vậy... những chuyện tối qua thì sao? Nam vẫn ngồi trước mặt tôi, ôn nhu cười với tôi? Ôi, cái quái gì thế này?

Tôi vén chăn lên, nhìn xuống cơ thể mình, tôi không một mảnh vai che thân. Tôi nhớ tối qua, sau khi anh cắn tôi thì tôi bất tỉnh ngay, sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì tôi không hề biết, hoặc tôi đã quên rồi. Nhưng... liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ?

Nam đột nhiên lên tiếng, kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ đó:

"Anh... xin lỗi! Tối qua anh không kiềm chế được! Ờ... anh hút hơi nhiều máu của em,... Máu em ngọt quá, thật đấy, còn thơm nữa... Nên anh không làm chủ được! Anh... anh xin lỗi!"

A, vậy Nam thật sự là một con ma cà rồng ư? Ôi trời ơi! Tôi vừa trải qua chuyện gì vậy nè?

"Vậy... chuyện tối qua đều là thật...? – Tôi bán tín bán nghi hỏi anh.

"Ừ, anh không ngờ được... em lại về nhà đúng lúc đó! Nên là..."

Tôi bất giác lùi lại: "Vậy... vậy anh sẽ ăn thịt tôi ư?"

"Này, anh thấy em xem nhiều phim lắm cơ mà? Chả lẽ em chưa xem qua phim về ma cà rồng à?" – Anh véo má tôi, tôi nhận thấy bộ móng tay của anh đã trở lại bình thường – "Ma cà rồng bọn anh chỉ uống máu thôi, không ăn thịt sống, biết chưa?"

"Vậy... anh sẽ uống cạn máu của tôi?"

"Em... Em thật ngốc mà! Anh mỗi ngày chỉ cần một giọt máu của em là đủ rồi! Anh có thể uống máu động vật mà, đâu cần nhất thiết phải uống máu người."

Tôi im lặng, không hỏi nữa. Tôi vẫn chưa thật sự tin anh, những chuyện vừa xảy ra quá đột ngột, làm sao tôi có thể tin được rằng trên đời này thật sự có ma cà rồng chứ?

"Em... sẽ không ghét anh vì anh là ma chứ?" – Nam chu môi làm nũng với tôi. Bỏ qua mấy chuyện kia đi, anh đúng là quá đẹp trai mà! Tỉ lệ khuôn mặt cân đối, làn da trắng vừa phải, cặp mắt rất câu nhân dù là màu đỏ hay đen, điểm nhấn là chiếc mũi cao nam tính cùng với hàng lông mày đậm hơi nhếch lên... Ôi trời ơi, cái vẻ đẹp này thật sự khiến tôi rung động rồi!

"Anh sẽ đảm bảo mạng sống của tôi, đúng không?"

"Ơ, thế nãy giờ em nghĩ là anh sẽ giết em chắc?" – Anh ngây ra, rồi bật cười – "Ma cà rồng trong mắt em đáng sợ đến thế cơ à? Anh nói rồi, bọn anh chỉ uống máu, chứ không ăn thịt người! Được chứ?"

Không hiểu sao tôi lại thấy ngại nữa: "Dù... dù sao anh cũng là ma mà! Tôi... tôi phải đề phòng chứ!"

"Em vậy mà lại đề phòng cả người yêu em luôn cơ!"

"..."

Tôi không biết nên nói gì nữa đành im lặng, không khí lúc đó thật gượng gạo, mà tôi cũng không biết nên nói gì với một "bạn trai ma cà rồng" cả.

Được một lúc thì Nam lại ngồi cạnh tôi, anh cầm lấy hai tay tôi, dùng ánh mắt hết sức trìu mến nhìn tôi:

"Anh nói này... Anh đối với em là thật lòng, anh sẽ không động đến một giọt máu của em nếu em không cho phép. Anh hy vọng chúng ta sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau, cùng nhau đi tiếp trong những ngày tháng sau này! Chắc chắn sẽ có lúc anh không thể kiềm chế được bản thân, có thể sẽ gây nguy hiểm cho em, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng không làm em tổn thương, không làm em đau! Chỉ mong em tiếp tục ở bên anh, cho anh một cơ hội! Anh là thật lòng yêu em!"

Nam nói đến đó tôi liền bị anh làm cho cảm động rồi, tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi lúc đó cảm thấy anh vừa ngốc vừa đáng thương, anh vốn dĩ là ma cà rồng mà, anh thừa sức uy hiếp tôi, bắt tôi ở bên cạnh anh ấy. Nhưng anh lại cầu xin tôi cơ đấy! Haha! Cái con ma này đúng thật là... Tôi bây giờ không thể sống thiếu anh nữa rồi! Hồi trước, lúc anh theo đuổi tôi, tỏ tình với tôi, tôi đồng ý và chỉ nghĩ rằng yêu cho vui thế thôi, chứ tôi không muốn kết hôn gì hết. Bây giờ, tôi đã có câu trả lời cho mình rồi: Cả đời này tôi sẽ không thể rời xa anh được nữa! Chúng tôi, một người, một ma, thế nhưng dường như đã được gắn kết bởi một sợi tơ vô hình, không thể dứt ra được. Tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi... Hơn nữa, không phải tối qua anh đã... lấy mất lần đầu của tôi rồi còn gì! Vậy nên, tôi nhất định bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời!

"Anh, dù anh không bắt em ở cạnh anh, em cũng sẽ bắt anh chịu trách nhiệm với em!"
_________________________
Reup đã được sự cho phép của tác giả
Tác giả:#Ice
Reup:#jinyeong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip