Wenjoy Soo Young Va Seung Wan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ký túc xá ngày đầu tiên. Soo Young và một cô bạn cùng phòng gây xích mích.

Cô ta cao lớn, tóc vàng hoe, tính tình kiêu căng.

Soo Young vô ý làm rơi chiếc áo của cô xuống sàn nhà, chị cũng đã xin lỗi nhưng cô ta vẫn không bỏ qua cho chị. Vốn là người hiền lành lại không khéo ăn khéo nói, nên chỉ mới hai câu, Soo Young đã bị cô ta làm cho cứng họng.

Đúng lúc ấy, Seung Wan xuất hiện ở cửa, tay cầm chiếc vali to đùng.

Cô đứng yên khoảng một phút rồi ném phịch vali xuống, bước tới túm lấy tay cô gái kia, hừ giọng, tôi ghét nhất là những kẻ ưa bắt nạt người khác.

Soo Young sửng sốt. Dáng người Seung Wan vốn nhỏ nhắn, gầy gầy nhưng lại khoẻ vô cùng. Cô gái kia giằng co đến đỏ mặt tía tai vẫn không thoát ra được bàn tay cô.

Cảnh cáo vài câu, Seung Wan buông cô ta ra.

Seung Wan có vầng trán cao cùng đôi mắt to toát lên vẻ lanh lợi, kiên cường.

Em thích tính cách cuồng nhiệt của cô, thích cái cách cô đưa ra những lời khuyên chân thành thay vì nhận lời cảm ơn từ em, cuộc sống này không phải là một màu hồng, có những lúc nên biết đứng lên đấu tranh để bảo vệ bản thân.

Soo Young nghĩ cô nói rất chính xác.

Giường của cô ở trên, giường em ở dưới.

Mỗi giường đều có ghi họ tên của sinh viên đó nhưng Seung Wan thì không có họ. Em bèn hỏi, cô lắc đầu, cười mỉm, tớ là cô nhi nên không có họ.

Em lặng người đi ít phút. Giờ em mới nhận ra nét u sầu trong đôi mắt to tròn ấy.

Seung Wan lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

Ngày cô được đưa vào đó là một ngày tháng tư, đúng dịp hoa bách hợp bung nở nên người ta đặt tên cho cô là Lily.

Seung Wan dần lớn lên, nghĩ lại thì cái tên đó mang lại khá nhiều rắc rối, nhân ngày sinh nhật lần thứ mười tám liền đổi thành Seung Wan.

Là người nắm giữ hạnh phúc sao?  Soo Young nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

Cô phì cười thành tiếng, vô thức nhìn sang khuôn mặt khả ái kia tò mò về ý nghĩa của tên mình, định nói gì nhưng chững lại một chút, rồi lại thôi.

Cũng có thể coi là vậy. Seung là gánh vác, chịu đựng. Wan lại là niềm vui.. Soo Young khẽ cất tiếng tự trả lời câu hỏi của bản thân.

Seung Wan có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt cô gái bên cạnh chứa đầy cảm thông liền lập tức đổi chủ đề.

Cô hỏi Soo Young đã được nhìn thấy hoa bách hợp chưa?

Chưa, em lắc đầu, hoa có đẹp không?

Đẹp, cánh hoa trắng ngần, là loài hoa của những điều mong chờ viên mãn, mùa hoa bách hợp ngắn lắm nhưng khi nở lại khiến say đắm lòng người. À, còn nữa tuy nhìn hoa mỏng manh nhưng lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt.

Có phải Seung Wan đang nói đến bản thân mình. Đằng sau ánh mắt sáng trong là cả một nỗi niềm ưu tư được giấu kín.

Soo Young và cô trở thành bạn kể từ lúc đó.

Seung Wan thích vẻ ngoài sôi nổi, hoạt bát của em.

Soo Young thích sự ấm áp, dịu dàng của cô.

Vào mùa hạ em và Seung Wan vừa tròn mười chín, hai người đã có một mối liên kết, không thể nào dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip