Shortfic Iland Sales Phi Vu Cuoi Cung Hop Suc Chung Tay Tien Nguoi Ve Noi Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu.

Riki theo thói quen bưng cái ghế cùng tập báo trong nhà ra ngoài sân, lại chuẩn bị bài tập thể dục buổi sáng của nó.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

Và rồi...

"Nhà tôi ba đời sales anh cả..."

Cô bán rau nhà đối diện sáng ra hít thở khí trời thấy thằng nhóc quen thuộc làm vài đường cơ bản thuộc về chữ quen, cũng tò mò hỏi han vài ba câu gọi là cho có cái tí ra chợ hóng hớt cùng các cô các bác.

"Hình như bình thường rao khác mà, hôm nay thay đổi gì rồi à?"

"Con đổi anh lớn thành anh cả ạ, còn mỗi ổng chưa tiễn được thôi"

Nghe khổ thế nhỉ? Cô bán rau gật gù, gì chứ cái cảm giác này cô hiểu lắm, vì cô có đứa con cũng y chang, ba mẹ đi làm hóng ngày con đưa người thương tới, con ở nhà cà thẻ bay sạch tiền.

Hanbin ở trong phòng ngủ nghe "chuông báo thức chạy bằng bánh cá" gọi cũng không quá ngạc nhiên, sống trong hốt hoảng, anh hốt hoảng quen rồi, chỉ bình thản xuống giường đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới.

Lo mà đi làm kiếm tiền nuôi thằng oắt con kia chứ đào đâu ra thời gian mà yêu với đương không biết.

Và rồi đời đập vào Hanbin một câu "đấy là em nghĩ thế thôi".

Đó vẫn là một ngày đi làm bình thường, quần áo bình thường, đồng nghiệp bình thường, dữ liệu bình thường, bịch xoài dầm cũng bình thường nốt.

Rồi sếp đến là làm một câu bất thường.

"Hanbin, sắp tới công ty hợp tác với đối tác nước ngoài, cậu tốt ngoại ngữ nhất thì đi làm phiên dịch trung gian nhé"

Sếp nhờ đi phiên dịch lại chả thích quá, vì đi là có thêm phí trợ cấp, là thêm tiền đó, nên là Hanbin rất vui vẻ nhận lời, tan làm tiện ghé qua phòng giám đốc lấy bản cứng kế hoạch rồi tung tăng về nhà dọn đồ chuẩn bị đi công tác.

"Đi công tác có gặp được bồ tương lai không nhỉ?" - Riki vừa giúp anh xếp đồ vừa hỏi.

"Anh đi làm chứ có phải xem mắt đâu mà nhóc cứ hỏi thế nhỉ?"

"Anh mà chịu đi xem mắt đã tốt"

"Anh đi xem rồi đó thôi?"

"Thì đi xem rồi, có kết quả rồi, hai mắt 10/10 không bị cận không bị loạn bị viễn, lần nào anh chả nói thế"

Riki nghĩ bản thân mà được làm bằng khen sẽ đi làm ngay chiếc bằng khen "ế bằng thực lực" trao tặng anh mình.

Đời thuở nào đứa út trong nhà phải nơm nớp lo chuyện yêu đương cho anh cả cơ chứ? Nghĩ mà chán.

Ai mà ngờ anh trai đi buổi sáng thì đến tối gọi điện loạn cả lên khoe đối tác đẹp trai quá anh phải làm sao.

Đám em ở nhà nghe điện thoại anh cả mà ngớ người.

"Số ông kiểu gì đi làm ở đây mấy năm không có đối tượng mà đi công tác mới có một hôm đã thành thế này rồi?"

"Anh nghiêm chỉnh lại coi nào? Đấy cả ngày cứ hihihaha với anh Heeseung làm gì bây giờ cũng cà giựt vậy?"

"Anh làm gì mày hả Jongseong?"

Tiếng Heeseung ré lên trong điện thoại làm Hanbin giật mình, tí thì làm rơi cặp công văn, rơi như cái cách liêm sỉ rơi...

"Chứ rồi bây giờ anh đang ở đâu?"

"Đang ở khách sạn, lát nữa bên đối tác mời ăn trưa"

Jongseong bắt ra được điểm mấu chốt.

"Đối tác? Vậy cái người anh nói đẹp trai có đi không? Người đó làm gì mà anh gặp được vậy?"

"Có chứ, anh ấy là thư ký chủ tịch bên đối tác, lát nữa cũng đi nè, thề, đẹp trai dã man"

Nhưng cả bọn có đứa nào nghe được đoạn sau nữa đâu, vì trọng điểm nằm ở đoạn trước.

Thư ký chủ tịch...

Anh tôi nhìn trúng người ưu tú vậy ai chơi lại?

"Này nghĩ đi đâu đấy hả? Anh chỉ nói người ta đẹp trai thôi chứ đã có gì đâu mấy đứa nháo nhào lên hết vậy?"

Heeseung đập trán. Vấn đề nằm ở đó chứ đâu, ông ngơ thế người ta lừa lúc nào cũng không biết, nghi lắm.

Nhìn thế mà số đỏ gớm. Đến tối hôm đó đám em ở nhà gọi điện "kiểm tra tình hình" thấy anh mình nói liên tục, nói như chưa bao giờ được nói.

"Mấy đứa không biết đâu nhìn anh K như vận động viên chuyên nghiệp vậy á, dáng đẹp như người mẫu luôn, mặt lại còn góc cạnh, xong rồi giọng trầm, anh không biết giọng nam trầm bên Nhật nghe hay thế á, rồi lại còn..."

Hôm nay không có Hanbin ở nhà, Geonu Jungwon Sunghoon Sunoo kéo nhau qua nhà chơi, trong cả 4 thì Sunoo chơi với Hanbin lâu nhất, mà cũng phải tròn mắt ra nhìn anh.

Trời má ơi ổng nói nhiều bằng cỡ 3 tháng cộng lại luôn á.

Đi công tác kiểu này thì ai chả muốn đi, đi một về hai lời quá còn gì.

Đến lúc tắt điện thoại, cả bọn nhìn nhau gật một cái, xác định riêng ông anh nhà mình thì phải làm công tác tư tưởng nhiều chút, được thì nhét ổng vô tay người ta luôn, thế là người người nhà nhà đều có bồ, cả nhà đều vui, và outlet đại hạ giá của Riki thì dẹp.

Thế mà Hanbin ở nơi xa xôi lại chả làm ăn được gì ra hồn.

Thầy dạy rồi có làm thì mới có ăn, muốn cưa người ta thì năng động lên, cứ ngồi há miệng chờ sung thế quái nào được? Nhưng Hanbin chỉ được cái mạnh mồm thôi, nhìn thấy người ta một cái là lại mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, một câu nói năm bảy lần "đối tác" mới hiểu.

Mới gặp Hanbin có một ngày mà K thật sự cảm thấy nể công ty bên đó, phải can đảm cỡ nào mới dám cử người này làm đại diện.

Trông ngố đến thương, chắc là chưa có kinh nghiệm gì nhiều, K nhìn từng người bên đối tác rồi lại nhìn Hanbin, cảm thấy chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Thôi thì tội người ta bị căng thẳng, nên là trong lúc nghỉ giải lao giữa cuộc họp, K ngồi nói chuyện với Hanbin một chút, cốt để người ta thả lỏng hơn mà làm việc cho hiệu quả.

Ai ngờ đây là nước đi sai lầm.

Hanbin thấy người ta ra ngồi đối diện mình thì hồn xiêu phách lạc, bình tĩnh thì vẫn bình tĩnh đấy, nhưng mà vui mà, nên cười suốt.

Hanbin lúc nghiêm túc có thể trông đúng tuổi, nhưng đã cười lên là bày ra nguyên bộ dạng trẻ con, khác một trời một vực với K.

Mấy anh chị nhân viên trong phòng nhìn cảnh tượng hai người nói chuyện với nhau mà cũng chụp tách tách rồi lại đẩy lên group toàn công ty, ai cũng nói sao giống như thư ký K đang đi trông trẻ quá vậy.

Công nhận giống thật, K thấy em cười hoài.

"Vậy là lần đầu tiên đi công tác nước ngoài đó hả?"

"Vâng ạ, hì"

Lại cười, công ty đối tác kiếm đâu ra bạn phiên dịch viên như con nít vậy không biết, rõ là chỉ nhỏ hơn mình có mỗi một tuổi.

Hanbin làm sao biết được người ta xem mình là con nít, lại còn nghĩ người này hình như không biết cười, cả buổi mặt cứ cau có khó chịu chết đi được.

Nhưng mà cau có cũng đẹp trai, sao tốt số quá vậy không biết.

Giám đốc công ty bên Hanbin thấy bạn nhân viên nhà mình nói chuyện với thư ký nhà bên mà thả lỏng rõ, cũng vui vẻ nhập cuộc.

Rồi một lúc sau thành rủ nhau ký hợp đồng xong đi tham quan khu nghỉ dưỡng mới khánh thành bên công ty K.

Thật ra đi tham quan thế này có lợi cho cả đôi bên, ngài giám đốc cũng biết đoàn nhân viên công ty mình toàn mấy thanh niên đang tuổi xương cốt dẻo dai thích đi đây đi đó, cho tự do một chút nâng cao tình đoàn kết.

Tối hôm đó đám em ở nhà lại được phen hết hồn.

"Vậy là anh công tác thêm 1 ngày nữa?"

"Chắc vậy, đi tham quan chắc không tốn đến ngày thứ 2 đâu nhỉ?"

"Đi tham quan khu nghỉ dưỡng thì em nghĩ thế, còn tham quan cái khác thì em không biết"

Hanbin buồn cười nhìn Jaeyoon vừa nói vừa đọc tin tức.

"Thế cơ à? Thế có khi phải tham quan lâu lâu chút, được thì tham quan mãi luôn, khỏi về nhà với mấy đứa nữa, hay anh về Nhật ở luôn nhé?"

Vâng anh đi đi, anh cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ.

Yêu vào là tươm tướp tươm tướp, các em ở nhà dài cổ ngóng trông, anh thì muốn cuốn gói chạy theo người ta luôn.

Đến lúc đi tham quan, vì là phận thư kí, K có trách nhiệm dẫn mọi người đi từng nơi, giải thích và thậm chí cung cấp dịch vụ nếu cần.

"Chiếc đuôi phiên dịch" đi ngay đằng sau, đảm bảo mọi người không ai không theo kịp.

Mà nhờ vậy mọi người mới thấy hai người này thân nhau nhanh dễ sợ, mới có vài hôm mà giờ đã trêu nhau như quen mấy năm rồi.

Thân với phiên dịch tự nhiên sẽ nói chuyện nhiều với cả giám đốc đối tác, K được ngài giám đốc trò chuyện hỏi han như chính nhân viên trong công ty.

"Ở khu vực phía Đông cũng có thể phát triển theo hướng này, nếu công ty các cậu muốn phát triển ở Hàn"

"Vâng em sẽ nói lại với chủ tịch cân nhắc"

Rồi cân nhắc thế nào lại thành K dẫn theo người đi khảo sát tình hình luôn.

Đám em ở nhà nghe tiếng tra chìa khóa vào ổ, biết anh về là chạy ra mở cửa, mà thấy ông anh mình cười tươi quá, hoàn toàn có thể so sánh với ánh mặt trời, tự dưng muốn kéo anh mình đưa cho người ta luôn.

"Khiếp, cười tươi thế không sợ người ta chói mắt hả anh?"

"Anh K khen anh cười đẹp"

"..." - thôi anh cứ cười tiếp đi.

Đi công tác về mà trông còn yêu đời hơn lúc trước, mấy đứa ngồi nhìn ông anh mà tưởng anh mình sắp gửi thiếp mời đi ăn cưới.

"Thích ra mặt vậy luôn hả anh?"

"Tại anh lớn rồi, ai như đám con nít mấy đứa đâu"

Ra là lớn rồi mà thích ai sẽ như thế này...

Thôi thì ai cũng có cột sống riêng.

Jongseong nhìn anh Hanbin vui vẻ líu lo trong phòng bếp rồi lại nghêu ngao vừa hát vừa dọn nhà, tự dưng thấy không hợp lý.

"Ông có chắc gặp lại người ta được không mà vui dữ vậy?"

"Có mà, mai anh ấy sang Hàn đi khảo sát đầu tư cho công ty đó"

"Rồi người ta có thích ông không mà ông vui như mở hội vậy?"

Đoàng! Jongseong bắn một câu mà vào ngay trọng tâm câu chuyện, Hanbin lao đao, cảm thấy cái thân mình toang rồi.

Nó nói đúng mà? Ai biết có thích không mà cứ tớn lên.

Khen đáng yêu khen cười đẹp là thích hay không?

Riki nhìn cảnh tượng xung quanh rồi giơ máy lên chụp lại một tấm gửi Sunoo đang trên giảng đường.

"Gì đấy?"

"Nhà em mở Hội bàn đào, đào thế nào thì em không biết nhưng tóm lại tối nay anh muốn đi xem phim không?"

Cũng may tối đó cả hai không xem phim mà đi ăn vặt, vì ngày hôm sau chính xác là làm diễn viên quần chúng từ sáng tới đêm.

Anh Hanbin nói đúng, thư ký K dư sức làm người mẫu.

Sunoo nhìn anh K đứng ở cửa nhà, trông đẹp kiểu lịch lãm, suit đen cùng cặp công văn các thứ, thần thái bling bling các thứ.

Thảo nào anh Hanbin không những đổ mà còn tự tay rải liêm sỉ khắp nơi.

"Xin lỗi, anh tới hơi sớm à?"

"Không sao đâu ạ, hôm nay mấy đứa em trai của em không có tiết sáng, anh vào nhà chơi"

Cả bọn nhìn nhau, mở nụ cười thân thiện chào "đối tác tương lai của anh cả" rồi lại kéo nhau một hàng đi lên tầng...

Đứng giữa cầu thang hóng hớt.

Anh trai kia số nhọ quá, anh nhìn ra điểm tốt nào của anh chúng em thế ạ?

Nhưng mà yêu đương kiểu người đã đi làm thì ra khó hiểu phết, chắc vậy, vì hai người từ đầu đến cuối toàn nói chuyện công việc.

Riki đã nghĩ hay là người ta não to chơi trò ẩn ý, nên nó cố nghe xem thử có ra miếng ẩn ý nào không.

Sự thật chứng minh, người đi làm có mindset quá cao siêu, nó không hiểu được.

"Đối tác" trông thế mà tinh tế lắm, hay còn có thể nói là lãng mạn. Jaeyoon ở trên tầng núp nhìn được mấy pha xử lý tình huống mà muốn đi xuống bưng anh mình cho người ta luôn, khỏi phải nghĩ nhiều.

"Mày điên à? Tao bảo rồi chắc gì anh K thích anh Hanbin"

Thì cũng đúng, đi công tác có mấy ngày chứ mấy, nhưng mà nhìn như thế kia mà không phải thích nữa thì còn có thể là gì?

Trên tình bạn dưới tình yêu à? Nếu là thế thì cho bọn này mang anh Hanbin về, không có nhu cầu tiễn anh mù quáng, bọn này cần trao tay cho đúng người cho xứng cái sự "ế" bao năm của ổng.

"Anh khảo sát sơ bộ khu vực phía Đông chưa?"

"Anh chưa, mới đáp chuyến bay ban nãy thôi, mai mới bắt đầu nên anh sang thăm em chút"

Kể cả đám anh em nhà này đổ thêm 2 tấn muối cũng không thể làm câu chuyện hai con người này bớt nhạt. Riki đập trán, lầm bầm có chết cũng không làm công việc văn phòng để rồi bản thân nhạt nhẽo như thế được.

Hay là xuống bày trò gì đó cho 2 ông nói chuyện nhỉ?

"Thôi đừng có xuống, người ta không phải học sinh sinh viên như bọn mình đâu đừng có liều"

Thế là lại ngồi hóng trong bất lực.

"Giờ cũng trễ rồi, em muốn đi ăn trưa không? Anh mời"

Mãi mới chờ được một câu này, đám em trên tầng tưởng chừng ngất xỉu tới nơi.

"Ngại quá, mấy đứa em trai nhà em còn chưa..."

Heeseung nghe anh mình nói mà trong đầu reo lên câu không ổn, cha này lại bị ngơ rồi. Nó nhanh chóng quơ đại ví Jaeyoon rồi đẩy cả bọn xuống nhà.

"Hai anh cứ nói chuyện vui vẻ nhé bọn em ra ngoài chơi đây không về đâu hai anh cứ thong thả nhé anh Hanbin cứ thong thả nhá"

Jongseong đã nghĩ đây là một sáng kiến hay của Heeseung cho đến khi nó nhìn lại quần áo mấy anh em.

"Ông bị điên hay gì mà quần áo thế này còn kêu ra ngoài chơi?"

"Kệ tụi mày chứ, Geonu nhìn tao thế này quen rồi, tao sang kí túc xá chơi với Geonu đây"

Đám em ngoài sân thì láo nháo, còn trong nhà thì yên tĩnh lạ thường.

Chủ yếu là Hanbin không tin được mấy đứa em nhà mình phản ứng nhanh lẹ thế, còn chưa nói hết câu đã kéo nhau đi sạch.

"Em muốn ăn gì?"

Không còn "bọn giặc", Hanbin ngẫm nghĩ thế nào lại thành mời người ta một bữa tại gia luôn.

Tiền lương chưa về, tội quá, cho dù là người ta mời thì mình cũng phải mang tiền đề phòng chứ.

Thế mà lại hay, K được dịp thưởng thức tài nấu ăn của Hanbin, chiếc tài nghệ nấu ăn làm no cái bụng của lũ giặc nhà này.

Toàn là mấy món đơn giản, canh kimchi, kimbap, cơm trộn,... nhưng mà món nào cũng ngon, không phải ngon kiểu như nhà hàng, mà là kiểu gần gũi đầm ấm.

Chắc là tại được người ta nấu đồ ăn cho nên thấy ngon kiểu ấm cúng đi?

Duyệt.

Ở cái tuổi có công ăn việc làm thì đối tượng chỉ cần có khả năng kiếm tiền và làm ấm lòng là được rồi, cần gì nhiều đâu. K là kiểu người đơn giản, thấy hợp là duyệt thôi.

Mình cũng có ghét gì người ta đâu mà phải nghĩ?

Bắt đầu mấy cái mà người ta gọi là falling in love.

"Bình thường toàn là em nấu cho cả nhà à?"

"Mấy đứa nhỏ cũng có nấu, nhưng mà em thích tự tay nấu ăn hơn"

"Anh cũng thích"

"Anh cũng hay tự nấu ăn hả?"

"Không, ý anh là anh cũng thích ăn đồ ăn em tự tay nấu"

"Vậy anh có thích em không?"

"Em muốn nghe anh trả lời kiểu gì?"

Đời có rất nhiều lần lỡ, nhưng toang nhất là lỡ lời.

Hanbin vừa dính xong.

"Thì..."

Thì là vậy đó anh muốn em nói gì nữa à? Đã lỡ lời còn bị đối phương nghe thấy, còn gì đau đớn hơn.

Thôi thì không đau đớn bằng lúc Jongseong nghe theo lời Heeseung mà spam em Jungwon đi?

Thì nói chung là yêu đó.

K dành cả ngày hôm đó để "tìm hiểu thêm" về "đối tượng tiềm năng", còn tranh thủ hỏi bạn bè vốn sống ở Hàn Quốc chỉ hộ mấy địa điểm dễ nói chuyện, được cái càng tiếp xúc càng khẳng định chắc nịch mình nhìn không sai người.

Sai người sai thời điểm thì đau.

Đúng người sai thời điểm thì xót.

Nhưng đúng người đúng thời điểm thì làm gì?

Thì hốt.

Nhưng mà nói rồi, người ta là người đã đi làm, có công việc có chuyện làm ăn các thứ, nên phải tận cả tuần sau đó mới chính thức thành "đối tác lâu dài không thuộc phạm trù quan hệ làm ăn".

Riki ngày đêm trông ngóng ngày anh cả nhà mình bị "bứng" đi cuối cùng cũng có thể tung hô.

Heeseung đứng trong phòng khách lấy tay chấm chấm nước mắt.

"Cuối cùng cũng đợi được ngày gả anh tôi đi"

Chỉ có mình Jongseong, một-mình-Jongseong-Park, với khả năng tò mò cấp cao lại chỉ ra được điểm nhói lòng.

"Hai người hai đất nước thế yêu xa à?"

Ờ, tụi anh người lớn yêu xa vậy đó, thích khịa không em trai yêu quý?

Chịu thì chịu hỏng chịu thì chịu. Riki bịt miệng anh Jongseong lại, rồi vui vẻ ra sân bê cái ghế vào nhà.

Cầm trên tay tờ báo huyền thoại, nó nhìn nhìn, tự dưng thấy nhớ nghề.

Thôi thì nốt phát cuối.

"Nhà tôi ba đời sale anh lớn thành công"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip