Noren Shortfic Nam Thu Muoi Sau Khi Toi Qua Doi 3 4 Lee Jeno End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

Tôi đã nhốt mình ở nhà suốt hai ngày, chỉ để nghe cho bằng hết những số radio của Huang Renjun khi trước. Không dám ăn, không dám chợp mắt dù chỉ một giây, tất cả thời gian được tôi dành để căng não nghe giọng nói thân thuộc phát ra qua chiếc earphone găm chặt trong tai.

Sau đó tôi phát hiện ra, người tên Peter Pan kia rất chăm chỉ gửi thư đến radio, và cũng thật vô tình, rất nhiều lần được chọn để phát sóng.

Thời gian đầu Peter Pan thường xuyên kể một vài câu chuyện vui, về tình yêu, về cuộc sống thường nhật, về những dự định trong tương lai. Quả nhiên là một bông hoa hướng dương đáng yêu và lạc quan, giả sử trước kia tôi là một thính giả thân thiết của chương trình, chắc chắn ấn tượng của tôi về người đó sẽ là như vậy.

Thế nhưng càng về sau, những câu chuyện trong thư của Peter Pan càng đổi khác, ngập tràn lo lắng, ưu tư, và đôi khi là cả sợ hãi.

"Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân vô dụng như thế. Mình thất bại trong mọi chuyện, cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp. Những người yêu thương mình đang dần dần rời đi, ngay cả người mình yêu nhất, người mình nghĩ rằng sẽ luôn ở bên cạnh mình, cũng không còn kiên nhẫn với mình nữa rồi."

"Mình từng mơ mộng về một tương lai sáng tươi rực rỡ, nhưng cuộc sống của mình bây giờ, mình không tìm thấy ánh sáng ở đó nữa. Mình không biết phải giải quyết thế nào với mớ bòng bong mình đang mắc phải."

"Thật buồn cười phải không, mình cũng từng có ước mơ giống như RenD là được trở thành người thắp sáng thế gian đấy. RenD, có bao giờ cậu cảm thấy con đường này khó khăn quá không vậy?"

Vẫn như mọi lần, Huang Renjun sẽ đọc câu chuyện của Peter Pan bằng giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, thậm chí còn hơi nghèn nghẹn ở cuống họng, đôi khi tôi cảm giác như giọng cậu ấy sắp vỡ tan thành nước. Và ngay lập tức sau đó, cậu ấy hắng giọng một cái rất khẽ, để rồi quay trở lại với chất giọng DJ tiêu chuẩn của mình.

"Peter Pan, tôi biết cuộc sống của bạn đang có nhiều bất ổn. Ai cũng vậy, chúng ta có vô vàn lí do để khóc, nhưng cũng có hàng vạn lí do để mỉm cười. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút, đừng nghĩ về những điều tiêu cực đó nữa. Bạn sẽ có thêm tự tin để bắt đầu lại và tiếp tục bước đi."

Vậy cậu có làm được những điều đó không, Huang Renjun?

Tôi xoa xoa đôi mắt vì thức trắng đêm mà trở nên vô cùng nhức mỏi của mình, tiếp tục nhấn bắt đầu một số radio mới.

"Và hôm nay vẫn là một câu chuyện từ bạn thính giả Peter Pan của chúng ta." – Tiếng Huang Renjun nói rất bé, dường như hòa lẫn với tiếng nhạc nền – "Bạn ấy nói, hôm nay mình đã thú nhận hết rồi."

"Cuộc đời mình có hai chuyện điên rồ nhất. Một là tỏ tình với người ấy, hai là thú nhận với ba mẹ về mối tình này."

Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, mạnh đến mức tôi cảm giác những đầu ngón tay mình bắt đầu vỡ nát.

"Ba mẹ luôn nói mình là một đứa cố chấp, khi trước mới mười bốn mười lăm đã nằng nặc đòi rời gia đình sang một đất nước xa lạ để lập nghiệp, bây giờ ngay cả trong chuyện tình cảm cũng nhất định muốn làm theo ý của bản thân."

"Chỉ là tình yêu thôi mà, có gì phải khó khăn, mọi người sẽ nghĩ như thế đúng không? Người yêu mình hơn nữa còn rất tốt, cậu ấy rất giỏi giang, rất ưu tú, mình thậm chí còn thấy tự ti mỗi khi đứng trước mặt cậu ấy cơ mà. Nhưng vấn đề ở đây, mình là một đứa con trai, và người yêu mình cũng vậy."

"Đứa con trai mình nuôi nấng bao nhiêu năm hóa ra lại là một thứ kì lạ như thế, đương nhiên rồi, ba mẹ nào mà chẳng sợ hãi khi đột ngột được thông báo về điều này cơ chứ. Quả thực là một chuyện đường đột. Ba mẹ mình không chấp nhận nổi, họ mắng mình dại dột, còn bắt mình phải chia tay với người ấy. Haha, mình dĩ nhiên không chịu rồi, tình yêu này, mình đã khó khăn thế nào mới có được nó, mình sẽ không buông tay đâu."

Huang Renjun ngừng lại một lúc lâu, tôi biết được cách cậu ấy cắn chặt cánh môi run rẩy, với đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại, ngăn không cho chua xót trào ra.

"Không phải chỉ yêu thôi sao, mình chỉ yêu thôi, mình có làm gì sai đâu chứ? Tại sao mình phải chịu đựng những điều này? Mình muốn được công khai yêu đương giống như những người khác, được ba mẹ thừa nhận, được bạn bè chúc phúc và khen hai đứa mình thật đẹp đôi. Vậy mà thật kì diệu làm sao, tất cả những gì mình nhận về chỉ là những lời chỉ trích từ những người mình tôn trọng nhất, và cả sự e dè từ người mình yêu."

"Phải rồi, ngay cả người yêu mình cũng không tin tưởng vào mối tình này nữa. Mình vẫn đang ép bản thân phải cố gắng vì tình yêu của hai đứa, vậy mà cậu ấy có vẻ đã muốn buông tay rồi. Còn một mình mình thôi, không biết mình có đủ sức để chiến đấu nữa không nhỉ."

"Cảm giác như mình đang ở tận cùng của vực sâu, nhưng vừa muốn ngoi lên mặt đất đã bị thẳng chân đạp xuống."

"Mình thực sự muốn đứng dưới nắng mặt trời, một lần thôi cũng được."

Sau một khoảnh khắc, tôi nghe được tiếng tim mình bị nghiền nát thành những mảnh thủy tinh, máu thịt lẫn lộn. Giọng Huang Renjun vẫn vang lên đều đều từ chiếc tai nghe, cậu ấy đang nói một vài câu khuyên nhủ vô nghĩa gì đó, vậy mà một chữ cũng chẳng lọt nổi vào tai tôi.

Tất cả những gì còn lại lúc này chỉ là đớn đau, và đổ vỡ.

Peter Pan, cậu ấy đẹp đẽ và đáng trân quý như thế, cậu ấy chỉ yêu thôi mà, cậu ấy chẳng làm gì sai, vậy có đáng phải chịu đựng nhiều khổ sở đến ngần ấy không?

Người sai ở đây, chẳng phải kẻ hèn nhát luôn trốn chạy thực tại kia hay sao? Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu ấy đã luôn khẩn cầu được cùng người đó vượt qua khó khăn, tuy nhiên chính kẻ cậu ấy luôn miệng gọi là "người mình yêu" lại là thủ phạm đẩy cậu ấy trở lại hố sâu tuyệt vọng.

Giả sử người đó chịu ôm cậu ấy vào lòng, tòa tháp niềm tin cậu ấy dày công vun đắp kia đã không hoàn toàn đổ sập vào tấm lưng nhỏ bé của cậu ấy như thế.

"Mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi."

Vào số radio cuối cùng có sự xuất hiện của RenD, Peter Pan gửi đến một bức thư ngắn hơn mọi khi khá nhiều.

"Nhưng mình sẽ cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngày sắp tới, người ấy dành cho mình một nụ hôn tạm biệt trước cửa thang máy mà không lo sợ ánh mắt người ngoài, mình sẽ tiếp tục cố gắng tìm đường đến với nắng mặt trời."

Huang Renjun lần này không nói thêm một câu dư thừa nào nữa, cậu ấy chỉ cười rất khẽ, chúc may mắn nhé, Peter Pan.

Và đó là lần cuối chàng Peter Pan của tôi xuất hiện.

11.

Vài ngày sau đó, tôi quyết định chia tay Jang Gayeon.

Cô ấy điên cuồng liên lạc với tôi bằng mọi cách, nhắn tin, gọi điện, gửi cả thư điện tử, còn tôi hoàn toàn không dám trả lời. Cho là tôi hèn nhát cũng được, tôi công nhận điều đó, nhưng tôi nghĩ mình không thể phá nát thêm bất cứ một cuộc đời nào nữa. Jang Gayeon là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có một người đàn ông tử tế hơn, biết cách yêu thương và quan tâm cô ấy, không phải thằng hèn tệ bạc này.

Một mình Huang Renjun chịu thiệt thòi đã là đã quá đủ.

Lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy, sau bảy năm trời kể từ khi cậu ấy mất. Tôi khóc đến mức ngồi không vững, đến mức bụng dạ đau như bị nghiền bằng cối xay, nước mắt muốn chảy ra cũng đã cạn không còn một giọt.

Tưởng như đã hoàn toàn buông xuôi được mối tình năm nào, thế nhưng đi một vòng rất xa, cuối cùng vẫn là về bên người ấy.

Huang Renjun đã cho tôi rất nhiều cơ hội, cậu ấy đáng lẽ đã được sống, vậy mà chính tôi đã tự giẫm nát cơ hội này, và tước đi cả quyền được hạnh phúc của cậu ấy. Nếu ngày đó khi Huang Renjun ôm tôi, tôi có thể mạnh mẽ vươn tay ôm chặt cậu ấy, xoa đầu cậu ấy như trước kia cậu ấy đã từng, và hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu ấy, có phải mọi chuyện không đến bước đường cùng như hôm nay? Tôi không biết, cuộc sống vốn dĩ chẳng thành toàn cho những chữ "giá như", nhưng ít ra nếu làm vậy, tôi khi đó cũng coi như đã nỗ lực một chút vì mối tình đau khổ của mình.

Người ấy dành cả tuổi trẻ để dạy tôi cách yêu, dạy tôi biết nhẫn nại và trân trọng một người, đã dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất của bản thân cho người mà cậu ấy luôn tâm niệm, vậy mà những gì tôi gửi lại cho cậu ấy chỉ là nỗi u sầu trọn đời chẳng dứt.

Ở bên Lee Jeno tuổi mười chín có một Huang Renjun tuổi mười chín, thiện lương và dịu dàng. Nhưng ở bên Lee Jeno tuổi hai mươi bảy, chỉ còn một nỗi dằn vặt không dứt, về một người cũ nơi xa.

"Renjun, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Tôi bỏ cuốn album từ trên tầng cao nhất của giá sách xuống, cẩn thận lật từng trang. Cuốn album tưởng chừng tôi sẽ chẳng dám mở ra thêm một lần nào suốt cả cuộc đời này, vì từng bức ảnh, từng dòng chữ, đều là nhớ thương tôi dành cho cậu ấy, cuối cùng vẫn đến một ngày phải buộc bản thân phải xem lại. Lòng tôi rất đau, trái tim co bóp từng hồi mệt mỏi.

Tôi đã hèn nhát rất nhiều năm, vậy là đủ rồi, tôi không cho phép bản thân được trốn tránh thêm nữa.

12.

Năm thứ tám Huang Renjun ra đi, tôi gom hết can đảm book một tấm vé máy bay đến Cát Lâm, tìm về nhà ba mẹ cậu ấy, thú thật tất cả về mối tình của chúng tôi khi xưa.

Nỗi đau của họ vừa nguôi ngoai phần nào lại bị kẻ họ căm hận nhất đào xới lên, đương nhiên họ không thể nhẫn nhịn nổi. Tôi quỳ trước cửa nhà Huang Renjun hai ngày, quỳ trước mộ cậu ấy hai ngày, liên tục nói xin lỗi, giống như một cái máy được lập trình để nói những câu xin lỗi không mệt mỏi. Bị mắng chửi một chút có sao, kể cả bị đánh cũng không tồi, chẳng phải ngày xưa Huang Renjun cũng từng chịu uất ức như thế, tôi vuốt sạch nước mưa trên mặt, tiếp tục bấm chặt tay lên đầu gối, không cho phép mình được bỏ cuộc.

"Renjun, ba mẹ đồng ý rồi, từ giờ chúng mình có thể công khai bên nhau, cậu không cần lo lắng về chuyện này nữa."

Tôi đặt lên mộ cậu ấy một bó hoa nhài trắng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy, hai mắt cười thành đường cong nho nhỏ. Ngày trước cậu ấy đã nói, cậu ấy rất thích mắt cười của tôi, bị mắt cười bỏ bùa mà u mê mãi không dứt được. Kể cả giờ đây tôi không còn đẹp mã như lúc trước, cả người lấm lem, râu tóc chưa kịp cạo, tôi đoán chắc cậu ấy sẽ không chê tôi xấu xí.

"Nếu cậu mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi nhé, tớ sẽ cố gắng phần của cả hai đứa."

Huang Renjun yêu đương với tôi hai năm, chờ đợi một kẻ khốn nạn mệt mỏi đến độ phải bỏ cuộc. Giờ đây, tôi dành ra hai năm đời mình để chuộc lỗi với cậu ấy.

Tôi đến những nơi cậu ấy đã đi, ăn những món ăn cậu ấy thích ăn nhất, đọc những cuốn sách cậu ấy từng nghiền ngẫm rất nhiều lần, xem những bộ phim khi xưa cậu ấy từng muốn xem nhưng chưa có cơ hội. Mỗi ngày tôi đều ghi lại hành trình yêu đương của chúng tôi vào một cuốn nhật kí, đợi một ngày được gặp lại chàng Peter Pan nhỏ của mình, tôi muốn cho cậu ấy xem, tôi đã nỗ lực đến nhường nào.

Mặc dù không chắc cậu ấy có tha lỗi cho tôi hay không.

Năm thứ mười sau khi Huang Renjun qua đời. Chúng tôi lại một lần nữa quay lại căn kí túc xá khi trước.

Đây là một hẹn ước nho nhỏ của nhóm chúng tôi, mỗi năm sẽ quay lại đây một lần, vào ngày Huang Renjun mất. Huang Renjun khi đó lựa chọn lặng lẽ ra đi một mình, chúng tôi đều sợ cậu ấy sẽ cô đơn, nên vào ngày này dù có bận rộn, vẫn nhất định quay về bên cậu ấy.

"Tớ về rồi đây." – Buổi tối ngày thứ hai, sau khi tất cả đã rời đi, tôi trở về nơi đó, như cách mọi năm tôi vẫn làm. Căn nhà đương nhiên không có ai, ghế sopha không còn một bóng dáng nhỏ bé luôn đợi tôi đi làm về nữa, nhưng tôi vẫn không dám nói lớn, chỉ có thể khe khẽ tự nhủ trong đầu, vì tôi sợ, cậu ấy có thể sẽ giật mình.

Lúc này là gần sáu giờ, tôi bày hết đống đồ vừa mua lên mặt bàn, nấu một nồi mì lớn cho bữa tối. Từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng, dạ dày tôi đã đói đến cồn cào, ngay cả nuốt mì kim chi thôi cũng ngon như được thưởng thức mĩ vị.

Sau đó tôi bắt đầu uống sạch những lon bia trên mặt bàn.

Trước kia tôi không thích bia cho lắm, vị đắng ngắt của thứ đồ uống có cồn này chưa bao giờ là gu của tôi. Mấy năm nay tôi uống bia nhiều hơn, tửu lượng cũng tăng lên kha khá.

Nhưng uống nhiều như hôm nay là lần đầu tiên, vì hôm nay tôi cần thêm can đảm để thực hiện việc hệ trọng nhất cuộc đời mình.

Seoul trước mắt tôi lấp lánh hệt một dải thiên hà, bao la, rực rỡ đến choáng ngợp. Tôi đã đi rất nhiều nơi, đến những thành phố hiện đại hơn nơi này rất nhiều, phong cảnh cũng rất thi vị, vậy mà chẳng hiểu sao, thành phố này đối với tôi vẫn có một sức hút đặc biệt.

Vì đây là nơi đã chứng kiến mối tình của tôi và người ấy.

"Renjun, tớ sẽ kết hôn." - Tôi đứng dựa vào cửa sổ, phóng mắt ra xa, tay vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Không gian xung quanh tôi vẫn vô cùng tĩnh mịch, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy lúc này chỉ có tiếng gió đông rít bên tai và tiếng tim mình đập thình thịch. – "Tớ kết hôn, cậu có buồn không? Thằng nhóc ngốc nghếch là cậu nếu biết được, nhất định sẽ khóc lóc như mèo cho xem."

Tưởng tượng đến khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu ấy, tôi không nhịn được mà bật cười. Chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Đáng tiếc, đời này tôi không được tận mắt nhìn khuôn mặt cậu ấy lần nào nữa.

"Renjun, tớ sẽ lấy vợ, sẽ có con, tình yêu của chúng ta sẽ chỉ là quá khứ thôi."

Cổ họng tôi vì đống bia lạnh ban nãy mà có hơi rát, giọng tôi nói ra khàn khàn, giống như thanh âm của một người ốm nặng.

Tiếng cười phát ra sau đó cũng vô cùng khó nghe.

"Haha, đó là những điều tớ từng dự định vài năm trước. Nhưng là trong quá khứ thôi, giờ tớ buông bỏ rồi, đùa cậu một chút, đừng khóc nhè nhé. Tớ nào dám lấy vợ có con, đã hứa với ba mẹ cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt, nếu dám nuốt lời, họ sẽ đánh chết tớ mất."

"Mấy đứa kia cũng thật ngốc, tùy tiện bịa mấy câu vậy mà cũng tin. Làm gì có cô gái nào, chỉ có cậu thôi. Nhưng đừng lo, tớ vừa công khai tình cảm của chúng mình lên mạng xã hội rồi, chúng nó sẽ nhanh chóng biết được."

Tôi cười phá lên rất lớn, dù không biết tại sao đến giờ phút này mình vẫn còn tâm trạng để đùa. Có thể khi đứng trước những quyết định hệ trọng, con người thường lo lắng đến độ tim đập chân run, và buộc phải tìm một vài câu bông đùa nhạt nhẽo để cứu vớt tâm trạng của mình.

Điện thoại di động trong túi quần vẫn rung lên bần bật, từ nãy tới giờ chưa một phút nào ngừng. Tôi bật sáng màn hình điện thoại, nhìn cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới nhấp nháy liên hồi, bỗng dưng cảm thấy hơi trào phúng.

Cả thế giới ngoài kia đã biết hết về chuyện tình của chúng tôi, chỉ còn người quan trọng nhất là chưa thấu tỏ.

"Người duy nhất tớ muốn ở bên kiếp này, chỉ có cậu, một mình cậu, Huang Renjun của tớ." – Mặc dù bây giờ đang là tháng mười hai, nhưng tay tôi đã ướt sượt mồ hôi từ lúc nào. Tôi lấy từ trong túi áo khoác ra hai chiếc hộp nhung, chậm rãi mở ra, đặt lên bệ cửa sổ.

Hai chiếc nhẫn vẫn nằm lặng lẽ ở đó, sáng hơn tất thảy những ngọn đèn lấp lánh ngoài kia.

"Renjun, đây là nhẫn nhóm của chúng mình, Chenle đã cất công mang về từ concert của nó. Nhóm chúng ta sẽ mãi có bảy người."

"Còn đây là nhẫn kết hôn của tớ và cậu, cậu đừng cười chê, tớ đã cố gom hết tiền trong thẻ để mua chiếc đắt nhất rồi đấy. Có khắc tên của cậu ở trong, vậy nên chỉ dành cho một mình cậu. Tớ đã đeo sẵn đây rồi, đang đợi cậu thôi, cậu không được từ chối nhé."

Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, giọng tôi bắt đầu ngắt quãng, nước mắt chảy qua kẽ miệng đắng chát, ướt đẫm hai má.

"Renjun, tớ biết tớ muộn mười năm, nhưng cậu rộng lượng như thế, sẽ không vì vậy mà bỏ tớ đúng không?" – Không biết có phải do cồn hay không, đầu óc tôi choáng váng vô cùng, thậm chí tôi còn không kiểm soát được âm lượng của bản thân, bắt đầu nấc lên từng hồi – "Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, cậu có nghe thấy không? Từ giờ mỗi ngày tớ đều nói yêu cậu, nói đến khi cậu phát ngán thì thôi."

Tôi ngước mắt lên cao, cố không cho nước mắt mình chảy thêm nữa, sau đó chậm rãi lồng hai chiếc nhẫn lên ngón áp út bàn tay trái.

"Kết hôn với tớ nhé, kiếp này và kiếp sau, cả kiếp sau nữa, tớ sẽ chỉ ở bên cậu."

Huang Renjun, đồng ý đi, đồng ý đi, tôi trượt lưng theo bờ tường lạnh băng, ngồi sụp xuống, đợi mãi vẫn không nghe được câu đồng ý từ người tôi mong đợi nhất.

"Renjun, sao lại không trả lời? Cậu vẫn giận tớ à?"

Nếu cậu ấy đã muốn trốn tránh như vậy, nhất định tôi phải đi tìm cậu ấy, ép buộc lồng nhẫn vào tay cậu ấy mới được. Tôi rất sợ cậu ấy sẽ tìm được ai đó tốt hơn tôi, biết chăm lo cho cậu ấy, không làm cậu ấy buồn, còn biết nấu cho cậu ấy những món ngon, như vậy tôi phải tính thế nào?

"Renjun ơi, giày đôi tớ cũng mua rồi, cũng đã đốt đi, cậu ở đó giữ trước vài hôm, không được chạy mất đâu, đợi tớ đến rồi, chúng mình cùng đi giày đôi nhé." - Tôi bắt đầu tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu ấy, vừa khóc vừa nói lung tung, bàn tay mò vào túi áo run lẩy bẩy như điện giật.

Bên trong túi áo của tôi ngoài hai chiếc nhẫn, còn có một con dao rọc giấy. Tôi vội vàng kéo nó ra ngoài, đưa lưỡi dao lên cao, nhìn ánh sáng phản chiếu loang loáng, đột nhiên thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười với nó.

13.

Khi lưỡi dao sắc lẹm rạch lên cổ tay vết thứ hai mươi ba, cuối cùng tôi đã được nhìn thấy cậu ấy, Huang Renjun, chàng Peter Pan nhỏ của tôi, sau mười năm đằng đẵng.

Cậu ấy vẫn xinh xắn như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, với đôi mắt long lanh nước và rèn mi mỏng manh như cánh bướm. Huang Renjun nhíu mày nhìn tôi, sao cậu lại ở đây, giọng cậu ấy không giấu được hoảng hốt.

Tôi chạy về phía cậu ấy, đưa tay ôm cậu ấy vào lòng. Bé nhỏ của tôi đây rồi, ngoan ngoãn nép trong ngực tôi, và từ giờ, tôi sẽ không buông tay ra nữa.

"Tớ đến tìm cậu đó, chúng mình cùng đi ngắm trăng được không?"

"Vì Renjun ơi, trăng đêm nay rất đẹp."

--END--

"A Thousand Years" - Một câu chuyện khác của năm năm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip