Chương 8: Kiềm chế cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần đó, muốn chị mình vui lòng, Shinobu kiểm soát lại cảm xúc của mình và luôn nở một nụ cười trên môi ở bất kì tình huống nào, nhưng trong lòng ẩn chứa đầy sự tức giận.

Ở một buổi họp... (sẽ có thay đổi không giống bản gốc).

"Con bé...là em gái tôi! Mặc dù là quỷ, nhưng con bé chưa bao giờ ăn thịt người!" - Tanjirou quả quyết.

"Ta không tin ngươi và ta cũng không tin điều đó. Đã là quỷ thì sao không ăn thịt người được?" - Obanai nói.

'Cậu ta đang...bảo vệ cho người thân mình đấy à? Thật đáng ngưỡng mộ, thằng bé vẫn có thể bảo vệ con bé đến tận bây giờ!' - Shinobu thấy vui cho Tanjirou.

Khi về nhà, cô mới nhận ra. Tanjirou là một đứa trẻ tốt và mạnh mẽ. Ấy thế mà...cô hơn cậu ta ba tuổi, gia nhập Sát Quỷ Đoàn lâu hơn cậu ta mà chẳng thể bảo vệ chị mình hoặc làm ra cái trò trống gì cả...Ghen tị với cậu ấy quá đi mất! Thật là một người dũng cảm.

"Chị đang tức giận ạ?" - Tanjirou hỏi.

"..."

"Đúng Tanjirou, chị luôn cảm thấy tức giận!" - Shinobu nói.

"Vậy sao?"

"Người chị của chị đã ra đi vì không đánh lại một con quỷ!"

Shinou vừa nói, vừa thấy cổ họng mình bị nghẹn lại vì đang giấu Tanjirou rất nhiều thứ, nhưng nó vẫn không hết được cho đến khi cô giải tỏa chúng đi.

"Chị cứ nói ra hết đi! Không cần giấu đâu ạ! Em hiểu điều đó mà!"

"Chị giấu cái gì? Sao em biết?"

"Sắc mặt chị đã nói lên điều đó! Em sẽ lắn nghe chị! Chị cứ nói..."

"Em có biết không, Tanjirou? Chị thấy rất ghen tị với em đó! Em chỉ mới là một cậu bé thôi mà đã có thể cố gắng tiêu diệt quỷ để bảo vệ cho em gái mình. Còn chị thì chẳng làm được gì cả! Đến chém cho con quỷ đó một nhát thôi cũng không làm được! Chị ngưỡng mộ lòng dũng cảm của em! Chị muốn có được nó, nhưng điều đó vẫn không bao giờ xảy ra. Vào một ngày nào đó, sức mạnh tiềm ẩn trong em sẽ lớn lên! Em sẽ ngày càng vĩ đại hơn nữa...Chị..."

"Chẳng phải chị cũng đang phấn đấu đấy sao?"

"Hả? Phấn đấu?" 

"Chị đứng trước mặt lũ quỷ mà không hề sợ hãi. Chị đang cứu người và sống thay cho phần cho chị mình mà? Chị thực sự rất mạnh nên mới có thể trở thành trụ cột đó!"

"Không phải đâu, chị trở thành trụ cột do chị của chị cần có người kế tục nên chọn chị, chứ thực ra chị không xứng đáng. Sau cái chết của chị hai mình, chị đã khóc quá nhiều nhưng đó là một phần chứng tỏ Thợ Săn Quỷ đó rất yếu đuối và không xứng đáng làm trụ cột!"

"Nhưng chị có được niềm tin của mọi người mà! Chẳng phải...chị vẫn đang làm trụ cột sao? Họ tin tưởng chị, không coi chị là một người yếu đuối! Phải không?"

"Huh?"

"Vậy nên, chị đừng buồn nữa!"

"Cảm ơn em Tanjirou, em tốt bụng thật đấy!"

Shinobu nở một nụ cười thật tươi, cô ấy đang nhẹ nhõm hơn phần nào. Tanjirou chứng kiến cảnh đó lại đỏ mặt thêm lần nữa. Shinobu quả thật rất đẹp!

Vì là trụ cột nên thời gian nghỉ ngơi cũng có hạn, cô không thể tiếp tục nói chuyện với Tanjirou được nữa mà phải đi làm nhiệm vụ. Một người nhỏ bé như cô thì mệt mỏi thật đấy, nhưng không hiểu sao sức chịu đựng của cô rất cao, dù mệt nhưng vẫn có thể đánh chết lũ quỷ một cách dễ dàng. Sau 100 nhiệm vụ, cô là người về Tổng hành dinh đầu tiên, lúc đó trời cũng đã tối, tiếp sau đó là Obanai.

"Xin chào, anh cũng giỏi quá nhỉ?"

"Người giỏi ở đây là cô mới đúng!"

"Tại sao?"

"Cô về đầu mà?"

"À! Tại nhiệm vụ của tôi chỉ toàn mấy việc lặt vặt thôi! Tôi xài một chiêu mà tụi nó đứng thành một hàng thì một mũi tên trúng nhiều đích mà? Đúng không?"

"Vậy cô có giận Mitsuri không?"

"Không, chuyện gì?"

"Chuyện vào một năm trước!"

"Phụt!" - Shinobu bật cười.

"Anh hỏi bây giờ thì sao tôi nhớ được! Chuyện không nên nhớ thì cứ để cho nó quá đi! Anh coi tôi là trẻ con sao mà có giận nhau ở đây? Tôi cũng thành người lớn rồi đó!"

"Người lớn?? Hết tuổi này cô mới thành người lớn mà?"

"Anh đang nói tôi trẻ con ớ hả? Rõ ràng tôi không có mít ướt như chúng nó mà?"

"Tùy đứa trẻ mà tính cách khác nhau chứ bộ?"

"Anh học tính cà khịa đó ở đâu ra thế?"

"Từ cô đó?"

"Tôi???"

Shinobu chợt nhận ra mình mới là người thường xuyên đi cà khịa người ta nhiều nhất. Vì Obanai rất khó tính nên có nói chuyện với anh ta bao giờ. Nói chung, đây cũng là lần đầu tiên. Lần anh nói cô bảo là Tomioka cũng có lỗi là khi anh nghe được cô đang nói với mọi người mà là 'những người khác' thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip