Chương 6: Sự an ủi đồng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi yên tĩnh nhất của Shinobu là mái nhà gần Điệp Phủ, đó là căn nhà bỏ hoang. Mọi lúc buồn phiền là cô đều lên trên đó để ngẫm nghĩ. Buổi tối không ánh đèn, không tiếng ồn chẳng khác gì giải pháp an ủi bản thân. Những vì sao trên bầu trời kia cứ thi đua nhau mà lấp lánh. 

Vèo!!

Tiếng bay nhảy của một người, Shinobu ngạc nhiên, chẳng ai biết sự hiện diện của ngôi nhà này kể cả các người trong Điệp phủ và có cả Kakushi. Shinobu bắt đầu cảnh giác, đêm nay không có nhiệm vụ nên cô mới thảnh thơi trên đây nhưng lại có một vị khách không mời mà đến xuất hiện.

"Xin chào, cô ngày đây từ lúc trời vừa sụp tối à?' - Một chàng trai tiến đến chỗ Shinobu.

"Đúng! Mà anh là ai?" - Shinobu hỏi.

Khung cảnh con người kia bắt đầu xuất hiện, đó chẳng phải là Tomioka Giyuu hay sao? Cô đang rất ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại lo cho Shinobu đến thế trong khi anh ta lại cưỡng hôn cô, lúc cô cần thiết thì chẳng có anh ta xuất hiện, những người khác thì lại an ủi. Trong khi đó, người cục súc nhất đội Trụ cột lại quan tâm đến cô.

"Cô không nhớ tôi sao?" - Giyuu hỏi.

"Gì chứ? Tại tối quá nên tôi không thấy thôi!" - Shinobu nói.

"Kochou, cô thấy Shinazugawa như thế nào?" - Giyuu hỏi.

"Hỏi gì kì vậy? Chẳng phải anh đứng kế anh ấy hằng ngày sao? Tôi thấy anh ta dù có cục súc nhưng lại rất tốt bụng khi tôi cần người an ủi. Nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và vô cùng hiền lành. Có thể anh ta là người có trái tim ấm áp nhất Sát Quỷ Đoàn nhỉ?" - Shinobu nói với giọng điệu mơ hồ.

"Gương mặt này...cô vừa mới khóc...đúng chứ?" - Giyuu hỏi tiếp.

"Ư...Ờm, chỉ là tôi nhớ chị hai quá thôi!" - Shinobu nói.

"Vẫn còn nhớ sau? Đã hai ngày rồi đấy!" - Giyuu cười.

"Nhưng......." - Shinobu khóc òa lên.

"Thôi nào! Tôi hiểu cảm giác đó mà! Tôi cũng đã trải qua chuyện đó rồi mà!" - Giyuu an ủi.

"Nee-san! Là do tôi quá yếu đuối, không thể bảo vệ chị hai được!HUHUHUHUHU!" - Shinobu khóc.

"Không phải là do cô yếu đuối! Nếu không thì Kanae không chọn cô làm người kế vị đâu! Đáng lẽ nhiệm vụ của người chị là bảo vệ em! Chị tôi cũng vì bảo vệ tôi mà ra đi! Hãy nhìn lên bầu trời kia đi, nhiều sao lắm đúng không? Một ngôi sao trong đó chính là chị cô, những người đã mất đi sẽ trở thành một ngôi sao! Như vậy sẽ không làm cô nhớ tới Kanae nữa!" - Giyuu nói.

"HUHU! Cảm ơn anh đã an ủi tôi! Anh tốt quá a!!!" - Shinobu vẫn khóc.

Giyuu kéo Shinobu lại kề sát vai của mình, bảo:

"Được rồi, nếu buồn thì cứ khóc đi! Nhưng sau khi khóc xem như là cô xua tan hết nững nỗi buồn rồi, vậy là ngày hôm sau không được khóc nữa! Vì chị cô không muốn em mình phải buồn đâu!"

"Cảm ơn anh! HUHUHU!" - Shinobu dựa vào người Giyuu.

Đến nửa đêm thì Shinobu ngủ thiếp đi, anh đưa cô vào Điệp phủ và giải thích mọi chuyện với Kanao rồi đi về phủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip