Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình đã phải cố lắm mới góp được chút ý tưởng, tại vì mấy nay mình bận tùm lum tà la việc hết :_)). Mong rằng nó không quá nhạt nhẽo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả đêm hôm đó, Shinobu không thể nào ngủ được. Với tư cách là một trụ cột, chuyện thức đêm không phải là một vấn đề lớn đối với cô. Nhưng lần này lại khác với những lần trước. Dù làm gì cô cũng không thể thoải mái được. Mặt luôn nóng lên và đầu óc như muốn nổ tung mỗi khi Shinobu nhớ về những điều Zenitsu đã nói trước đó.

Mặc dù cô không muốn nghĩ tới, nhưng mỗi khi thả lỏng đầu óc thì lời nói ấy lại vang lên trong đầu.

Shinobu chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ, cho nên không biết cách ứng phó như thế nào. Cô cũng không ngờ rằng bản thân lại dễ mất bình tĩnh như vậy. Sau bao nhiêu thời gian luyện tập để kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô đã thực hiện rất tốt, nhưng lần này thật sự không thể...

Ngồi trước ảnh thờ của chị mình, cô im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi.

"Nee-san, em phải làm sao đây?"

"Chị nghĩ em có nên nói rõ với họ rằng mối quan hệ giữa em và họ chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp không? Từ khi em cảm thấy mọi người trở nên kì lạ hơn bình thường, mọi chuyện bắt đầu lệch lạc theo một chiều hướng khác rồi... Cứ như vậy thì sẽ-"

"Cô chủ!"

Đang tâm sự với người chị quá cố thì nghe tiếng Kanao, Shinobu bật dậy ngay lập tức thì cánh cửa bật mở.

Kanao đang nhìn chằm chằm cô với thanh gươm trên tay. Động tác rút ra của Kanao khựng lại.

"Thì ra là- cô chủ sao? Em cứ tưởng..."

Shinobu có hơi bất ngờ về việc Kanao sẽ hét lớn như thế này trong khi bản thân là một người ít nói. Có vẻ lúc nãy cô đã lỡ lớn giọng làm con bé nghe được. Dù sao đi nữa nếu Shinobu biết được có người đang làm gì đó trong phòng thờ của Kanae, cô chắc chắn sẽ xử lí gọn tên đó và vứt cho cảnh sát ngay lập tức, hoặc là xử lí bằng một cách tàn nhẫn hơn nếu hắn có ý đồ gì đó xấu.

"Sao giờ này rồi cô chủ còn ở đây!? Chị vẫn ổn chứ?"

Khi nghe những lời quan tâm đáng lẽ sẽ không thốt ra từ Kanao, cô mỉm cười. Nếu là Kanao của ngày đó thì chỉ đơn giản cúi đầu đến khi nghe cô bảo rời đi mới chịu trở về phòng của mình.

Khoan đã, nếu những người khác hành xử lạ hơn ban đầu là do thích cô, vậy không lẽ- !?

Shinobu lắc đầu, xua tan đi hết những suy nghĩ hiện tại. Kanao không trông giống người đồng tính chút nào, người thay đổi con bé trở nên như thế nay chắc chắn là Tanjirou rồi.

Nhưng buồn thay, Tanjirou không có vẻ gì là thích Kanao... Và nếu cả hai thật sự muốn kết đôi, cô nhất định phải tìm cho bằng được người nguy hiểm như hắn định có ý đồ gì.

"Cô chủ...?"

"A, chị không sao. Chỉ là có chút muộn phiền nên đến đây tâm sự chút... nhân tiện định tham khảo ý kiến của nee-san..."

Kanao biết, khi Shinobu có tâm sự thường sẽ đến đây hoặc chọn một nơi nào yên tĩnh để cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tâm sự với Kanae như thế này thì... chắc tâm trạng của cô cũng có thể chẳng khá hơn gì mấy.

"Vậy Ngài Kanae đã trả lời ra sao?"

"Chị ấy... không trả lời." Shinobu chuyển ánh mắt, cô không thể bật khóc trước một cô gái nhỏ hơn mình như vậy được. Kanao lúc đó sẽ bối rối và chỉ đứng yên đó, điều này có thể làm con bé khó chịu.

"Vậy sao...cô chủ k- không thử tâm sự với em đi!?" Kanao vỗ tay vào ngực, má phủ lên một mảng hồng, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.

"Hả?" Shinobu nhìn Kanao với đôi đồng tử mở to, cô không nghĩ, và cũng chẳng thể tưởng tượng tới việc Kanao trở nên đồng cảm như bây giờ.

Cả hai im lặng một hồi lâu, sợ Kanao khó xử, dù sao đây cũng là lần đầu con bé mở lòng như vậy nên Shinobu đã khẽ gật đầu. Nhận được tín hiệu, Kanao đóng cửa lại và ngồi xuống, chuẩn bị sẵn sàng nghe tâm sự của người mình thích.

Shinobu vừa không biết bản thân nên nói ra chuyện mình đang bận tâm hay không, vừa cố nặn ra một câu chuyện thật tâm trạng để trả lời Kanao, cả hai cứ im lặng như vậy mãi.

"Chị...-" Cô mém nữa đã mất kiểm soát và nói ra, nhưng rồi im bặt.

Kanao vẫn ngồi đó và chờ đợi, cô không hề tỏ ra chán nản hay buồn rầu, ngược lại còn trông có vẻ rất hứng thú và vui vẻ.

"Một số trụ cột, một số thành viên của đội diệt quỷ, bao gồm cả nhóm của Tanjirou- đều thích chị."

Cô đã đoán được vẻ mặt thất vọng đến nhường nào của Kanao khi biết người mình thầm thương lại đi thương người khác, hơn nữa lại còn là cô chủ của mình. Nhưng không, con bé chẳng có bất kì phản ứng nào khác ngoài chăm chú lắng nghe.

"Chị muốn tham khảo ý kiến của em xem như thế nào, có được không?"

"Em không giỏi trong chuyện này, nhưng nếu làm chị khó chịu thì cứ từ chối đi ạ. Đây là quyền riêng của mỗi người mà, họ đâu thể ép buộc chị được."

Shinobu giật mình, ngước nhìn Kanao và xem kĩ xem đây có phải là Kanao thật không. Nếu không, trường hợp thứ nhất là do Kanao nói ra những lời thật lòng, thứ hai là con bé đã tập từ trước. Cô cũng không muốn hỏi về vấn đề này với Kanao nên im lặng không nói gì.

Bầu không khí hiện tại ngột ngạt đến khó chịu. Nhưng nhờ có tiếng gà gáy mà Aoi và mấy đứa nhỏ làm ở Điệp phủ cũng đã thức nên cả hai không thể tiếp tục ngồi đây nữa mà phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip