Chương 25: Bị ghét!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có chuyện gì vậy?"

"Bạn của tôi bị đâm, hiện vẫn còn thở. Tôi tin chắc rằng cậu ấy đã tự cầm máu của bản thân hoặc làm gì khác! Ấy vậy mà Kanzaki-san từ chối chữa bệnh cho cậu ấy! Đúng là đồ độc ác!"

"Cậu...?"

"Thôi đi, Aoi! Đem người này vào trong, tôi sẽ lo cho cậu ta!"

Bây giờ, cô nhiều việc hơn bao giờ hết. Số người bị đâm bất thình lình ngày một tăng nhưng họ lại không chết, kiêm luôn số người bị quỷ tấn công nữa chứ! Nhiều vô số kể luôn. Ấy vậy mà vụ tin đồn kia vẫn chưa lo xong. Shinobu mệt mỏi dẫn cậu con trai kia bước vào trong.

Aoi bất lực nắm chặt tay lại, dạo gần đây cô bị cái gì vậy chứ? Một nụ cười cũng không thể tạo ra được, mặt cứ nhăn mãi mặc dù mỏi lắm rồi...

"Hể?~ Càng tức vậy thì sẽ càng bị ghét đó!~"

"Im đi! Cuối cùng cũng lộ mặt rồi hả?"

"Dù sao em cũng biết rồi mà! Giấu mãi mết chết được. Anh chán nản cái trò lúc nào cũng cười cười rồi giúp từng tên này tên kia. Mệt vãi cả ra! À mà, nghe nói em cũng thích Shinobu-san nhỉ?~"

"ĐÃ BẢO LÀ IM NGAY ĐI MÀ! CÓ TIN TÔI CHO ANH CHẾT KHÔNG HẢ?"

"Chà chà~ Xem ai đang mạnh miệng kìa! Trình của em đọ không lại đâu, Aoi-chan!~ Như vậy thì sao Shinobu-san thích được đây? Sẽ bị ghét đó. Mà nhìn em giống Tomioka-san thật. Tóc đen nè, mắt xanh nè, lại còn bị ghét nữa!"

Aoi không nói được lời nào, bắt đầu cảm thấy nhói. Nhưng mà, tên này dám nói một trụ cột như vậy sao? Gan to quá rồi!

"CÓ IM KHÔNG HẢ?"

"Aoi!"

"!!!"

"Em đừng có gây rắc rối nữa được không? Đằng nào Tanjirou cũng vậy rồi, chúng ta đành phải chấp nhận thôi! Dạo gần đây chị mệt lắm, nên đừng có la nữa!"

Shinobu từ trong bước ra, xăng tay áo lên, vẻ mặt khó chịu nhìn Aoi rồi bước vào trong lại.

"Thấy chưa? Bị ghét rồi kìa!"

"Được rồi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi! Rõ ràng là anh thích Shinobu-sama, sao lại làm thế? Có biết Ngài ấy tổn thương lắm không hả?"

"Trong khoảnh khắc hoảng loạn này, anh làm thế chỉ để đám người để ý tới chị ấy truy tìm ra thủ phạm thôi! Khi đó sẽ không ai lại gần chị ấy nữa!"

"Anh...! Tôi sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người! Họ nhất định phải biết sự thật! Anh quá đáng lắm rồi, Tanjirou!"

"Để xem họ tin ai nào? Vị tân binh lúc nãy ắt hẳn cũng sẽ lan tin đồn hồi nãy thôi! Nếu muốn xoá tội thì vào xin lỗi họ bằng cách dập đầu mấy cái đi, có lẽ họ sẽ đồng ý đó! Nhưng mà...có khi họ nói suông thôi, làm vậy coi chừng nó nói em hèn hạ luôn đó nha!"

Aoi bỏ vào trong.

"Ơ kìa, đi rồi?"

Không ai làm được gì, cũng không ai chú ý nữa. Thứ tin đồn thất thiệt đó từ từ suy giảm làm Tanjirou có chút tiếc nuối. Sau nhiệm vụ ở làng của các Thợ rèn, Nezuko cũng đã đi được dưới ánh nắng mặt trời.

Khoảng thời gian khá lâu về trước...

Trong phòng bệnh của nạn nhân bị đâm vào bụng vừa rồi, Shinobu có chút mệt và giao việc băng bó lại cho Aoi. Cô bước vào đó mà không thèm nhìn họ cũng như không nói lời nào. Không khí trong phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Sau khi băng bó xong, Aoi phủi tay rời đi.

"C...Cảm ơn!"

"Không cần, đây là trách nhiệm của tôi!"

"Tôi xin lỗi về chuyện hồi sáng. Tôi đã nghĩ lại rồi. Có lẽ lúc đó do tâm trạng của cô Kanzaki-san không tốt nên mới nói vậy..."

"Đúng là tâm trạng tôi không tốt thật. Nhưng có lẽ từ đây về sau nó cũng sẽ như vậy- Giờ đây mọi người có lẽ ghét tôi lắm nhỉ, nhất là Shinobu-sama!"

"Cô đừng nói vậy chứ! Tôi thấy Kochou-sama vẫn rất quan tâm tới cô mà!"

"Không có chuyện đó đâu, bây giờ thì mấy người đi được rồi đó."

Hiện tại, hai người đó cũng đã hi sinh trong một trận chiến. Nghe tới tin này thì Aoi lại nhớ tới chuyện lần đó. Dạo gần đây cô với Shinobu cũng đã không nói chuyện với nhau. Shinobu cũng chẳng nhờ cô bất kì chuyện gì, cô cứ cố bảo bản thân là Shinobu không muốn làm phiền cô mà thôi.

"Sh...Shinobu-san!!"

Nezuko bập bẹ nói vài từ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ch...Chúng ta làm bạn nhé?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip