Chương 21: Bãi chiến trường khủng khiếp nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng nấp ở ngoài cổng, Shinobu và Muichirou nghe rất nhiều tiếng động ở bên trong.

"Này, em làm gì vậy Aoi-chan?"

*Xoảng!*

"Oái, Kanao. Đừng có ném cái đó vào người mình!"

*Bang!*

"Anh Zenitsu, anh không sao chứ?"

"Bốn người dừng lại đi! Đừng có đuổi theo Tanjirou-san nữa!"

Bên trong, tiếng sứ vỡ, tiếng vọng, tiếng hét và tiếng nói của mọi người ầm ĩ cả lên.

"Em nghĩ chúng ta nên vào xem thử trước khi nó biến thành cái bãi chiến trường khủng khiếp nhất thế giới!"

"Đương nhiên rồi, nếu chúng ta cứ đứng ngoài đây thì trông chẳng khác gì ăn trộm cả! Nhưng nếu vào thì lãnh luôn cuộc chiến ở trong đó thì sao đây?"

"Tuỳ chị!"

Dù nói vậy nhưng Shinobu vẫn đẩy cửa Điệp phủ ra, cùng Muichirou bước vào trong.

Đúng như lời Muichirou nói, nhà bếp của Điệp phủ giờ đây thành cái bãi chiến trường khủng khiếp.

Nước trong bồn rửa chén chảy không ngừng. Dĩa và các đồ sứ, thuỷ tinh khác thì nát ra hết. Chảo, nổi thì nằm lung tung cả lên. Bàn ghế lật ngửa, lộn xộn. Thùng rác gần đó thì bị lật làm rác và mùi bốc lên. Ấm nước nằm nghiêng và mở toang nắp ra làm nước nóng trong đó chảy ra ngoài hết và làm chỗ sàn gỗ ấy bị sức một ít. Tủ trữ thức ăn mở ra, đồ ăn rơi vãi khắp nơi. Bốn con người đang kéo lấy Tanjirou và mắng cậu đủ mọi thứ và đè lên người cậu ấy. Sumi, Kiyo và Naho đứng đó bất lực can ngăn bốn người lại.

Điều không vui ở đây là không ai bị thương cả, trừ mỗi Tanjirou ra. Khuỷu tay cậu ấy đang bị trầy một đường lớn và máu từ đó chảy ra.

"MẤY ĐỨA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? NẾU MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ RA CHỖ NÀO KHỈ HO CÒ GÁY MÀ ĐÁNH CHỨ? ĐÂY LÀ ĐIỆP PHỦ MÀ!!"

Nụ cười hằng ngày kia vẫn nở trên môi nhưng miệng thì hét lớn. Mọi người đều giật mình sau tiếng hét đó.

"Mau dọn dẹp hết đi. Tanjirou vào đây băng bó lại trước đã!"

"Đây thật sự là điều mà mấy người đã làm ra sao? Điệp phủ chứa những con người khủng khiếp thật!" - Muichirou nói nhỏ.

"Tại vì một số nguyên nhân nên chúng tôi buộc phải làm vậy. Cậu đừng quan tâm, lát nữa tôi sẽ giúp mọi người dọn dẹp chúng! Hơ hơ!" - Tanjirou nói.

"Đừng có đụng vô cái đó!" - Aoi nói lớn khi thấy Muichirou đang định sờ vào mảnh vỡ của thuỷ tinh.

"Tại sao? Bộ nó là cái gì bí mật lắm à?"

"K...Không phải! Nhưng Ngài thực sự không biết hả?"

"Gì? Biết cái gì cơ?"

Trong phòng của Shinobu.

"Chị tạm đóng chặt cửa rồi, nói đi, chuyện đó là sao?"

"Hửm? Chuyện đó? Ý chị là chuyện gì đã gây nên đống khinh khủng đó hả? À mà chị băng cho em lâu chút, em muốn ở trog đây với chị và không muốn ra ngoài dọn đống đó đâu!"

"Vào vấn đề chính đi, Tanjirou-kun! Chị không rảnh nghe em nói chuyện phiếm đâu!"

"Em đã nói chuyện phiếm khi nào? Chuyện là khi chị đi thì Zenitsu bảo là chúng ta nên trừng trị Tanjirou nên Kanao, Aoi và cậu ấy nhắm vào em. Vớ được cái gì thì dùng cái đó làm vũ khí. Còn Sumi, Kiyo và Naho cứ đứng đó bảo dừng lại. Nếu tụi nhỏ và Aoi không có ở đó thì họ đã xong đời lâu rồi!"

"Đừng nói chuyện như em là người mạnh nhất vậy! Chị khá bực mình vì chuyện hôm nay đấy! Nếu em đã không muốn chuyện đó xảy ra thì phải dừng chuyện đó ngay từ đầu chứ? Nhiều nhất là khống chế Zenitsu lại." - Shinobu băng lại cho Tanjirou.

"Chị nghĩ nếu ba con người nhắm vào chị cùng một lúc nhưng chị bị ép vào tường thì khống chế họ kiểu gì?"

Tanjirou giữ lấy bàn tay đang băng bó cho mình.

"Em bảo làm chậm tí thôi mà! Em muốn ngắm vẻ mặt này của chị lâu một chút!"

"Thôi đi!"

Shinobu đen mặt, tay còn lại với lấy cây kiếm, bỏ băng xuống và chỉa vào miệng Tanjirou.

"Chị nghĩ cái này sẽ giúp mình làm em im lặng một chút đó, Tanjirou-kun!~"

"À không...không cần đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip