Chương 2: Nee-san, anh ta là ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Khi nào Nee-san mới nói chuyện xong vậy?' - Shinobu tự nhủ.

Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, nếu không có các trụ cột ở đây, nhất là chị hai thì Shinobu thế nào cũng phải hỏi lí do mới được! Bộ kiếp trước cô đã giết anh ta hay sao mà cứ bị nhìn, hay bị ma chơi quỷ hờn để ý rồi? Kinh thật! Nhiều nhất anh ta cũng phải về chứ?

"Nee-san, em đi trước nha!" - Shinobu bảo với chị mình.

"Em cứ về đi, Nee-san sau khi giải quyết xong chuyện sẽ về ngay mà!" - Kanae nhẹ nhàng nói.

'Thoát rồi!' - Shinobu cứ mừng thầm trong lòng.

Lần đầu tiên cô đi xa chị, ở đây có nhiều người lắm! Chị hai sẽ an toàn mà! Về còn lo những công việc mà hồi sáng để lại nữa! Tên Thủy trụ kia cứ nhìn theo hình bóng cô ra đi. Nhìn lạnh lùng thôi chứ thật ra là kẻ sàm sỡ? Nghĩ tới Shinobu đã muốn nổi da gà, cô mau chóng về nhà.

'Khoan đã, lỡ cái tên đó để ý tới Nee-san rồi sao?' - Shinobu giật thót rồi tự an ủi bản thân.

'Chắc không sao, Nee-san khỏe hơn mình, chắc sẽ bình an!'.

Khoảng nửa tiếng sau, Kanae trở về.

"A! Nee-san, em có chuyện muốn nói!" - Mặt dần chuyển sắc đỏ.

"Eh, Shinobu-chan? Sao mặt em đỏ thế? Em có bị bệnh gì không? Có thấy khó chịu trong người không?" - Kanae đặt tay lên trán Shinobu.

"Em ổn mà Nee-san!" - Shinobu lấy tay Kanae ra rồi nói tiếp.

"Mọi ngày em đứng giữa chị và Ngài Hinejima, nhưng hôm nay em lại đứng kế tên khác. Là con trai nhưng tóc dài như con gái, mặc áo Haori hai màu, lúc chị qua bên kia hắn cứ nhìn em suốt cho đến khi em đi khuất. Suốt buổi chỉ biết nhìn xuống đất như mình bị ghét! Anh ta là ai mà trông dị thế?" - Shinobu thuật lại mọi chuyện.

"..." - Kanae im lặng một hồi.

"Nè Nee-san, đừng nói chị không thấy người đó đấy nhé? Vậy là em đang gặp ma?" - Shinobu hoảng hốt lên, tay ôm chặt vào đầu.

Ba đứa nhỏ đang làm việc cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, lần đầu tiên chúng thấy chị Shinobu của chúng mất bình tĩnh đến như vậy chỉ vì một chàng trai. Không có tính nhiều chuyện, chúng đi mất tiếp tục làm công việc của mình. Im lặng một hồi lâu, Kanae bắt đầu giải thích:

"Không phải là chị không thấy anh ta, chỉ là đang hình dung lại thôi. Anh ta hiện 19 tuổi, là Thủy trụ - Tomioka Giyuu. Chị cũng thấy ít khi anh ta nói chuyện hoặc tâm sự với người khác, có lẽ bị ghét thật hoặc đang dằn vặt bản thân. Hình như chị gái của anh ta đã mất, người bạn thân nhất cũng vậy. Haizzzzz..."

Shinobu đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, chỉ sợ một ngày mình giống hắn, người chị cũng sẽ ra đi nhưng thôi, chị ấy có thể chém đầu quỷ một cách dễ dàng mà không sợ bất kì điều gì mà!

Hôm sau, lúc tan buổi họp. Shinobu theo dõi hắn xem hắn sẽ đi đến đâu. Như cô nghĩ, cái Thủy phủ của hắn ta chỉ có 1 mình hắn ở, còn lại là những người hầu nhưng trông cái Thủy phủ rất rộng lớn, có khi là lớn hơn cả Điệp phủ của mình. Shinobu bắt đầu nhớ tới Âm trụ, nơi anh ta ở chẳng là tên khác mà được gọi là Âm phủ. Nghe thôi muốn rợn người, Shinobu lượn đi chỗ khác.

*bộp*

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Bớ người ta có ma!!!!!!!!!!" - Shinobu hét toáng lên.

"Cô lớn già đầu như vây rồi mà vẫn sợ ma à?" - Người đàn ông kì lạ đứng đằng sau hỏi.

Shinobu quay đầu lại, thì ra là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip