Chương 17: Nhường nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinobu là một cô gái rất dễ mến, tốt bụng và rất hay giúp đỡ mọi người. Với trình độ y học cao, cô còn có thể cứu người và tạo ra những thứ thuốc khác nhau. Vì thế rất nhiều người thích cô ấy bất kể họ là nam hay nữ đi chăng nữa. Thế giới là thế, dù cho ông trời ban cho mình giới tính nào đi chăng nữa thì họ vẫn cứ sống thật với bản thân.

Dù rất thích và ngưỡng mộ Shinobu, Aoi vẫn không thể làm được. Vì thế, Kanao là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Cô ấy thường chia sẻ những chuyện mình biết với Aoi, vì thế được Aoi tin tưởng nhất. Nhờ đó, cô ấy sẽ có thể chăm sóc cho Shinobu.

Tại sao mày lại làm thế chứ, Aoi?

Mày có thể trở thành đối thủ của Kanao mà? Hơn nữa với sức của mày đủ sức giết hắn.

Đừng nghĩ nhiều nữa, mày là kẻ không có cơ hội. Loại người hạ đẳng như mày thì làm được cái gì chứ?

Đúng thế, mày sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho người ấy.

Với những lời dằn vặt đó, Aoi cả đêm không thể ngủ được mấy hôm rồi, ăn uống cũng không ngon. Dù thân thể tiều tuỵ tới nơi rồi nhưng vẫn cho rằng mình ổn, khoẻ hơn những ngày trước.

Đó là lí do cô rất dễ bực và hay khó chịu, nhất là những kẻ không xứng cứ lại gần Shinobu mãi...

Thứ hai, nếu Kanao và Shinobu quen nhau, Kanao sẽ kể cho cô nghe về tất tần tật mọi chuyện của Shinobu, như thế cũng ấm lòng.

Một ngày nọ, một bệnh nhân đặc biệt tới.

"Ểh? Em là hộ tá ở đây sao? Chị cứ tưởng là ba cô bé nhỏ kia đảm nhiệm hết tất cả các công việc nội trợ ở đây!" - Mitsuri.

"À...vâng ạ. Kể ra thì em cũng không làm được gì mấy! Nhưng có lẽ hơi kì cục khi hỏi câu hỏi này nhưng...một trụ cột như Ngài sao lại để bị thương nặng thế ạ?"

"Etou...tại vì chị chào Shinobu-chan giữa đường nên va đầu vào cành cây nên...xấu hổ quá đi! Mà...có chuyện gì với em sao, Aoi-chan? Vẻ mặt em lúc nào cũng cau có cả, em không thấy mỏi sao?"

"..."

"Xin lỗi đã để em phải kiểm tra và xử lí chuyện một mình, Aoi."

Shinobu từ ngoài bước vào.

"Tại lúc đó chị có một nhiệm vụ quan trọng nên nhờ Kakushi manh chị ấy về trước..."

"Không sao đâu! So với việc của Ngài thì chuyện nay chẳng đáng bao nhiêu cả!"

Cái vẻ mặt cau có thường ngày bỗng chốc biến mất và thay thế cho một nụ cười híp mắt. Mitsuri thấy có chút nghi nghi. Đôi lông mày có hơi nhíu lại một chút. Đợi Shinobu đi khuất, cô mới hỏi.

"Aoi-chan, em thích Shinobu-chan?"

"Chị nói thế nghĩa là sao vậy? Tại vì em ngưỡng mộ Ngài ấy thôi. Với lại em thích con trai mà."

"Vậy hả? Xem ra em là người rất may mắn đó!"

"Hửm?"

"Rất nhiều người thích Shinobu, ấy vậy mà em chỉ cười với em ấy và nói chuyện một cách bình thường. Nếu những người khác được như vậy, kể cả chị thì chị thích lắm đó. Hơn nữa ngày nào em cũng gặp em ấy!"

"Chị nghĩ vậy hả? Vả lại, chị thích Shinobu-sama!"

"Đương nhiên rồi, đa số mọi người đều rất quý em ấy. Chị hiểu em, nếu có thì cứ nói ra đi."

"Em nghĩ...em không nên tiếp tục và để lộ nó ra ngoài đâu. Cứ như tình cảm chị em là được..."

"Nếu có tình cảm, đừng nhường người đó cho ai khác. Điều đó sẽ khiến em hối hận và khó chịu. Đừng quan tâm ai nói gì và họ làm gì. Nếu em bỏ cuộc vì những lí do đơn giản như cô ấy có quá nhiều người thay đổi, gia đình không cho phép, tình đơn phương thì sẽ chẳng phải giờ nhận lại gì tốt đẹp đâu! Nó chỉ làm em tổn thương thôi..."

"Ừm...cảm ơn! Nhưng biết là vậy, sao chị vẫn chỉ cho đối thủ của mình?"

"Chị muốn chúng ta tranh nhau thật công bằng. Nếu người em ấy không thích đoạt lấy em ấy trước thì sẽ chẳng có gì vui cả, em ấy chắc chắn cũng sẽ không thích điều này đâu! Xin được chỉ giáo nhé, đối thủ!"

"..."

Đó có thể là một lời nói đầy thuyết phục.

_____________________________________________________

Truyện mấy ngày nay thiếu muối trầm trọng luôn TvT, Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip