Chương 15: Ghen!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!!OOC KHÁ NẶNG :))!!

"Chào hai cô gái!" - Hai người đàn ông bước tới.

Cả hai người này đều rất điển trai, trông họ như rất thích Korii và Shinobu. Nhưng nói đi nói lại cũng không thể không nói hai tên này nhìn còn hơn cả biến thái...

"Em tiếp tên bên trái nhé?" - Shinobu thì thầm.

"K...Không...em không muốn đâu! Nhìn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy!" - Korii run lẩy bẩy.

"Cố lên, chị tin tên em tiếp không phải là quỷ đâu..."

Shinobu và chàng trai đó làm quen với nhau dưới ánh mắt viên đạn của một người đang ngồi với mấy chục cô gái vây xung quanh.

"Tôi muốn hỏi anh chuyện này, chúng ta ra ngoài kia đứng được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi cô gái!"

Bên ngoài...

"Dạo gần đây tôi nghe nói ở đây có tận 10 con quỷ, anh có biết chúng ở đâu không?"

"Tại sao cô lại hỏi về điều đó chứ? Bây giờ chúng đã thống lĩnh nơi này rồi, người dân chỉ có nước làm nô lệ cho hắn thôi! Nhất là những cô gái!" - Chàng trai nhíu mày.

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết! Chuyện là tôi mới chuyển đến đây vì làng cũ của tôi phải di tảng, khi nghe điều này tôi thấy khá sốc...nhưng mong rằng tôi vẫn chưa bị chúng nhắm tới...Tôi có việc bận rồi, đi nhé?"

Đây là nhiệm vụ khó nhất mà cô từng làm. Tìm con quỷ trà trộn sao? Nghe thật nực cười. Đáng lẽ, chúng có thể ăn thịt hết những người dân ở đây để nâng tầm sức mạnh cơ mà? Lúc đó Chúa Công sẽ không ngại gì cử thêm mấy trụ cột nữa đến cho bọn chúng đi về âm phủ hết đâu.

"Cô sai rồi, cô gái. Vì cô đã bị thủ lĩnh trong chúng để ý tới!"

"Hửm?"

Tên đó ôm chặt lấy Shinobu, tay từ từ mò vào trong áo. Tên biến thái này quả thật khó coi!

Từ trong chiếc Haori thêu hoa văn cách bướm, cô gái nhỏ lấy ra một thanh kiếm rồi không ngại ngùng đâm trực tiếp vào đầu hắn. Máu hắn văng lên tóc cô, thật kinh tởm.

Dù sao đây cũng không phải Thập Nhị Quỷ Nguyệt, số dân làng thống kê chưa mất nhiều. Chỉ cần đâm bao nhiêu đây thôi là đủ giết hắn rồi.

"Hơi thở của Nước..."

Chưa kịp định hình, Giyuu từ đâu phóng tới, cắt phăng đầu con quỷ đó trong khi hắn đang bất động. Rồi nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

"Hai người đã làm gì ở đây hả?"

"Nói chuyện một chút, sau đó tôi nhận ra cử chỉ kì lạ của hắn nên tiện tay đâm vào đầu hắn...Biểu cảm khó coi đấy là sao? Nhìn thấy ghét nhỉ? Đúng rồi, Korii như thế nào rồi? Cả Fuwa nữa!"

"Họ vẫn ổn."

"Vậy thì tốt, hiện tại còn 9 con quỷ. Tôi lỡ giết tên này rồi nên chúng ta phải tự lực cáhc sinh đi tìm hắn thôi."

Mặt Giyuu vẫn không có gì thay đổi, không hề giống vẻ mặt đơ đơ hằng ngày của anh ta, không phải đang vui, mà là...tức giận?

Dù sao đi nữa biểu cảm của anh cũng không liên quan gì đến cô cả. Cô quay lại không chút do dự.

Nhưng cánh tay rắn chắc kia đã giữ lấy tay cô lại không cho rời đi. Chắc anh đang cảm thấy hổ thẹn vì không làm được gì, cô nghĩ vậy.

"Làm gì vậy? Mau vào giúp hai người họ đi chứ? Nhìn vậy thôi cứ cú đấm của 5ôi dư sức làm anh dính trần nhà đấy!"

"Đừng có nói vậy, hắn đã sờ ngực cô đúng chứ?"

"Không, hắn chưa kịp làm gì cả. Nếu kể ra thì chắc là ôm thôi...Nhưng lại gần hắn có mùi ghê lắm, tôi chịu không nổi luôn á! Mà nói chuyện phải để ý ngôn từ lại nhé, không thôi thâm mắt lúc nào không hay th-"

Chưa dứt lời, anh đã kéo lại hôn cô. Mặt cô đỏ bừng. Lần này, à không, cảm xúc này rất giống với lần đó, kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Chưa kịp làm gì cô đã đẩy anh ra. Nhìn anh với bộ mặt khó chịu.

"Điên à? Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy. Mà dù có ở nơi vắng vẻ đi nữa, tôi cũng sẽ không để anh làm vậy đâu, đồ biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip