Bac Chien Rang Buoc Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không ngủ được, cho nên sáng hôm sau đều mang đôi mắt thâm quầng, lúc anh kéo vali từ phòng đi ra đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha phòng khách, Tiêu Chiến cười cười: "Anh.. đi đây, Dương Dương vẫn còn đang ngủ, lúc thằng bé thức dậy em nhớ cho con uống sữa, nếu con nhớ anh, em hãy dỗ con rồi chơi với nó, thuốc đau đầu với cả thuốc đau dạ dày anh đã chuẩn bị sẵn, em đừng làm việc quá sức cũng đừng bỏ bữa nữa, em.. nhớ giữ gìn sức khỏe của mình"

"Tiêu Chiến.. sau này nếu có khó khăn hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp anh, còn có.. nếu sống ở nơi đó không tốt, thì có thể quay về, bởi vì anh cũng là ba của Dương Dương, tôi.. tôi sẽ không bạc đãi anh.."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó mỉm cười: "Được, sau này nếu anh không tự nuôi nổi mình thì sẽ đến bám lấy em lần nữa, tạm biệt"

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, y biết bản thân mình hèn nhát, muốn nói thích anh cũng không thể nói được, muốn giữ anh lại nhưng lời đến miệng không thể nào nói ra, cứ thế trơ mắt nhìn anh rời đi.

Thật sự y đã không còn quan tâm lúc trước Tiêu Chiến dùng cách nào để có thể vào Vương gia, sau khi kết hôn mặc dù ở chung nhà nhưng hai người đều giữ khoảng cách với nhau, Vương Nhất Bác là không biết đối mặt như thế nào về sự thay đổi của Tiêu Chiến, bởi vì trước kia y biết anh không phải là người như vậy.

Cho đến khi Tiêu Chiến chuốc say y sau đó mang thai Dương Dương, sự thất vọng và lòng tin của Vương Nhất Bác đối với anh đã đạt tới đỉnh điểm, y cảm thấy Tiêu Chiến đã thay đổi hoàn toàn, không tiếc dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, đó không phải là Tiêu Chiến mà trước kia y từng thích nữa.

Nhưng y vẫn không nhịn được mà quan tâm anh..

Lúc Tiêu Chiến mang thai, bởi vì nôn nghén quá mức cho nên lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, mỗi lần Vương Nhất Bác trở về đều là vào lúc anh đang ngủ, lúc anh một mình đi khám thai y cũng sẽ cho vệ sĩ theo cùng, sau đó lén lút từ bác sĩ lấy được hình chụp siêu âm, có trời mới biết lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy hình chụp siêu âm chỉ mới bốn tháng của con mình đã xúc động như thế nào.

Thời gian Tiêu Chiến sinh Dương Dương, Vương Nhất Bác đang ký hợp đồng ở nước ngoài, lúc nghe tin anh đã vào bệnh viện để chờ sinh, y đã vội vã quay về mà đem hết công việc giao cho trợ lý, lúc Dương Dương mới sinh bởi vì hơi nhỏ nên phải nằm trong lồng kính, Vương Nhất Bác đến phòng của Tiêu Chiến định vào xem anh thế nào thì bị ba mẹ Vương lôi đi xem con trai trước.

Lúc y quay lại vào phòng anh, hỏi y tá thì mới biết là anh đã tỉnh được một lúc sau đó lại ngủ tiếp, suốt đêm đó y ở bên cạnh chăm anh, sáng hôm sau thì nhờ y tá trông chừng anh bởi vì y còn phải đến công ty giải quyết công việc đã bỏ lỡ.

Cho đến một tháng trước con trai bị bệnh, Tiêu Chiến ra kỳ hạn một tháng, còn nói rằng sau khi kết thúc sẽ ký đơn ly hôn trả tự do cho y, Vương Nhất Bác lúc đó chỉ nghĩ rằng anh đang nói đùa, sao lại có thể dễ dàng yên tâm giao Dương Dương cho y như vậy, cho nên liền qua loa gật đầu đồng ý.

Nào biết được qua một tháng, Tiêu Chiến thật sự bỏ lại đơn ly hôn cho y, tất cả mọi thứ đều thay đổi chỉ trong chốc lát, hơn nữa sau khi ly hôn anh còn không lấy bất cứ thứ gì.

Trước kia anh vào Vương gia không phải vì tiền sao, trước lúc kết hôn y đã đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ bảo anh tùy tiện dùng, sau đó thì tài khoản được rút đi một số tiền lớn, lần đó trợ lý có báo lại nhưng y không hỏi anh, đưa cho anh thì chính là của anh, dùng như thế nào cũng là việc của anh.

Nếu trước đây lý do Tiêu Chiến vào nhà y chỉ vì chút tiền kia thì khi lấy xong anh hẳn phải rời đi rồi, nhưng vì sao anh vẫn còn ở lại chịu đựng sự lạnh nhạt từ chính người bạn đời của mình trong suốt hai năm qua, không một lời hỏi han quan tâm chăm sóc, một tháng về nhà chỉ có vài ngày, đổi lại là người khác ắt đã không chịu nổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ yên yên lặng lặng trải qua những chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, rốt cuộc Tiêu Chiến đã giấu y chuyện gì..

-----

Tiêu Chiến đến thành phố H, dùng số tiền trước đó khi anh còn làm thư ký cho Vương Nhất Bác đã dành dụm thuê một căn nhà nhỏ, nhưng bởi vì đã hai năm không đi làm, thường ngày nếu cần mua đồ dùng thì anh sẽ dùng tiền của mình mà không dùng tiền của Vương Nhất Bác, cho nên số tiền còn lại không được bao nhiêu.

Tiêu Chiến mệt mỏi kéo vali vào phòng, bà chủ ở đây rất tốt, còn ưu ái cho anh thêm một chiếc quạt máy, nhưng thời tiết ở đây quá oi bức cộng thêm vừa đi nắng cả một ngày, cả người anh liền choáng váng ngã ngồi trên sô pha.

Cứ thế không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới từ sô pha ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, anh vịn vào ghế đứng lên chuẩn bị dọn dẹp nhà, nơi này đã lâu không có người thuê, mặc dù đã được dọn dẹp trước nhưng vẫn còn rất nhiều bụi bẩn, còn phải đem mọi thứ sắp xếp gọn gàng, dù sau sau này nơi đây cũng là nơi ở cố định của anh.

Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cả một buổi trưa, đến chiều anh mới có thời gian nghĩ ngơi, sau đó anh mở máy tính lên mạng tìm việc làm, số tiền còn lại chỉ đủ chi tiêu trong vài ngày nữa, cho nên anh phải nhanh nhanh tìm việc, anh không hối hận về việc không lấy phí chu cấp sau khi ly hôn của Vương Nhất Bác, số tiền trước kia anh lấy để giúp viện trưởng vẫn còn chưa trả được.

Tiêu Chiến thầm thở dài, sau đó nhìn vào khung hình gia đình đặt trên bàn, mới vừa rời đi thôi mà đã bắt đầu nhớ con trai rồi, nhớ cả Vương Nhất Bác nữa, trước kia một nhà ba người chưa bao giờ có một tấm hình chụp cùng nhau, cho nên anh lấy hai tấm hình, một tấm chụp cùng Dương Dương một tấm chụp cùng Vương Nhất Bác lồng vào nhau thành một khung hình rồi đặt trên bàn.

Tiêu Chiến đã ngưng làm việc hai năm, cho nên bây giờ muốn xin việc lại cũng rất khó, huống hồ thời gian chờ để có kết quả cũng phải mất gần nửa tháng đến một tháng, mà số tiền anh có lại không đủ dùng đến lúc đó, cho nên anh một bên gửi hồ sơ cho công ty để ứng tuyển, một bên tìm vài công việc khác để kiếm thêm, may sao gần nơi anh ở có một nơi đang tuyển người giao hàng, mặc dù thù lao không nhiều nhưng cũng gọi là tạm được.

Tiêu Chiến không ngại khổ, dù sao thì xuất thân của anh cũng là từ cô nhi viện, trước đó lúc chưa vào Vương thị có việc gì mà anh chưa làm qua, bây giờ chỉ là quay về vị trí xuất phát mà thôi.

Công việc sẽ bắt đầu làm vào ngày mai, Tiêu Chiến xoa xoa hai bả vai của mình, được rồi, nghỉ ngơi hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip