Bac Chien Rang Buoc Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau ba mẹ Vương đến, trái phải hỏi han Vương Nhất Bác một lượt, nhưng từ lúc tỉnh lại Vương Nhất Bác cứ trầm mặc không nói, cứ như đang suy nghĩ chuyện gì.

Ba mẹ Vương nhìn con trai sau đó nhìn sang Tiêu Chiến đang cho Dương Dương ăn, nhưng anh chỉ nhìn hai người rồi lắc đầu, thật sự là anh cũng chẳng biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì.

Sau khi cho Dương Dương ăn xong, Tiêu Chiến đưa thằng bé cho ba mẹ Vương trông, sau đó mang chén đi rửa, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh lại nói: "Mẹ gọi người giúp việc ở nhà đến đây đi, hiện giờ Chiến ca không tiện chăm sóc con, để anh ấy mang Dương Dương về nhà đi"

Ba mẹ Vương lại tưởng là hai người đã làm lành, Vương Nhất Bác đang xót Tiêu Chiến cho nên liền đồng ý, để Tiêu Chiến chăm sóc thằng con lúc nào mặt mày cũng lạnh lùng giống như con mình không khéo sau này cháu nội thứ hai ra đời lại khó ở giống như bố nó.

Hơn mười phút sau Tiêu Chiến mới ra ngoài, anh vừa rửa tay xong thì nghe điện thoại Vu Bân gọi đến, cậu nói xin lỗi vì đã không đến thăm Vương Nhất Bác được, hiện tại cậu và Uông Trác Thành phải về nhà ba mẹ cậu một chuyến, mẹ của cậu vừa vào bệnh viện vì trúng thực, mà nguyên nhân là từ đồ ăn ba cậu nấu nhân ngày kỷ niệm kết hôn của hai người.

Tiêu Chiến gửi lời hỏi thăm mẹ Vu sau đó tắt máy, Vu Bân không đến, cũng tốt, nếu để Vương Nhất Bác nhìn thấy cái bụng to tròn của cậu, chắc hẳn sẽ giật mình ngay, có khi sẽ té xĩu thêm lần nữa, người này còn đang tưởng anh và Vu Bân ở cùng nhau cơ mà.

Tiêu Chiến ra ngoài nhìn thấy Dương Dương đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác chơi đồ chơi, mẹ Vương đang gọt trái cây, còn ba Vương thì đang đọc báo, thế là anh đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương, nói: "Để con, mẹ cứ ngồi nghĩ đi"

Mẹ Vương gật đầu, một lát sau bà cầm tay Tiêu Chiến, nói: "Chiến Chiến này, bụng đã to như thế rồi, con đã chuẩn bị đầy đủ chưa, nếu chưa thì để mẹ chuẩn bị, không bao lâu nữa sẽ sinh đấy"

Tiêu Chiến cười cười: "Còn khoảng hai tháng nữa ạ, nhưng con đã chuẩn bị rồi, mẹ không cần lo"

"Thế thì mẹ yên tâm rồi, nhưng mà hôm nay con và Dương Dương về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có mẹ rồi, con đã ở đây chăm sóc nó cả mấy tháng trời, nhưng vừa tỉnh lại mặt mày đã u ám, khéo sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ giống nó đấy"

Vương Nhất Bác vốn đang chơi với Dương Dương, nghe mẹ mình nói thế liền ngẩng đầu nhìn, y mặt mày u ám khi nào, đây gọi là một nét mặt trầm tĩnh đấy, còn nữa đứa nhỏ Tiêu Chiến đang mang.. cũng không phải con y, làm sao mà giống cho được.

Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói vậy, liền không nhịn được cười, sau đó anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy y cũng đang ngốc ngốc nhìn mình, sau khi thấy ánh mắt anh liền vội vàng tránh né.

Tiêu Chiến thấy thế liền gật gật đầu: "Thế cũng được ạ, chiều nay con sẽ đưa Dương Dương về nhà, sáng mai lại đến, dù sao thì.. ừm ở nhà vẫn đang đợi con" - về dọn dẹp, câu sau anh lại cố tình không nói tiếp.

Vương Nhất Bác nghe vậy, lại ũ rũ cúi đầu, ừ nhỉ.. ở nhà đã có người đợi Tiêu Chiến rồi, có anh có đứa bé trong bụng, một nhà ba người sẽ vô cùng hạnh phúc, đó mới là ngôi nhà thật sự của Tiêu Chiến, mà trước đây y không thể nào cho anh được.

Vương Nhất Bác thở dài, sau đó gọi mẹ Vương bế Dương Dương đi chơi, y nói hơi mệt, sau đó nằm xuống giường, nhắm mắt lại, muốn xóa đi những suy nghĩ không vui trong đầu.

-----

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến đưa Dương Dương về nhà, trước khi đi Dương Dương còn lưu luyến ôm Vương Nhất Bác không rời, nhóc con cứ như sợ bố sẽ ngủ nữa, ngủ lâu thật lâu làm nhóc không có ai chơi cùng.

Sau đó Tiêu Chiến phải dỗ dành một lúc thì nhóc mới ấm ức rời xa bố, Tiêu Chiến ở trong lòng thầm chậc lưỡi, uổng công mình một mình chăm lo từ bé đến lớn, mới chỉ ở cùng bố mấy tháng thôi đã sắp không để ý tới ba ba nữa rồi.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu con trai, sau đó nhìn Tiêu Chiến: "Anh.. về cẩn thận"

"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh lại đến"

Vương Nhất Bác gật đầu, ừm nhẹ một tiếng.

-----

Tiêu Chiến đi rồi, ba mẹ Vương cũng ra ngoài, không biết hai người đã đi đâu, cho nên trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, y ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ đã gần sáu giờ, cho nên bên ngoài đã bắt đầu tối.

Một cảm giác cô đơn lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Vương Nhất Bác, trước đây y chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tiêu Chiến sẽ không còn bên cạnh mình, cho nên không biết trân trọng, đến bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu được câu "có không giữ, mất đừng tìm", bởi vì cho dù có tìm cũng chẳng bao giờ tìm thấy nữa.

Tiêu Chiến có hạnh phúc của anh, mà y ở đây cũng chỉ làm anh vướng bận, sau khi xuất viện, y sẽ mang Dương Dương về nhà, có thể sau này y sẽ không đến nơi này nữa, đợi đến khi Dương Dương trưởng thành, sẽ cho nó tự mình quyết định, đến lúc đó nó có muốn đến ở cùng anh y cũng không ngăn cản.

Vương Nhất Bác cảm thấy sóng mũi cay cay, nếu có một điều ước, y mong rằng mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu

Trở lại lúc y vừa gặp Tiêu Chiến, y sẽ không để mọi chuyện đi đến bước này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip