Bac Chien Rang Buoc Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tháng trôi qua, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu Chiến ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc y, lúc Vương Nhất Bác vừa vào bệnh viện, ba mẹ Vương biết chuyện liền hấp tấp chạy đến, mẹ Vương khóc bù lu bù loa, nhưng sau đó chợt thấy Tiêu Chiến, nhìn thấy chiếc bụng to tròn của anh, mẹ Vương liền quên mất luôn cả việc khóc, ngơ ngác nhìn anh.

Thế là Tiêu Chiến lại kể hết tất cả mọi chuyện cho hai người nghe, mẹ Vương nghe xong liền hối hận không thôi, hai năm qua bà đối xử với Tiêu Chiến rất không tốt, khiến cho anh phải chịu khổ nhiều, thế là quên cả việc con trai đang nằm trên giường bệnh, lập tức ôm Tiêu Chiến khóc không ngừng.

Sau đó vì công việc của Vương Nhất Bác, ba mẹ Vương phải trở về, ba Vương thay y điều hành công ty, mà mẹ Vương cũng không nhàn rỗi, bà trở thành thư ký bên cạnh ông, hai người như trở lại hơn hai mươi năm trước đây, lúc đó mẹ Vương vẫn còn là một cô thư ký nhỏ, sau đó bị ba Vương dụ dỗ cưới về nhà.

-----

Sáng nay Tiêu Chiến đã vệ sinh thân thể cho Vương Nhất Bác sạch sẽ, sau đó anh đỡ chiếc bụng gần bảy tháng ngồi xuống, bắt đầu đọc sách cho y nghe, Dương Dương thì đã được Uông Trác Thành và Vu Bân đưa đi chơi rồi.

Một lúc sau, anh gật gù ngả đầu xuống bên cạnh giường Vương Nhất Bác, khoảng thời gian này vừa lo cho y vừa chăm Dương Dương, cho nên không có ngày nào Tiêu Chiến ngủ tròn giấc, đối với một người nghén ngủ như anh quả là một cực hình.

Lúc anh đang ngủ say, không để ý người trên giường mí mắt giật giật, qua một lúc sau mới mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác ngủ hai tháng liền, cho nên có chút không thích ứng ánh sáng kịp, cổ họng lại còn khô khốc, y nhíu nhíu mày, sau đó cất giọng khàn khàn, nói: "Nước.."

Tiêu Chiến vốn đang ngủ bỗng dưng trong mơ lại nhớ đến khoảnh khắc Vương Nhất Bác nằm trong vũng máu, liền giật mình bật dậy, cả người ướt đẫm mổ hôi, anh lo lắng nhìn về phía Vương Nhất Bác, sau đó mới giật mình vì thấy y đã tỉnh rồi.

Anh liền lập tức đứng dậy: "Nhất Bác, em tỉnh rồi sao, em có thấy không khỏe ở đâu không, để anh đi gọi bác sĩ.."

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhẹ lắc đầu, chỉ vào cổ họng mình, Tiêu Chiến hiểu ý liền rót cho y một cốc nước.

Vương Nhất Bác uống xong, trả lại cốc nước cho Tiêu Chiến, sau đó nhoẻn miệng cười yếu ớt: "Chiến ca, cám ơn anh, anh có khỏe không, anh.." - sau đó y ngưng lại, tầm mắt nhìn chăm chú vào bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn y, sau đó nhìn xuống bụng mình, tay anh xoa nhẹ bụng, mỉm cười: "Anh đang mang thai, là con của.."

Chưa nói xong đã thấy Vương Nhất Bác đơ người, hai mắt mở to như không tin được, sau đó liền ngất xĩu.

-----

Đợi đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại trời đã tối, lúc y tỉnh lại cũng là lúc Dương Dương vừa được Uông Trác Thành đưa về, Vu Bân vì mệt nên đã nằm ngủ trong xe, Uông Trác Thành vừa đem Dương Dương trả lại cho Tiêu Chiến, đã vội vàng chạy ra với bảo bối của mình, chỉ kịp nhìn Vương Nhất Bác nói "chúc sức khỏe" rồi chạy đi mất.

Tiêu Chiến đã báo cho ba mẹ Vương chuyện Vương Nhất Bác tỉnh lại, cũng kể chuyện y nhìn bụng anh lại sốc đến ngất xỉu, hai người ngược lại không quan tâm con trai vừa mới tỉnh lại sau mấy tháng, lập tức cười ha hả, còn bảo ngày mai sẽ lập tức đến.

Dương Dương thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, lập tức từ trên đùi Tiêu Chiến trèo lên giường, miệng còn bi bô nói: "Bố, tỉnh tỉnh, chơi vui.."

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu con trai, đã béo lên không ít rồi, này là Tiêu Chiến nuôi quá tốt, y hôn nhẹ lên trán thằng bé, sau đó nhìn Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt lại né tránh bụng anh, y không hỏi, chỉ nói cám ơn vì anh đã chăm sóc y cùng Dương Dương trong khoảng thời gian qua.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không dám nhìn bụng mình, anh cũng không nói sự thật cho y biết, quyết định trêu y một phen, bù lại khoảng thời gian trước anh ủy khuất một mình, cho nên anh gật đầu nói không có gì, sau đó bế Dương Dương xuống, dẫn thằng bé đi vào WC.

-----

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến cho Dương Dương uống sữa, sau đó bế thằng bé lên giường nằm cạnh Vương Nhất Bác, bởi vì là phòng bệnh đặc biệt nên giường rất to, trước đây anh đều sẽ để Dương Dương ở chính giữa, mình thì nằm bên cạnh, ba người cùng ngủ trên một chiếc giường.

Hôm nay Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình nằm bên cạnh cũng không có vấn đề gì, cho nên vô tư nằm xuống, còn cẩn thận kéo chăn cho y, nhưng Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh lập tức cứng đơ người, y chẳng dám nhúc nhích, mắt cứ nhìn lên trần nhà.

Kể từ khi tỉnh lại, y đã cật lực tránh né Tiêu Chiến, trước kia biết anh và Vu Bân ở bên nhau, y đã không màng đến mặt mũi mà theo đuổi anh, nhưng bây giờ nhớ lại chiếc bụng to tròn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy có một tảng đá đè nặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip