9. Lời Hứa Dành Cho Cô Gái Bước Ra Khỏi Màu Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều buông xuống, ánh chiều tà hắt xuống những con phố nhỏ phảng phất màu cam u buồn. Shiho đi bộ mà cảm giác từng bước chân như trĩu xuống cùng cảnh vật vậy. Nhưng rồi, mây đen thi nhau kéo đến che phủ cả bầu trời làm cho bóng tối gần như nuốt trọn mọi thứ.

Mưa đổ xuống tầm tã nhưng Shiho vẫn chẳng có chút gì là vội, cô vẫn bình thản dạo bước dù rằng bản thân đã bị thấm đẫm nước mưa. Cô dừng lại, sau đó tựa lưng vào một cây cột đường gần đó, ngước mắt nhìn khoảng trời xám xịt. Cô không còn nước mắt nữa! Vậy nên, có thể nói là ông trời đang khóc thay cho Shiho hay không?

Shinichi ngồi trên dãy ghế băng ở công viên, trên tay cầm cây kem đôi đang dần tan chảy mà không thể ăn. Ở đây, mưa cũng trút xuống như thác đổ, nhưng cũng giống như Shiho đang ở một nơi xa xôi nào đó, anh chẳng màng để tâm. Cặp mắt u buồn cứ mãi đăm chiêu vào một vật vô tri đang dần tan khiến anh càng không thể trốn tránh thực tại. Cây kem này đến bao giờ mới được tách đôi ra đây? Đến bao giờ nó mới thôi ngừng tan chảy ra nữa? Trong khoảng khắc, anh dần nhận ra...mình như đang dấn thân vào một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Đau khổ...

Đến khi nào trái tim của hai người mới thôi nhuốm màu đau khổ. Có lẽ là từ nay về sau...hoặc là mãi mãi. Một người ra đi trong nước mắt, một kẻ chờ đợi trong vô vọng, một tình yêu chấm dứt sau lời tiễn biệt. Thảm hại quá phải không?

Cả Shinichi và Shiho đều thích hợp dành cho nhau, nhưng có lẽ cái duyên là do trời định. Dù có cố gắng thay đổi bản thân ở thực tại hay quá khứ thì vết sẹo sẽ vẫn còn đó, chẳng thứ gì hay phép màu nào xóa mờ được. Cũng giống như những ký ức đẹp... Không được phép quên mà phải ghi nhớ đến suốt quãng đời còn lại để sau này khi còn có cơ hội, Shiho và Shinichi sẽ vẫn có cơ hội thốt lên

Mình đã có những năm tháng thật hạnh phúc bên người ấy...

Từng hạt mưa tí tách rơi trên đỉnh đầu khiến cho tâm trạng hai người như chạm đáy. Nhưng...

"Anh sẽ đợi em, Shiho... Đợi em cho đến khi anh được nhìn thấy em một lần nữa. Anh sẽ dõi theo em...anh hứa đấy!"

"Dù cho thời gian có trôi qua, mình vẫn sẽ luôn yêu thương và sẵn sàng bảo vệ cậu ấy... Nhất định là vậy."

Có lẽ từ sâu thẳm trong tim...họ đều yêu thương nhau. Nhưng cũng chính vì yêu thương vô điều kiện ấy mà mỗi người một nơi. Ai mà biết chắc rằng ngày mai sẽ như thế nào, chỉ có tình yêu chân thành là vĩnh viễn. Dù cho phải đau lòng đến phát khóc hay chấp nhận hi sinh vì người mình yêu cũng đáng cho một mối tình đau buồn, đúng không?!

Hôm nay, Shinichi được dành tặng hẳn một bất ngờ vô cùng lớn. Đó là khi anh sải bước với thân thể ướt nhèm đặt chân vào nhà. Thì ra là ba mẹ anh về. Suy cho cùng thì hai người họ giống như trẻ con vậy! Lúc cần thiết thì chẳng thấy tăm hơi đâu, bây giờ lại xuất hiện bất thình lình chẳng khác nào chơi trốn tìm của mấy đứa nhỏ cả.

"Shin-chan, mừng con về nhà!"

Yukiko lên tiếng trong niềm vui sướng tột độ. Vậy là kết thúc rồi! Sau bao lần thoát chết khỏi nanh vuốt của tử thần, rốt cuộc cậu ấm Kudo cũng đã quay trở về hình dạng bình thường với hình hài một cậu học sinh trung học. Là một người mẹ, dĩ nhiên Yukiko hiểu được những gì con trai mình đã trải qua là vô cùng khó khăn. Nhưng cũng chính linh tính của một người mẹ như mách bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, Shinichi cũng sẽ bình an vô sự trở về cuộc sống cũ.

Sự xuất hiện của Yukiko cũng khiến Shinichi phần nào hiểu được rằng ba cậu cũng đang xuất hiện ở đây! Ông Yusaku ngồi yên vị thưởng thức trà nóng trên bàn ngoài phòng khách, vừa nhâm nhi một ngụm rồi sau đó quay qua nhìn Shinichi. Đó là ánh mắt tự hào vầ đầy tin tưởng mà một người làm ba dành cho con trai của mình. Được chứng kiến cuộc sống của mình trước kia đang hiện ra ngay trong căn nhà này, từng khoảnh khắc dù chỉ là ngắn ngủi cũng đủ khiến anh ấm lòng.

"Ba...mẹ, con về rồi đây!"

Cảm xúc như vỡ òa, niềm hạnh phúc hòa lẫn cùng với nỗi đau thầm kín cất giấu trong lòng. Shinichi chạy đến ôm mẹ mình, ôm chặt như một đứa bé thèm hơi mẹ sau lâu ngày không gặp.

Tối hôm đó :

"Shinichi, ba rất vui khi thấy con vẫn ổn. Xin lỗi con vì khi con đối mặt với hiểm nguy, ba mẹ không giúp đỡ được gì nhiều!"

Shinichi có vẻ vui hơn, sau đó bày ra điệu bộ dỗi hờn nói.

"Ba mẹ thật là... Chuyện xảy ra như vậy mà hai người không thể về được sao?"

"Xin lỗi Shin-chan nhé! Thời gian vừa rồi, ba mẹ thật sự rất bận. Ba con còn không còn thời gian nghỉ ngơi khi phải viết hàng trăm bài luận, còn mẹ thì đang trong quá trình quay phim mới. Nhưng mà bây agiờ, công việc của ba mẹ cũng đã hoàn thiện rồi! Vậy nên ba mẹ mới về sống cùng con."

Yukiko hối lỗi. Thật sự là vừa qua, ba mẹ Shinichi cũng bận bịu công việc nên không có thời gian sắp xếp để trở về Nhật. Yusaku sau đó điềm tĩnh hỏi, trong đó ẩn chứa sự tiếc nuối.

"Ba nghe nói...cô bé đó đã đi rồi!"

Câu nói hỏi han vô tình ấy khiến anh càng thêm day dứt. Đúng, cô đã đi...không biết ngày trở về!

"Sao ba lại biết chuyện đó?"

Anh cố tìm lại mình trước kia, một Kudo Shinichi mạnh mẽ và không bao giờ bỏ cuộc. Con người anh vốn là vậy! Vậy mà giờ anh lại chịu bỏ cuộc trước trái tim mình, buồn cười quá phải không?

Yusaku thở dài, sau đó nhìn vợ mình thấy khó nói vô cùng, ánh mắt trưởng thành đó tập trung lại ở Shinichi.

"Bác Agasa đã nói cho chúng ta biết! Nghe nói Shiho đã chấp nhận rời khỏi đây sang Anh để tiếp tục công việc của ba mẹ. Shinichi, con có..."

"Nếu ba hỏi là con có tiếc nuối hay không...thì chắc chắn là có! Con tiếc nuối vì đã không giữ lời hứa bảo vệ cô ấy! Con nói thật lòng đấy."

Ba mẹ anh quay qua nhìn nhau, sau đó mỉm cười hiền dịu. Có lẽ cậu con trai này đã am hiểu một chút về tình yêu rồi nhỉ? Yusaku sau đó gạt chuyện buồn sang một bên, tiếp tục nói về một vụ án rối não.

"Shinichi, cầm lấy cái này đi!"

"Cái này là gì vậy ba?"

"Lời trăn trối của một người mà con quen... Đọc nó đi, sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận!"

Shinichi cầm tờ giấy giống như một bức thư trên tay, sau đó lật mở nó ra. Đó là một câu chữ rất ngắn gọn được viết bằng tay. Nét chữ này...là của một người phụ nữ!

"Ta sẽ đợi khẩu súng của kẻ phản bội bắn ra một Viên đạn bạc để ta có thể tận hưởng nỗi đau dưới cái cay đắng của loại rượu mà ta đang thưởng thức.Nhưng ta vẫn sẽ chờ đến ngày cậu được nhâm nhi hơi men của rượu ngọt hòa cùng những giọt nước mắt với trái tim đang vỡ vụn!"

Câu từ nghe có vẻ khá khó hiểu khiến người đọc lần đầu chắc chắn sẽ không thể hình dung được ẩn ý của người viết. Nhưng với đầu óc phán đoán tài tình như Shinichi thì anh hoàn toàn biết nội dung của lời trăn trối này.

Viên đạn bạc...

Chỉ cần nhìn đến 3 chữ này, anh có lẽ không đọc tiếp cũng biết danh tính của người này là ai. Đúng như suy nghĩ ban đầu của anh, đây đích thị là nét chữ của một người phụ nữ, người phụ nữ khiến Shinichi chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đã thấy khiếp đảm và run sợ. Phải, là Vermouth!

Nhưng khoan đã, hơi men của rượu ngọt...hòa cùng những giọt nước mắt với trái tim vỡ vụn! Rượu ngọt...rượu ngọt... Shinichi nhẩm trong óc, và rồi phát hiện ra.

"Không lẽ...rượu ngọt là..."

"Ờ, là Shiho - cộng sự của con đấy! Người phụ nữ đó dù không nói rõ nhưng chí ít chúng ta vẫn hiểu được bà ta muốn nói gì. Bà ta sẽ đợi đến giây phút Shiho dùng chính khẩu súng của bà ta để kết liễu đời mình vì một lí do nào đó. Có thể là để bảo vệ những điều mà con bé yêu thương..."

Ngay từ đầu, bà ta đã chọn Shiho là mục tiêu cần diệt trừ. Vậy mà hiện giờ, cô lại đang bơ vơ nơi xứ người, không một ai bảo vệ. Shinichi bồn chồn, lo lắng không thôi! Bởi vì một khi Vermouth đã nói thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Vì thế, Shiho có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào mà anh thì thật sự không muốn cơn ác mộng đó cứ tiếp tục xảy ra.

"Khốn kiếp..."

Anh nghiến hai hàm răng lại, người run lên bần bật vì tức giận. Không phải...bà ta đã hứa danh dự với anh là sẽ không truy đuổi Shiho đến cùng nữa cơ mà! Vậy mà tại sao người đàn bà đó lại nhân thời cơ này để đàn áp tinh thần của anh và tính mạng của cô ấy chứ!

Khoan đã... Nhân cơ hội...

Tại sao lại là thời điểm sau khi Shiho sang Anh? Tại sao lại là khi tinh thần anh bất ổn nhất? Người đàn bà đó còn bộ mặt đáng sợ nào mà anh chưa được biết nữa đây! Rồi Shinichi chợt nhận ra...ngọn ngành tất cả.

Ngày hôm đó vẫn còn là một ký ức khó quên.

"Người mà Tổ chức theo đuổi là mình. Dù cho mình có cố gắng che đậy thân phận bằng lớp mặt nạ, họ cũng sẽ tìm ra và tự tay tháo chiếc mặt nạ đó. Vậy nên, sẽ chẳng còn đường lui cho mình ngoài sự van nài. Nếu như mình bị họ điều tra ra, những người có liên quan đều sẽ gặp nguy hiểm...ngay cả cậu cũng vậy, Shinichi."

Hiểu rồi! Hóa ra đó mới là sự thật! Việc Shiho sang Anh không đơn giản chỉ là vì công việc mà còn có lí do khác. Lí do mà cô nói rằng không muốn anh gặp nguy hiểm hay đau đớn là vì lời đe dọa của bà ta sao? Shiho đã thỏa hiệp với Vermouth không được can thiệp vào cuộc sống của anh, đổi lại, bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm... Ngốc quá vậy!

Shinichi lấy điện thoại, điên cuồng gọi vào số của Shiho, nhưng không một động tĩnh gì từ đầu dây bên kia. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

"Nếm trải mùi vị đau đớn khi chính mình phải từ bỏ mọi thứ đến một vùng đất mới để trút hơi thở cuối cùng quả là một cảm giác tuyệt vời đúng không, Sherry?"

Vermouth tự nói sau đó nở một nụ cười không mấy thân thiện. Lâu nay, Sherry vẫn là cái tên mà bà theo đuổi. Đơn giản, vẻ đẹp mà bà ta có được như bây giờ là do thuốc sáng chế của Sherry. Vốn dĩ, Vermouth là một nữ diễn viên người Mĩ nổi tiếng từng mang tên Sharon Vineyard đã gần 50 tuổi, nhưng khi có loại thuốc thần ỳ kia, bà ta dễ dàng hóa thân thành bộ dạng bây giờ mà không gây bất kì sự chú ý nào. Không những thế, người phụ nữ này còn là đồng nghiệp thân thiết của Yukiko đồng thời có biệt tài hóa trang phải nói là đẳng cấp! Cũng chính vì lớp hóa trang đó mà không ai có thể nhìn nhận thấy sự bất thường về danh phận của bà ta.

Mục đích Vermouth nhắm đến Shiho vì cô đã là một kẻ phản bội lại lòng tin của Tổ chức. Bà ta vẫn thường nhắc nhở bản thân rằng kẻ phản bội chắc chắn sẽ không còn đường lui ngoài cách tự kết liễu đời mình. Đó cũng là ý định mà bà ta đã ấp ủ bấy lâu khi đã bị Shiho dắt mũi suốt thời gian qua. Nhưng có lẽ kẻ phản bội mà Vermouth muốn kết liễu sớm đã chết đi con người bên trong từ một nỗi đau dai dẳng cứ vây quanh. Đó là nỗi đau...của sự mất mát, buồn khổ và cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip