33. Anh Vẫn Luôn Đợi Em...Dù Đó Là Điều Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinichi đặt chân đến đất Anh cũng đã là tối muộn rồi. Được cái là đến đây sớm nên việc di chuyển sẽ không gặp bất lợi hay phải đợi chờ quá lâu. Bây giờ đã là 11 giờ đêm thế nhưng Hakuba vẫn dành chút thời gian ra đón anh ở sân bay rồi hai người sẽ cùng nghỉ ngơi ở ngôi nhà cũ trước kia Shiho từng sống. Chàng trai đó nhìn kĩ trông ngày càng bảnh bao và lịch lãm, rất ra dáng một quý ông vạn người mê cộng thêm lời nói và hành động dễ ăn điểm cộng đôi khi khiến người khác phải ghen tị. Cái bắt tay giữa hai người đàn ông thể hiện một lời chào hội ngộ.


Ngồi trên ô tô, hai người cũng có hỏi thăm nhau về tình hình của người kia và tiến trình vụ án đang diễn ra, quả thật rất mệt mỏi. Đầu óc thiếu tỉnh táo sau một chuyến bay dài không biết nghỉ, Shinichi gần như sức cùng lực kiệt nên cậu chàng thám tử Anh quốc cũng không muốn làm phiền nhiều hơn. Sau 20' ngồi xe ô tô, cuối cùng Shinichi cũng đã đến được nơi nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 11h20' đêm rồi nên họ cũng nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi lên phòng.


Tắm táp sạch sẽ xong, Shinichi ra khỏi phòng tắm thì thấy Hakuba đang làm việc bên máy tính rất miệt mài. Bản thân anh như sảng khoái hơn hẳn, liền nghĩ tới gọi điện thoại hỏi han tình hình hai đứa con nhỏ. Vừa định làm điều đó thì ba anh - ông Yusaku đã gọi trước anh một bước rồi. Tiếng chuông điện thoại cũng phần nào ảnh hưởng đến công việc của Hakuba nên Shinichi đã chủ động ra ngoài ban công để nói chuyện, đồng thời làm ký hiệu xin lỗi đồng nghiệp.


"Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ Shinichi?"

"Vâng, vẫn ổn. Sasuke và Ushio...thế nào rồi ba?"

"Khi bọn trẻ tỉnh dậy buổi chiều nay thì đã không thấy con đâu nên khóc lóc đòi con suốt! Mẹ con phải gắng lắm mới có thể dỗ dành được hai đứa nhỏ, còn giờ thì mẹ con và chúng đã ngủ rồi."

"Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến ba mẹ."

"Thay vì xin lỗi, con hãy hoàn thành việc sớm để trở về bên bọn trẻ sẽ tốt hơn. Sasuke, Ushio  là con của con, và cũng là cháu nội của ba mẹ, chẳng lẽ lại đành lòng bỏ mặc chúng sao? Yên tâm đi Shinichi, cố gắng làm việc tốt, ba sẽ hỗ trợ con những gì nằm trong khả năng!"


"Vâng, con sẽ cố gắng. Vậy ba nghỉ ngơi sớm đi! Con cúp máy đây!"


Anh thở dài, sau đó nhìn xa xăm ra lòng thành phố London. Nơi này vẫn vậy, vẫn lập lòe những ánh đèn từ tòa thành cổ kính xen lẫn hiện đại, từ đèn pha của những chiếc xe đang chạy giục giã trên đường. Ở Anh văn hóa khác Nhật Bản, tất cả đều khác nên ngay cả chuyện giờ giấc đi lại của họ cũng tạo nên cái riêng biệt cho xứ sở sương mù. Anh đắm chìm trong cảnh đêm nơi này mà quên mất sự hiện diện của Hakuba đang ở ngay cạnh. Cậu chàng nọ cầm trên tay 2 lon bia, giơ ra trước mặt anh, nhướn mày lại như ra vẻ hỏi rằng liệu anh có muốn dùng chút bia không!


"Muốn uống với tôi một chút không?"


Shinichi đơ ra một lúc, rồi dần lấy lại tự tin, cười khì nhận lấy lon bia lạnh. Giữa hai người đàn ông có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn là sự can thiệp từ người khác nên đây là cơ hội tốt để họ giãi bày tâm sự. Hakuba uống một chút bia, thanh quản rung lên, từ khuôn miệng phát ra giọng nói đủ để nghe thấy.


"Không ngờ...cô ấy lại để cậu lại một mình với hai đứa bé như thế! Tôi đã nhận được 2 tin, một là ngày tchức hôn lễ giữa hai người và cách đó không lâu...là khi tôi nghe tin cô ấy đã nhắm mắt."


"Ừm, thảm thương quá, đúng không?"


Từ một thái độ tự tin, dễ dãi của anh đã thay đổi sang buồn đau, bi kịch. Shinichi liên tục uống hết bia trong lon, đến mức chảy vài giọt từ miệng phải dùng tay lau đi. Hakuba cũng phần nào hiểu, Shinichi đã đau khổ đến mức nào! Phải là người trong cuộc mới thấy rõ được, đằng này dù chỉ là đồng nghiệp không mấy tiếp xúc nhưng cậu chàng Anh quốc lại khó lòng biểu đạt hết được tâm trạng của cậu bạn khi ấy.



"3 năm vừa qua có đủ để dấu ấn của cô ấy trong lòng cậu phai nhạt đi không, Kudo Shinichi?"


"Sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện huyễn hoặc đó đâu. Con người khi sống mà thiếu đi cái gọi là hạnh phúc thì chắc chắn không bao giờ xuất hiện phép màu gì để cứu rỗi được nữa. Dù rằng, cuộc sống hiện tại đối với tôi...là bình yên nhưng cũng không thể dối lòng rằng mặt trái của thực tại này mang lại quá nhiều đau đớn. Đã có khoảnh khắc, tôi ruồng bỏ chính con của mình chỉ vì hình ảnh của chúng gợi lại những ký ức đau buồn mà tôi không bao giờ muốn nhớ. Thật là nực cười! Ngay cả khi nghe con hỏi về cô ấy, tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, càng không đành lòng để chúng biết cô ấy không còn."


Anh đăm chiêu nhìn vào chiếc nhẫn cưới vẫn luôn nằm ở ngón áp út đã được Shiho trao cho, giữa khung trời đen mịt mờ, ánh sáng từ viên kim cương đính trên nhẫn cũng lụi hẳn. Nhìn kĩ thì nó cũng giống anh lắm chứ! Khi có ánh sáng thì nó lấp lánh hơn bao giờ hết, nhưng khi chìm vào bóng tối, chẳng còn thấy vẻ đẹp đó nữa! Hakuba biết bản thân đã hỏi quá lời cũng liền im bặt. Không gian cao rộng, không một tiếng nói nào mà chỉ là tiếng phố phường về đêm. Ngẫm lại một lúc, Hakuba liền gạt chuyện Shiho sang một bên vì sợ Shinichi sẽ thêm đau lòng.


"Vụ án lần này...tôi sẽ dốc hết sức để nhanh chóng kết thúc, như vậy thì cậu cũng có thể quay về sớm. Xong việc, có lẽ tôi sẽ về bên đó một thời gian, tiện cũng muốn nhìn thấy cậu quý tử với cô công chúa của cậu với cô ấy!"


"Cảm ơn, Hakuba!"


"Hừm, không có gì..."


Hakuba quay lưng lại với khung cảnh phố đêm, hai tay chống lên lan can nghĩ ngợi. Làn gió thoang thoảng thổi luồn qua kẽ tóc, mang đến sự dễ chịu, khoan khoái khó tả! Ánh mắt của Shinichi cứ hướng nhìn về bầu trời xa xăm, đôi khi nheo mắt, chau mày lại như đang tìm kiếm một điều gì đó đẹp đẽ. Nhớ lại những ngày đầu mới kết hôn, cô và anh vẫn thường dành ra những đêm để ngắm sao trời cùng nhau. Cái nắm tay, cái ôm hôn ấm áp đứng trước khoảng trời mênh mông với ánh sáng, làn gió cũng như vậy.


"Shiho, anh muốn hỏi em một chuyện!"


Cô đang ngắm sao thì mắt tròn như con nai ngơ ngác nhìn anh, khuôn miệng chúm chím xinh xắn hỏi lại đáng ngờ.


"Vâng, em đang nghe?"


Shinichi bỗng nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn đặt lên trên đôi tay thon thả, nhỏ bé trắng ngần. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, trong lòng cứ áy náy, định nói ra lời nhưng lại đắn đo không biết có nên hỏi điều ngu ngốc này không. Và rồi cuối cùng, Shinichi quyết định sẽ nói ra vì dù gì Shiho cũng đang lắng nghe anh nói.


"Em đã bao giờ hối hận...khi yêu anh chưa?"


Gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi má ửng hồng đáng yêu và đôi môi mỏng cánh đào như được tỏa sáng dưới ánh sáng của đêm trăng. Cô không nói gì, chỉ cười mỉm rồi lại tiếp tục nhìn sao trời vẫn đang long lanh trên khoảng không bao la của vũ trụ. Nhìn từ góc nghiêng của người bên cạnh, nét đẹp của cô như thu vào tầm mắt của chàng thám tử điển trai là một cái gì đó khó bị xô đẩy. Anh vẫn kiên trì đợi chờ câu trả lời từ vợ mình, trong khi cô chỉ lẳng lặng làm tiếp việc còn đang dang dở. Cho đến khi, cô chịu mở miệng trả lời lại...


"Đừng hỏi em những điều ngu ngốc như thế chứ, Shinichi-kun."


Cô chủ động sà vào lòng anh, tựa vào lồng ngực ấm áp của chồng mình. Ở khoảng cách chỉ cách trái tim anh một đoạn ngắn ngủi, cô nghe rõ thấy nhịp đập con tim Shinichi chậm lại từng chút một. Có vẻ như câu trả lời của cô...làm anh yên lòng hẳn!


"Đôi mắt của em...tuy không phải là của thần thánh hay sở hữu một năng lực gì đó quá đặc biệt nhưng em thấy được, trong hiện tại và mãi mãi về sau, sẽ chẳng có quyết định nào làm em hối hận đâu! Em sẵn sàng ở bên anh chịu khổ đau, điều tiếng, thậm chí là chấp nhận bị khinh ghét bởi người khác. Vậy nên, Shinichi-kun đừng nói ra những điều đó nữa, em sẽ không biết phải trả lời như thế nào đâu!"


Giây phút đó Shinichi đã từng rất trân trọng câu nói của vợ mình, đến bây giờ nó không chỉ nguyên vẹn mà còn trở nên quý giá hơn khi cô không còn ở đây nữa! Nhưng ngay cả trước khi yêu cô như bây giờ, Shiho cũng đã không ít lần giúp anh tỉnh ngộ về cuộc sống và thế giới tàn khốc này.


"Con người sống luôn có những ước mơ mà bắt buộc phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn so với cái tôi danh dự của chính mình. Nếu như ước mơ chỉ là một thứ hão huyền để con người tự tìm đến thử thách...thì trên đời này đã chẳng bao giờ còn tồn tại cái gọi là "hạnh phúc" nguyên thủy nữa!"


"Mình đã từng sống và hi vọng mình sẽ trở thành một cô gái với một cuộc sống bình thường, với một tình yêu bình thường, nhưng mà...chuyện đó có lẽ là không thể! Bởi vì nếu như nguyện ước đó được toại nguyện thì mình sẽ không còn là chính mình. Vậy nên, cuộc sống của mình vẫn mãi trở nên nghiệt ngã giống như cái cách mình đã cầu xin cậu cứu vãn những điều không thể vậy."


"Hi sinh vì một người mà mình coi là tất cả...sẽ rất đau đấy! Không phải vì đau về thể xác, mà là đau vì phải nhìn thấy bản thân đã làm cho người mình yêu thương phải rơi nước mắt!"


"Em không thể lường trước được điều gì sẽ lại ập đến mà không báo trước trong cuộc đời của mình. Chỉ biết rằng, một ai đó đã cho phép em được yêu anh."


"Này, Kudo Shinichi! Vẫn còn đắn đo chuyện gì à?"

Cái vỗ vai cùng lời nói gằn giọng của Hakuba như kéo anh trở về với thực tại, khi anh đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn những vì sao xa đang ẩn mình sau những đám mây buổi đêm. Nhớ hoài nhớ mãi như vậy...thế nhưng, rốt cuộc trong lòng anh còn vướng bận điều gì? Là một sự dằn vặt tâm can khi phải chứng kiến người vợ mình từng trao nhẫn, từng chung đôi phải trút hơi thở cuối cùng trong khoảnh khắc mình đang ẵm bồng hai sinh linh nhỏ vừa mới chào đời? Hay là nỗi sợ cô đơn của một chàng thám tử lụy tình, trải qua mấy năm vẫn không thể nào quên đi những ký ức về ngày tuyết rơi đó? Thậm chí tâm trạng anh còn là đau xót, chua chát khi nghĩ về con mình - những đứa trẻ vẫn còn ngây dại luôn miệng đòi mẹ ở bên dù đó là điều không thể! Không rõ! Nhưng mặc cho cảm xúc đó là gì, Shinichi đều đã trải qua tất cả nên anh hiểu rõ...lúc này, anh đang tuyệt vọng và khó xử.


"Cô ấy đi bỏ cậu lại một mình chắc hẳn là điều bản thân Shiho cũng sẽ không ngờ tới. Nhưng đừng quá dằn vặt bản thân, tự trách mình chỉ làm cho mọi chuyện trở nên..."


"Tôi biết! Cô ấy tuy không hiện hữu bằng da bằng thịt nhưng trong lòng tôi vẫn rất rõ bóng hình cô ấy. Shiho đã từng nói rằng khi con người có ước mơ hay thậm chí là khát vọng gì đó, họ sẽ phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những điều mà họ đã có và cần phải giữ gìn, kể cả là hi sinh vì người mình yêu thương. Trong quá khứ, tôi đã có thể là một thằng nhóc chưa hiểu hết về nỗi đau, còn ngông cuồng, đôi khi yếu đuối...và có lẽ chính tôi ở khoảng thời gian đó đã làm cô ấy phải băn khoăn. Nhưng bây giờ, khi đeo trên tay chiếc nhẫn mà cô ấy trao cho, tôi đã là một người ba, người chồng trưởng thành hơn. Người khác có thể nói rằng tôi ngu ngốc, cứng đầu khi không biết tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ấy vẫn sẽ nhìn theo gia đình của mình, nơi mà tôi vẫn luôn giữ lời hứa đợi cô ấy quay trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip