3. Không Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm tối bao phủ cả gian phòng rộng lớn, Shinichi vẫn trầm ngâm nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ.

"Cô ấy nói vậy...là sao chứ. Tại sao lại là tháng 8 của 10 năm sau mà không phải bây giờ? Sẽ gặp lại nhau..."

Anh vẫn không quên được câu hát trong vô thức ấy của Shiho. Gió nhẹ lướt qua tấm rèm trắng, thổi bay vào đầu anh những suy nghĩ rối bời. Chết tiệt! Mỗi lần như vậy, cô lại làm anh thêm bối rối đến nỗi như chịu cực hình. Một thám tử giỏi đâu phải giỏi tất cả mọi chuyện, mấy điều mà Shiho trước giờ nói khiến anh nao lòng.

"Mình thích nhất là tháng 8, bởi biết đâu sau những năm tháng sống trong sợ hãi ấy, con số 8 sẽ là đích đến cuối cùng."

"Mình đã ước mình là một cô gái không quá đặc biệt, để mình không phải lạc vào mê cung rắc rối này."

"Nếu như Shinichi có một điều ước, cậu sẽ ước gì? Còn mình, chỉ muốn cuộc đời còn lại sẽ không còn trái đắng như vị của rượu. Mình sẽ mãi là một Sherry ngọt ngào mà không phải khóc trong lòng nữa!"

"Ran có vẻ quan trọng với cậu, nhưng với mình, cậu là vạch xuất phát, cũng là mục tiêu đợi mình cuối ánh hoàng hôn..."

"Định mệnh của mình, cậu không thể thay đổi được đâu!"

Những câu nói sâu xa ấy của Shiho bỗng hiện về trong anh một miền kí ức đau buồn. Phải, sau ngần ấy năm tháng trốn chạy khỏi cái bóng đen của định mệnh, Miyano Shiho đã được giải thoát. Nhưng bằng một cách nào đó, cô lại trốn tránh khỏi thực tại tầm thường này.

"Cậu nói như vậy...vì tin chắc bản thân sẽ gục ngã sao, Sherry?"

"Ừm. Mình đã nói rồi, đó là định mệnh. Dù mình có cố gắng thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu..."

Cô bật ra câu nói khiến Shinichi như đứng hình. Hóa ra, mọi chuyện anh làm cô đều biết rõ. Shiho nằm trên giường, sau đó ngồi dậy từ từ, nhìn ra bóng lưng của Shinichi trước luồng sáng từ trăng.

"Mình đỡ nhiều rồi, cậu về với Ran đi! Mình không muốn liên lụy đến cậu."

Anh chẳng nói gì, tay vẫn chống cằm nhìn lên phía trên cao, nơi đang hiện diện một ánh trăng tròn sáng rực.

"Cứng đầu quá nhỉ?"

Anh nói. Shiho đã quá quen với những lời nói mang sự kháy này. Đơn giản là vì cô cũng hay đùa anh những trò mỉa mai như thế.

"Nói gì đó?!"

Shinichi giật mình, ám khí của con người này thật không lẫn vào đâu được. Nhưng để dịu đi không khí khó xử giữa hai người suốt cả ngày hôm đó, Shiho lên tiếng nói nghiêm túc.

"Kudo Shinichi, mình có chuyện quan trọng cần nói."

Anh lắng tai nghe thật chú tâm, bởi một khi cô đã nghiêm túc như vậy thì chuyện sắp được nói đến cũng không phải là đùa giỡn.

"Sẽ thế nào...nếu mình không còn ở đây nữa?"

"Aizz, cái bà cô này. Tự nhiên lại nói chuyện khi không như thế! Sao cậu lại không ở đây được kia chứ."

"Khoan đã... Cậu nói thế nghĩa là sao?"

"Do mình là một nhà khoa học có khả năng sáng chế ra nhiều loại thuốc nên Hoàng gia Anh muốn mình làm việc cho họ. Ba mẹ mình trước khi làm việc trong tổ chức cũng đã đầu quân cho quân đội Hoàng gia một thời gian dài. Tiếc là bây giờ, họ không còn nữa, nên mình là người thay thế. Mà dù sao, trải nghiệm đến một vùng đất mới sẽ rất thú vị, phải không?"

Anh không nói gì, miệng chỉ mấp máy mà không thành lời. Tin làm sao được kia chứ? Mới đây mà cô đã nói rời bỏ mọi thứ...là sao?

"Cậu sẽ đi thật à?"

Cô ngẩn người, đó có lẽ là câu hỏi mà cô vẫn chưa thể tìm thấy lời giải đáp. Nhưng rồi, Shiho bấu chặt tay vào ga giường, sau đó nói nhỏ.

"Ừm... Mình đã làm phiền mọi người lâu rồi! Giờ đến lúc chúng ta cần được nghỉ ngơi, sẽ không sao đâu. Mà, cứng rắn lên đi chàng thám tử trẻ tuổi. Không có mình cậu vẫn sẽ là Holmes thôi, cậu luôn nói người mà Holmes cần là Watson hay sao? Giờ hãy để Ran làm điều đó!"

Shinichi bàng hoàng, đúng...đúng là như thế! Nhưng mà, anh không muốn một người bạn tốt của mình lại phải rời xa mình. Anh thật sự không muốn. Shinichi không còn cách nào khác sao?

"Đừng đi!"

"Cậu nói gì thế?!"

"Mình nói cậu đừng đi! Holmes sẽ chẳng thể thành công nếu không có Watson, và cũng sẽ sống không vui nếu thiếu đi sự màu nhiệm của cộng sự. Cậu nói cậu là cộng sự tốt của mình mà, tại sao lại đi chứ?"

Shiho quả quyết.

"Mình đã hạ quyết tâm rồi. Nơi này, đối với mình chỉ là một chốn nghỉ tạm, còn duyên thì ở lại, hết duyên thì khoác áo ra đi. Ở bên cạnh những người tốt như các cậu, mình hạnh phúc biết nhường nào! Nhưng mà...hãy để mình hạ quyết tâm đi, chỉ một lần này thôi. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, mình sẽ lại là..."

Khi lời nói còn chưa kịp dứt thì Shinichi đã làm càn. Anh không đành nhìn Shiho cứ thế mà rời xa nơi này. Tinh thần cộng sự, đồng đội bấy lâu mà hai người đã xây dựng vốn rất tốt đẹp nhưng giờ nó lại gặp phải rào cản khó đoán trước. Cô ít khi thấy Shinichi cắt ngang lời mình như vậy, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

"Mình không cho phép cậu đi đâu hết! Đã bao giờ mình nói rằng...mình cần cậu như lúc này chưa? Vậy thì hãy để mình có cơ hội được nói! Mình cần cậu ở đây, tại nơi này, để tiếp tục cùng mình bước tiếp! Kudo Shinichi sẽ là Holmes của cậu, vậy nên..."

Anh khựng người lại. Trước mặt anh, dưới ánh trăng tròn sáng rực rỡ, Shiho miệng cười, nước mắt rơi, cô đặt ngón trỏ ngay trên khuôn miệng nhỏ xinh, tay kia thì đặt lên đầu anh vỗ về như một đứa trẻ. Không hiểu sao, lúc đó cô thật sự rất xinh đẹp! Đẹp đến nỗi mang lại cho anh những xúc cảm mà trước giờ anh chưa từng trải.

Mái tóc nâu đỏ dài hơi rối bời, đôi mắt màu lam ngọc đẹp mê hoặc đang trở nên đẫm ướt, là vì nước mắt. Miệng cười là vậy nhưng thật ra trong lòng, Shiho gần như chết đi. Rời xa người mình yêu quả thật là điều vô cùng khó khăn, phải không?

Ánh mắt và miệng cô đều mang một nét cười dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi sự dằn vặt trong cô thôi. Shinichi chưa từng thấy cô rơi nước mắt như vậy, chưa bao giờ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại nhìn thấy một người con gái khóc khi đang cười cả. Ngay cả lần đầu hai người gặp nhau trong hình hài một đứa trẻ lớp 1, Shiho cũng chỉ khóc đau đớn vì sự ra đi của chị gái. Nhưng giờ đây, giọt nước mắt trọng nụ cười đó...là sao chứ? Cử chỉ đưa ngón trỏ lên kề môi là ám hiệu thầm lặng để giữ bí mật giữa người này với người kia. Như vậy, nghĩa là...còn điều gì cô muốn nói với anh sao?

"Shinichi, hãy sống tốt nhé! Và đừng bao giờ quên mình!"

Nước mắt Shiho rơi xuống hai bên gò má ửng hồng, như tỏa sáng dưới ánh trăng khiến anh không thể không chú ý. Anh dơ đôi tay run rẩy ra đặt lên trên đôi má đó, sau đó vuốt ve lau nước mắt cho cô.

Đứng trước tình cảnh ấy, anh cũng chẳng rõ mình nên cười hay nên khóc nữa. Thấy cô cười như vậy khiến anh không khỏi xót xa. Đến cuối cùng, anh cũng chịu nói tiếp.

"Ừm, chắc chắn là không bao giờ đâu!"

Một đêm trôi qua như thế, nhưng cảm xúc ấy vẫn còn tồn đọng lại trong lòng của hai người. Hôm nay là ngày nghỉ nên Shinichi quyết định sẽ đưa Shiho đi chơi một lần để thư thái đầu óc trước ngày ra đi. Nhưng ngặt nỗi, hôm đó Ran lại hẹn đi xem phim nên anh chỉ còn cách rủ thêm cô và anh Amuro.

Ngày hôm đó, Amuro đến nhà đón cô đi đến điểm hẹn. Mặc dù bây giờ mối lo ngại dần như tan biến nhưng Shiho vẫn còn giữ khoảng cách với Amuro.

"Không ngờ đằng sau thân phận một cô bé lớp 1 lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy đấy! Có vẻ như chuyến đi này không chỉ là cuộc chia tay giữa những người cộng sự...mà còn cắt đứt mối nhân duyên giữa em và cậu ấy nhỉ?"

Shiho đơ người, con mắt mở to nhìn anh chàng Amuro đang ngồi cạnh. Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay chống cửa kính xe nhìn ra ngoài. Cô chẳng biết nói gì, mà nói ra thì cũng có giải quyết được gì đâu chứ?

"Anh không nên biết nhiều đâu, anh Amuro ạ"

"Chà, em làm anh tổn thương đấy! Quả không hổ danh là Sherry nhỉ? Mà...hôm nay là cơ hội cuối để em gặp được cậu chàng đó, vậy mà cô bé Ran đó lại chung vui, xem ra không khí giữa mấy đứa sẽ ngột ngạt lắm đây!"

Cô mắt buồn thiu nhìn ra ngoài đường, cứ thế cho đến khi mọi người đến điểm hẹn. Hôm nay, Shiho ăn mặc có vẻ trang trọng hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, đây là lần cuối cô được nhìn mặt Kudo Shinichi cơ mà. Một nữ nhân xuất hiện trước mặt một thám tử tài hoa như vậy cũng cần xinh đẹp mà, phải không?

Shiho bước xuống xe thì Shinichi và Ran đã đứng đợi ở đài phun nước.

"Shiho!! Bọn mình ở đây!"

Amuro vẫy chào 2 người họ, còn Shiho thì cười gượng nhìn về phía đôi trai gái
Quả nhiên, nguyên bản bao giờ cũng đẹp hơn! Nhìn 2 người họ đẹp đôi như vậy, có vẻ cô dần mất hi vọng về tình yêu của mình rồi. Suy cho cùng, người đến sau sẽ không bao giờ có cái kết viên mãn.


Shiho và Amuro đi gần về phía họ hơn, sau đó cô cúi đầu chào kính cẩn. Shinichi ngẩn người, không ngờ hôm nay cô lại xinh đẹp như vậy, nhưng con mắt long lanh như biết nói kia cho anh thấy cô đã buồn như thế nào. Hôm nay, sẽ là cơ hội cuối anh được ở cạnh Shiho...

Ran nhìn cô sau đó buông một cái nhìn e ngại. Đây có lẽ là lần giáp mặt đầu tiên giữa 2 cô gái này, và chính điều đó mang lại cho Ran cảm giác bất an. Nhất là tâm trạng của Shinichi dành cho cô gái này. Hỗn độn và phức tạp vô cùng!

Shinichi đỏ mặt, quả thực diện mạo của Shiho hôm nay trông như nàng công chúa vậy. Mái tóc nâu đỏ dài bồng bềnh như mây, cả chiếc váy cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia khiến anh như bị hút hồn. Hóa ra, để chia tay lần cuối, Shiho đã cất công chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy sao?

*Mọi người tưởng tượng bộ váy của Shiho như thế này nhé!*


Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho mái tóc của cô cũng theo nó mà lay động. Thế nhưng dù có mê mẩn đến đâu thì rốt cuộc Shiho cũng vẫn chọn cách ra đi. Vậy nên, trong lòng Shinichi vẫn còn hụt hẫng và buồn phiền nhiều!

Ran đột nhiên đan tay vào tay Shinichi, như một hành động giữa 2 người yêu nhau thắm thiết. Shiho đang nói chuyện với Amuro thì quay lại nhìn 2 người trước mặt, chà, thì ra là vậy! Trong tim cô bỗng chợt hiện lên một vết cắt rất sâu, tựa như bị ai đó cầm dao mà đâm thẳng vào vậy. Đang cười nói với Amuro thì gương mặt cô trầm xuống, ánh mắt long lanh như nước thác đổ cứ nhìn về phía Shinichi.

Anh cũng hiểu ra vấn đề, sau đó mới có ý định đẩy tay Ran ra vì ngượng ngùng, và vì cô cộng sự và Amuro đang hiện diện trước mặt mên hành động này chẳng có gì đáng khen ngợi cả.

Thế nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip